Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chương chủ chốt nha mấy má, không đọc là không được nha~
Mà qua bao nhiêu chương rồi, mọi người còn nhớ đoạn Mọt ca uống thuốc không? Phải nhớ, nhớ đấy nhá~
Tiện thể chúc mừng chiến thắng ở Inkigayo hôm nay nào, uri Jackson π_π

Chương 16: Can't

"Em muốn làm ca sĩ." Jinyoung thản nhiên nhìn người trước mặt

Mark hơi sững người lại, mắt gắt gao nhìn thân ảnh đối diện.

"Đừng nói đùa."

Jinyoung lắc đầu giễu cợt, giọng chua xót trả lời.

"Em không đùa Mark. Em muốn về Hàn Quốc."

Mark đứng bất dậy, mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh.

"Ai là người tiêm nhiễm thứ chết tiệt đó vào đầu cậu hả? Ai?" Anh hét lên

Jinyoung buồn cười nhìn người trước mắt, đầu chậm chạp suy nghĩ xem nên làm gì.

"Em đã đợi rất lâu rồi Mark. Em đợi anh để nói ra tất cả, nhưng nhìn xem..."

Cậu hơi dừng lại một chút, mắt ngước lên nhìn TV sau lưng anh.

"Và em vừa mới phát hiện ra hôm qua, anh dùng nhiều phương thức để quản lý em trong suốt 3 năm, kể cả khi chúng ta kết hôn. Nực cười thật.

Mark nhăn mày thật chặt, giọng hơi lạc đi vì lạnh.

"Cậu..."

"Thì anh biết đấy. Sau khi xem được cuốn sổ trong thư phòng kia, em rất tò mò làm thế nào anh cai quản em trong suốt mấy năm qua. Nó như con sâu gặm nhấm lòng em vậy. Thế nên em đã lẻn vào phòng làm việc của anh hơn một tuần. Và ngày hôm qua thôi, em đã phát hiện ra mã khóa TV nhờ Jackson. Tuyệt đấy, anh còn dùng sinh nhật em làm mã khóa cơ mà, góc độ máy quay còn chuẩn chỗ học và giường ngủ của em mà nhỉ? Ah...anh còn biết em luôn trốn ra ngoài trong suốt mấy năm qua." Cậu nhún vai

Mark ngã xuống ghế, anh đỡ đần nhìn trần nhà, miệng liên tục lẩm nhẩm gì đó.

"Em sẽ coi như anh đã đồng ý và làm thủ tục. Còn về hôn nhân của chúng ta, em mong anh sẽ không nói ra ngoài." Jinyoung ngước nhìn anh lần cuối rồi đi ra ngoài

Cửa phòng vừa đóng lại, Jinyoung liền nghe thấy tiếng đập phá bên trong. Cậu thất thần ngồi xuống đất, miệng dương lên nụ cười nhạt.

Kết thúc rồi.

Thật sự kết thúc rồi...bọn họ...

Cậu ôm ngực thở dốc, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ.

"Xin lỗi, Mark, em yêu anh, nhưng em không tài nào chấp nhận chuyện anh đã làm. Thật sự xin lỗi, xin lỗi..."

Một vòng tay bao phủ lấy cậu. Jinyoung tựa vào ngực người kia, giọng nghẹn ngào trách cứ.

"Sao bây giờ mấy đứa mới đến? Tại sao? Tại sao hả?"

Bambam bất lực ngước lên nhìn Jackson, giọng ân cần xoa đầu Jinyoung.

"Không sao rồi hyung, tất cả đã kết thúc rồi. Anh sẽ không đau khổ nữa, sẽ không buồn tủi nữa. Em sẽ bảo vệ anh, sẽ che chắn anh, mọi người cũng vậy. Bọn em yêu thương anh. Vậy đã được chưa nào? Đừng khóc nữa, em sẽ đau lòng đấy. Anh không muốn em buồn mà đúng không?"

Jackson nhẹ nhàng tách cậu khỏi cửa, tay nắm chặt nắm cửa đẩy ra.

Jinyoung chỉ nghe thấy cậu ta rủa một tiếng, tiếng đập phá bên trong cũng không còn.

Tối.

Jinyoung khó chịu mở mắt ra, xung quanh một mảnh tối om.

Có vật thể nặng đè lên người cậu cùng hơi thở quen thuộc. Ánh sáng của ánh trăng từ ngoài cửa hắt vào, phả lên khuôn mặt người trước mắt.

"Hyung?" Jinyoung sợ hãi hỏi

Mark không trả lời câu hỏi của cậu, môi mỏng dán vào môi Jinyoung..

Thân thể Jinyoung cứng đờ, mắt mở to nhìn anh.

Mark nắm chặt hai tay cậu giam cầm trước ngực, tay kia gắt gao nắm cằm, cấp bách thô lỗ cạy mở khớp hàm, đầu lưỡi luồn sâu vào trong, chiếm đoạt quấn lấy lưỡi cậu, hơi thở tức giận nôn nóng đều phát tiết vào gắn bó dây dưa.

Đầu Jinyoung như có bom nứt, rầm rầm đau đớn. Cho đến khi không còn sức lực Mark mới bỏ cậu ra.

Nhìn đôi mắt Jinyoung một tàng nước dày, trái tim Mark như thắt lại. Anh buông lỏng cậu ra, đầu lắc thật mạnh, mắt thẫn thờ nhìn cậu.

"Cậu phải ở lại, Junior, ở lại..."

Jinyoung nhìn tia tuyệt vọng trong mắt người đối diện, giọng nghiêm túc trả lời.

"Em phải rời đi hyung..."

Mark điên cuồng gào thét, mắt xuất hiện tia đỏ.

Jinyoung im lặng đợi anh bình tĩnh, phải, cậu tin anh sẽ bình tĩnh.

Mark thở hồng hộc nhìn cậu, đầu như suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, đến khi Jinyoung tưởng mọi chuyện đã kết thúc, tay anh lại xé toạc quần áo cậu ra.

"Cậu là vợ tôi cơ mà."

"Anh điên à? Em là-..."

Jinyoung dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay Mark, mặt nhỏ bị dọa sợ trắng bệch.

Cậu nhầm.

Mark thật sự điên rồi, nhìn hành động của anh bây giờ là muốn xâm hại cậu.

"Buông em ra...hyung...đừng khiến em hận anh...hyung..."
Lời nói như vỡ vụn trong cổ họng không thành lời

Cơ thể của Mark bắt đầu kềm chặt cậu, bàn tay tăng thêm sức lực, bắp đùi dữ chặt chân cậu không cho dãy dụa, tay còn lại bắt đầu sờ soạng thân thể.

Jinyoung hít một ngụm khí lạnh, miệng đang định kêu cứu liền bị hơi thở của Mark chặn lại, đôi môi xinh đẹp lại lần nữa bị chặn. Đầu lưỡi tham lam dò xét bên trong.

Jinyoung càng muốn dãy dụa mạnh hơn. Sự chiếm đoạt của anh ngày càng lớn, lửa nóng lưu loát di chuyển quanh lưỡi cậu khuấy đảo các giác quan.

Dường như không chịu được nữa, Jinyoung liền cắn xuống, mùi máu tươi nhàn nhạt truyền xuống khoang miệng.

Mark bị đau rên lên một tiếng, hiển nhiên bị cậu chọc giận, hai chân càng kềm chặt người cậu, động tác trên người lại càng bừa bãi.

Jinyoung hoảng sợ hét ầm lên, ngón tay điên cuồng cào lên tấm lưng trần của anh.

Nhưng bất kể cậu cào sâu đến đâu, hét to cỡ nào, cánh cửa vẫn im lìm đóng lại, người đàn ông trên người cũng không có ý định dừng lại.

Jinyoung tuyệt vọng nhắm mắt, gương mặt xanh xao nở nụ cười yếu ớt.

"Em hận anh, hyung, thật sự rất hận."

Đáp lại câu nói của cậu là một lần đi sâu vào cơ thể.

Lần đầu tiên của cậu là dành cho chồng cậu, là Mark. Vậy mà Jinyoung chẳng thể vui vẻ nổi.

Luận động dữ dội khiến cậu gần như ngất đi. Cảm giác đau như xé khiến trái tim cậu ngừng đập.

Nó chết thật rồi.

Nước mắt lã chã từng giọt rơi xuống, nỗi thống khổ trong lòng ngày càng dày thêm.

"Cậu không được khóc, vì tôi là chồng cậu.... Kêu lên đi, đừng có im lặng như thế..." Mark thì thầm bên tai cậu

Bình thường nghe đến giọng Mark, Jinyoung sẽ tự động trở nên vui vẻ. Vậy mà bây giờ thì sao? Lời từ miệng anh phát ra không khác nào dụ dỗ của quỷ dữ.

Trong bóng tối tràn ngập mùi vị dâm loạn.

....

Không biết trôi qua bao lâu, Jinyoung nặng nề mở mắt.

4h sáng.

Cậu cười khổ nhìn bầu trời mù mịt bên ngoài, tay run rẩy đưa lên thành giường đỡ dậy.

Hạ thân nhơm nhớp truyền đến một loạt đau buốt. Jinyoung chẳng buồn nhìn sang người đang ngủ bên cạnh. Cậu cầm máy trên bàn lên, tay nhấn dãy số quen thuộc.

"Hyung...có chuyện gì sao? Anh không được khỏe ở đâu à? Bây giờ em liền sang phòng anh nhé." Giọng nói ngái ngủ bên kia vang lên

Jinyoung giữ nhịp thở đều đều, giọng dễ nghe hỏi:

"Tối qua em làm gì?"

"Tối qua? Sau khi đưa anh về phòng ngủ em liền cùng Jackson đến gặp Mark. Anh ấy cho bọn em uống loại nước thử nghiệm sắp tung ra thị trường. Nhìn Mark đã dần ổn định hơn nên em và Jackson quyết định ngồi nói chuyện với ảnh. Thế mà quái nào 15' sau bọn em liền buồn ngủ và Mark hyung đã bảo bọn em ngủ ở tầng 2." Bambam ngập ngừng nói

"Anh làm sao thế? Nhịp thở của anh không được ổn định đâu."

Jinyoung quan sát xung quanh căn phòng, giọng thì thầm vào đường dây.

"Nghe này Bambam, anh cần em làm việc này ngay. Hộ chiếu anh để ở dưới ngăn 2 tủ thứ 3 từ trái sang dưới bếp. Đến đó và lấy cho anh một ít tiền nữa. Thêm nữa, cầm chìa khóa phòng anh đến đây, nhẹ nhàng thôi, đừng để ai biết. Tốt nhất nên gọi cả Jackson dậy nữa, hai người chia công việc sẽ nhanh hơn. Anh cá là 'người chồng yêu quý' của anh đã khóa cửa rồi, mở cửa rồi giúp anh ra ngoài. Anh nghĩ bây giờ mình đứng dậy sẽ rất khó khăn."

Jinyoung tắt máy nằm xuống giường. Cậu duỗi hai chân thẳng ra, tay đặt lên trên bụng, mắt nhắm lại tĩnh dưỡng.

Xung quanh một mảng đen tối, tiếng thở đều đều của Mark là dấu hiệu duy nhất có sự sống con người. Jinyoung tự giễu chính mình, hai tay siết chặt vào nhau.

Bỉ ổi, bần tiện.

Người cậu thích đang ngủ cạnh cậu sau khi khiến cậu thương tổn như vậy, nực cười làm sao.

Không để cậu đợi quá lâu, 10' sau, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Bambam chậm rãi tiến vào.

Thằng nhóc đứng ngay đầu giường, sắc mặt tái nhợt nhìn cậu cùng Mark.

"Máu..." Bambam run rẩy nói

Jinyoung không nói gì. Cậu xốc chăn lên nhìn hạ thân mình dính đầy máu, đệm vì thế mà dính chất lỏng màu đỏ, lòng không khỏi đau xót.

Mark không hề giúp cậu dọn sạch.

Bambam tiến tới ôm cậu vào lòng, giọng nói nhỏ nhẹ nhất có thể:

"Đừng sợ hyung, em đến rồi, xin lỗi, xin lỗi..."

Người thằng nhóc run lẩy bẩy vậy mà vẫn an ủi cậu. Jinyoung đưa tay lên xoa vai nó, giọng khản đặc trả lời.

"Được rồi, hyung không sao hết, đừng khóc."

Đúng vậy, cậu thật sự không sao hết. Tình cảm cuối cùng cậu dành cho anh chết thật rồi.

Bamban đắp cho cậu tấm khăn mỏng rồi đỡ xuống lầu, trước khi đi còn kiểm tra giấc ngủ của Mark. Chỉ đến khi chắc chắn anh chưa thức dậy cậu nhóc mới gằn giọng mắng mỏ.

Jackson đã chuẩn bị tiền và hộ chiếu sẵn dưới nhà. Cậu ta liên tục chửi rủa Mark, giọng chẳng mấy cảm tình nói với cậu:

"Anh ấy thật sự cho thuốc ngủ vào nước của tôi ấy hả? Điên rồi, tôi đang phân vân không biết có nên gọi cho Youngjae và Jaebum không đây, F*ck, bây giờ tôi gọi họ luôn. Yien chết tiệt, anh ấy nghĩ mình thích làm gì thì làm hả? Oh god, nhìn những vết thương trên người cậu xem."

"Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu nghiêm túc thế đấy." Jinyoung cười nhạt

"Không phải lúc đùa đâu Park Jinyoung. Bọn tôi sẽ khóa cửa phòng lại không cho Mark ra ngoài sau khi tỉnh dậy, Jaebum và Youngjae chắc sẽ đến ngay thôi. Chúng ta hãy cùng nghĩ cách đi, mà tôi đoán chắc JaeBum hyung sẽ ép cậu về Hàn Quốc cho coi."

"Không cần anh ấy ép tôi cũng sẽ tự động về." Jinyoung bước những bước nặng nề vào nhà tắm

Dòng nước lạnh xối xuống người cậu. Jinyoung chán ghét tẩy rửa vết ô uế trên cơ thể, những vết thương tím xanh trên người vì bị chà xát lại càng đỏ hơn.

Jinyoung đột nhiên nhớ về những kỉ niệm ngày xưa, nó mới đẹp làm sao. Cậu chuyển nước sang nóng, miệng lẩm bẩm hát mấy câu hát tiếng Amh.

Nếu bây giờ cậu rời đi thì sẽ thế nào?

Một cuộc sống mới, nó có đẹp không?

Ngoài cửa, Jaebum và Youngjae đến rồi.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro