Chương 26 + Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 1/8 vừa rồi HU-WU-LU-KU cuối cùng cũng được một tuổi rồi. Trong hơn một năm qua cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và fic dù cách viết kém cỏi và nhiều lỗi sai. Mong rằng từ chương này đến khi kết thúc fic, mọi người sẽ tiếp tục để lại những lời bình về fic cũng như cho mình những nhận xét mang giá trị tinh thần cao. Rất vui được đồng hành với mọi người trong hơn một năm qua <3

Mong rằng chương này sẽ giải quyết được tất cả những khúc mắc ở chương trước mà mọi người chưa bằng lòng >~<
Đọc fic vui vẻ nhe <3

Chương 26: Let me hear you say

Mark gõ cửa, miệng nở nụ cười nhạt.

Tiếng nhạc trong phòng ngừng lại.

"Vào đi daddy, không cần tỏ vẻ lịch sự đâu." Hyuk Tuan uể oải nói vọng ra ngoài

Mark điều chỉnh lại giọng nói của mình, tay đẩy cửa.

"Con tưởng Yi-en đang ngủ cơ, điều gì đưa daddy đến phòng nhạc của con, à không, của con và Nyoung thế?" Hyuk nặng nhọc để violin lên bàn, chân lon ton chạy về phía anh

Mark không nhịn được cười thành tiếng, tay dang ra bế con vào lòng.

"Con không nhớ à? Chúng ta có chuyện cần nói."

Hyuk Tuan cũng khúc khích cười, đầu dụi vào ngực anh.

"Daddy lại nói về chuyện Nyoungie chứ gì? Thôi đi, con đã nói chúng ta sẽ chia sẻ mà, là chia sẻ ấy. Không thể lúc nào daddy cũng bám lấy ba con được."

"Xem nào, ai đây, có phải là Hyuk Tuan không thế? Con mà cũng biết làm nũng á? Lại còn chủ động dụi vào người daddy nữa." Mark xoa mái tóc đen mềm mại của con trai, mắt trìu mến nhìn thân hình nhỏ bé tựa vào người mình.

"Con buồn ngủ, con ghét Nyoungie~"

Mark hơi bĩu môi.

"Hôm nay là thứ 5 nhỉ? Vậy là cả chiều đúng không?"

Lịch tập violin của Hyuk Tuan không thể huỷ được. Ngay khi theo đuổi loại nhạc cụ này, Jinyoung đã chắc chắn con mình phải nghiêm túc và tập trung khi học và chơi. Đó là lý do vì sao chọn violin cũng là lúc đứa trẻ 4 tuổi phải tuân thủ giờ học.

Mark ôm con trai ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giọng nhẹ nhàng hỏi:

"Daddy nghĩ đã đến lúc con cần phải biết chuyện này rồi."

Bộ dạng lười biếng của Hyuk Tuan biến mất ngay lập tức.

"Hoá ra vẫn còn có thứ con không biết hả? Thế mà Jack dám bảo con biết hết mọi thứ không sót một kẽ."

Mark ngừng lại.

Có nên nói không?

Con trai anh mới 4 tuổi mà thôi, nó không đủ khả năng chấp nhận toàn bộ chuyện này.

Hít một hơi thật sâu, Mark bắt đầu thôi miên mình bằng suy nghĩ "ừ thì nói chuyện này cho thằng bé còn khó hơn là họp mặt cổ đông nhưng gặp cổ đông căng thẳng hơn nhiều".

Nếu không nói việc này với Hyuk ngay bây giờ, anh sẽ chẳng còn cơ hội nữa

"Nghe này, việc này sẽ tốn một chút thời gian đấy, con cần ngoan ngoãn và nghe daddy nói."

....

Washington Dulles - Washington D.C

Jinyoung liếc trái liếc phải, tay cầm vali đã muốn hạ xuống.

"Thôi nào, đã hơn nửa tiếng rồi đấy. Họ định chào đón mình thế này thật à?"

Dòng người nhộn nhịp nối đuôi nhau.

Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, Jinyoung nhìn đồng hồ và tự nhủ đó sẽ là lần cuối.

"Hyung!!!!" Một giọng nói từ xa truyền đến, và cậu biết chắc mình không bị bỏ rơi, không bao giờ.

"Thế quái nào mà giờ em mới xuất hiện hả? Gần một tiếng rồi đấy." Jinyoung càu nhàu, chân sải bước lại gần người trước mặt

Youngjae cúi xuống thở hồng hộc, mồ hôi trên trán nhễ nhãi.

"Em...tắc đường...."

"Tắc đường vào cái giờ này á? Nghiêm túc đấy hả?"

"Thôi mà hyung, cũng đâu có trễ giờ hay gì đâu, chúng ta còn dư thời gian để đi chơi với nhau mà." Youngjae cười trừ, tay cầm lấy túi đồ trên tay Jinyoung

Cậu giận dỗi quay mặt đi.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Thật ra chỉ có mình Youngjae lải nhải thôi, Jinyoung đã phát ngán câu chuyện cậu em kể mỗi ngày khi hai người nói chuyện điện thoại với nhau hằng giờ đồng hồ rồi.

"Hyung, anh thật sự không định kể em nghe vụ sáng nay hả?" Youngjae lẽo nhẽo

Jinyoung liếc nhìn cậu em phiền phứ một cái nhìn khó chịu, tay đưa lên che tai.

"Thôi đi. Muốn thì đi hỏi Mark hyung yêu quý của em ấy."

"Ảnh sẽ chẳng chịu nói đâu." Youngjae bĩu môi

Jinyoung không nói gì thêm nữa, bởi vừa ra khỏi cửa, cậu đã nhận ra ngay chiếc xe của ông anh "yêu quý" rồi, và Jinyoung cũng chẳng ngại khi chuẩn bị vài lời cần nói đâu.

"Yah, cần phải chào hỏi khi vào xe chứ." Jaebum liếc xéo người vừa ngồi vào ghế sau, tay với ra cài dây hộ người yêu bên cạnh mình.

"Chào hỏi cái khỉ gió, anh mới là người phải chào hỏi em ấy. Dù sao quan hệ chúng ta bây giờ cũng đâu tốt đến thế đâu, anh nói xem? Em đã bảo với Bambam là sẽ xử lí anh và Jackson rồi, vì ba đứa kia còn nhỏ, trong đó có Youngjae." Jinyoung lớn tiếng cãi lại

"Oh hoh, nghĩ gì vậy chứ? Tất cả những gì anh và mấy đứa kia làm đều là muốn tốt cho em và cậu ấy." Jaebum cười khinh thường, tay khởi động xe

"Tốt cho em mà không cần quan tâm em có biết hay không? Heol, suy nghĩ mọi người bây giờ lạ thật. Ai cũng nói vậy với em hết kìa."

Youngjae bật to tiếng radio lên, đầu chậm rãi suy nghĩ vấn đề mình có thật sự còn nhỏ hay không.

Bọn họ (cậu và Jaebum) cãi nhau suốt từ sân bay đến lúc về căn hộ của Youngjae. Việc Jaebum cứ tự nhận mình và mấy đứa nhóc đúng thật buồn cười, và Youngjae thậm chí còn lên tiếng ủng hộ anh người yêu nữa. Dù chỉ "giận một cách chế giễu thôi" nhưng điều này hơi khiến Jinyoung hơi mất lòng thật sự, vì họ như thể đang đứng cùng thuyền với Mark vây.

"Thế là không được, không được một chút nào hết." Jinyoung rên rỉ, mắt đảo quanh nhìn căn hộ được trang trí xinh đẹp.

"Những điều anh nói không có gì là không đúng cả. Việc em đang từ NewYork rồi bay sang Washington còn khó chấp nhận hơn. Cái giọng của Mark lúc gọi cho anh thật là...huh...cậu ta còn chẳng nhớ đến việc em mới là người chủ động đặt vé sang đây chứ không phải anh cầu xin." Jaebum nằm xuống ghế sofa, vẻ mặt hồi tưởng đến đoạn hội thoại với 'Mark khó ở' sáng nay.

"Tôi chẳng hiểu sao cậu ấy lại muốn đến Washington nữa, thật ra nghỉ ngơi ở L.A còn tốt hơn là đến một nơi ngột ngạt như Washington đúng không? " Mark nhẹ nhàng nói, thật ra nó chẳng 'nhẹ nhàng' một-chút-nào-hết.

"Không, ý tôi là cậu ấy đang ở NewYork và nhiệm vụ của cậu là phải giữ cậu ấy lại mà. Này Mark, hôm qua chúng ta vừa nói chuyện về việc cậu phải chăm sóc Jinyoung tốt thế nào đấy, quái quỷ gì?" Jaebum gập máy tính lại, mắt liếc lên nhìn đồng hồ, mới 7h30.

"Cậu ấy đặt vé từ đêm qua và sáng nay tôi mới biết, thế giờ nó là vấn đề à? Việc tôi làm chỉ là đưa cậu ấy đến sân bay an toàn thôi. Gì mà bọn nhóc léo nhéo từ sáng tới giờ không biết? Cậu ấy đã lên máy bay rồi, và chúng nó cứ gọi vào máy 'người bận rộn nhất Tuan.co'. Vì thế làm ơn bảo đảm chuyện Youngjae chú tâm vào học đi, đừng cứ 2-3 phút gọi tôi một lần nữa.!!!" Mark hét lên trước khi tắt máy

"Thế tại sao em lại đến Washington hả quý ngài nhạc sĩ?" Jaebum nghiêm túc hỏi

Jinyoung bắt đầu phộng phịu.

"Mọi người không hiểu à? Em đã nói là công việc khiến em mệt và em còn chẳng có hứng thú sáng tác nữa! Thế nên em nghĩ mình nên nghỉ ngơi và tìm nguồn cảm hứng mới để sáng tác mấy bài nhạc hay hơn, ý em là tươi mới hơn chẳng hạn. Jackson, Yugyeom và Bambam đã hỏi em cả nghìn lần rồi và em cũng đã trả lời là hỏi Mark đi. Em nói rõ ràng, rành mạch từng câu từng chữ với ảnh rồi mà. Thế quái nào ảnh nói với ba người kia và anh mà không nói với Youngjae được? Thằng bé không hiểu à? Hay anh chưa truyền đạt lại cho nó?" Cậu đặt cốc nước xuống bàn, mặt nhìn chằm chằm cặp uyên ương đối diện

Youngjae gật gù như đã hiểu.

"Vậy là Mark hyung ghen vì anh đến nhà em rồi. Dù sao ảnh cũng thích chăm sóc anh hơn là để tụi em chăm sóc. Mark ghen vì bọn em được gặp anh suốt còn anh ấy mới gặp lại anh mà đã phải rời. Ở đâu ra cái kiểu giận cá chém thớt không biết?"

Không khí lập tức trở nên ngột ngạt.

Jinyoung không tự nhiên ho mấy cái, hai má nóng ran.

Điều ngạc nhiên là Jinyoung vẫn còn đủ khả năng để cố tình đẩy mắt qua lại như không-có-chuyện-gì-xảy-ra trước cái nhìn chằm chằm và nụ cười khúc khích (đầy chế nhạo) của Jaebum.

"Huhm, Youngjae bé nhỏ của anh đẩy chuyện đi hơi xa rồi đấy. Vậy thì phòng của anh ở đâu nhỉ?" Cậu nở nụ cười đầy miễn cưỡng

Youngjae giấu vẻ mặt hứng thú (có thể làm Jinyoung tức giận) của mình đi, chân nhanh chóng đứng dậy kéo cậu lên nhà.

Đóng rầm cửa lại, Jinyoung còn chẳng thèm xem căn phòng này thế nào. Việc duy nhất cậu làm là nhảy bổ lên giường và nhắm mắt lại.

Tiếng ồn ào của cặp đôi bên ngoài làm Jinyoung chẳng tài nào chợp mắt được. Có vẻ Youngjae lại định nấu gì đó với đống cà rốt cậu thấy chất đống sau xe.

Điện thoại trong balo rung lên, cậu vẫn nằm yên như xác chết.

1 phút trôi qua.

Jinyoung rên rỉ hai tiếng rồi bật dậy.

"Alo.

"Ba không nhớ con à? Chú Jae nói ba còn chẳng thèm nhắc tới con. Nếu con mà biết ba đi thăm Jae với Jay con đã đi theo rồi."

"Không nhớ chút nào đâu Hyuk Tuan, con lại định xin ba cho nghỉ giờ tự học chứ gì?"

Ai chứ cậu quá hiểu con mình rồi.

Thằng bé im bặt, có tiếng thì thầm nho nhỏ đầu dây bên kia.

Jinyoung nhướng mày, đầu chậm rãi suy nghĩ có chuyện gì xảy ra.

Không phải quá ngạc nhiên vì cậu nhận ra kế hoạch sớm đấy chứ?

"Yi-en, à không, daddy muốn gặp ba." Một lúc lâu sau, thằng bé cẩn thận nói

"Không gặp, ba đi ngủ đây, ngoan ngoãn vào." Cậu lè nhè vào điện thoại

Bip...bip...bip

"Chết tiệt." Jinyoung chửi thầm, mắt nhìn vào màn hình điện thoại.

Hyuk Tuan lại là người chủ động tắt điện thoại trước.

"Mình nên là người tắt máy trước mới đúng." Cậu nhẹ nhàng đặt điện thoại lên bàn, chân tự động bò lên giường

.

Mark nhíu mày nhìn con mình.

"Không định gặp luôn hả?"

"Thế daddy tưởng dụ dỗ Nyoung dễ lắm à? Ba con không đơn giản đâu." Hyuk Tuan ngao ngán lắc đầu

Anh suy nghĩ một lát, tay thuận tiện xoa đầu con trai.

"Học đi."

"Daddy đã nói sẽ cho con nghỉ nếu gọi Nyoung mà." Thằng bé hét ầm lên

Mark đã đủ đau đầu và mệt mỏi cả sáng hôm nay rồi.

"Làm ơn đi Hyuk Tuan, daddy đã nói là Junior phải đồng ý mà. Trong nhà này, ý kiến của ba con góp một phần rất lớn đấy. Được rồi, học thêm nửa tiếng nữa thôi." Anh than thở

Cạch.

Bỏ lại Hyuk Tuan một mình trong phòng, Mark sung sướng mỉm cười.

"Mình biết mà." Anh phấn khích hét lên, khuôn mặt dần lộ vẻ rạng rỡ.

Anh không nên chần chừ, do dự lâu như vậy. Hyuk Tuan là một đứa trẻ 4 tuổi nhưng thông minh, thằng bé sẽ hiểu quyết định nào là đúng đắn nhất. Có thể câu chuyện từ mười mấy năm trước chưa đủ để thằng bé hiểu, nhưng Mark tin chắc rằng con trai mình là người mong muốn hơn ai hết Jinyoung có thể quay trở về L.A sống với anh.

Và anh vui mừng vì câu chuyện ấy được đứa con trai đầu lòng của hai người chấp thuận và hiểu - dù mới chỉ gần 4 tuổi đi chăng nữa.

END (chap)

Ngoại Truyện: Tớ thấy nhẹ nhõm khi nghe daddy lảm nhảm về chuyện đó.

Tớ không thể hiểu nổi tại sao Yi-en cứ cố tỏ vẻ nghiêm trọng như thế, thật sự thì việc được đặt lên hàng đầu bây giờ là tớ-mệt-mỏi-và-tớ-cần-được-nằm-trên-giường-ăn-kẹo chứ không phải ngồi đây sau hơn một tiếng kéo dây violin, bị daddy thẩm vấn như tù nhân.

Cái cách Yi-en thể hiện mấy hôm nay khiến tớ thất vọng cực cực kì, và hơn ai hết, tớ bắt đầu thấy mất niềm tin vào Jae, Jay, Bam và nhất là Jack nữa. Các chú ấy đã nói sẽ hỗ trợ daddy tụi tớ cơ mà? Thế quái nào Nyoung lại bay đến chỗ Jae Jay chơi thay vì ở lại L.A với tớ chứ? Chính tớ cũng nghi ngờ có phải Jae đang phản bội lại tớ và Yi-en không, có khi là vậy rồi. Không đằng nào chú ấy có thể lôi kéo Nyoung đến Washington thay vì nhiệm vụ là khiến ba ở lại, đúng chứ?

Thôi được rồi, quay trở lại với chủ để chính. Làm thế nào vẻ mặt nghiêm-túc-và-khó-ở của Yi-en có thể xuất hiện nhanh thế trong khi mới hai phút trước daddy còn tỏ ra niềm-nở-và-đầy-sự-chân-ái với tớ nhỉ? Không phải tớ làm gì sai đấy chứ?

"Daddy nghĩ đã đến lúc con cần phải biết chuyện này rồi." Daddy nghiêm túc nói

Cái vẻ đằng đằng sát khí ấy làm tớ hơi sợ rồi đấy.

Nhưng mà tớ đã 4 tuổi rồi, thậm chí còn lẻ vài ngày nữa, sao tớ phải rụt rè trước Yi-en - người ganh tị với tớ vì không được sống cùng Nyoung suốt 4 năm qua chứ?

"Hoá ra vẫn còn có thứ con không biết hả? Thế mà Jack dám bảo con biết hết mọi thứ không sót một kẽ."

Ừ thì đúng thế thật mà, Jack luôn bảo tớ là sợi dây liên kết hoàn hảo hai người bọn họ, thế nên chẳng có gì là tớ không biết hết. Hồi ở Jeju mấy tháng trước, cô giáo trại hè còn khen tớ thông minh và hiểu biết nữa là đằng khác.

Đấy đấy, Yi-en lại bắt đầu trên mây rồi, những gì tớ nói ngài tổng giám đốc đáng kính ấy không để tâm đâu.

Không phải mỗi lần này thôi đâu, thường thì Daddy rất khó đưa ra quyết định trước mặt tớ, Jay nói đó là bởi vì Yi-en quý trọng con trai mình (là tớ đây). Daddy luôn cho rằng mình có thể tổn thương tớ bất cứ lúc nào nên mới suy nghĩ kĩ như vậy.

Thật ra cũng không phiền phức lắm đâu, vì tớ thích thế.

Tớ cũng đâu được gặp Yi-en thường xuyên đúng không? Cho nên Nyoung nói phải biết quý trọng từng giây khi ở cạnh Daddy, nghe hơi sến nhưng đó là sự thật.

Không chiến tranh mà yên bình trải qua từng ngày thế này vui thật.

Gyeom bảo tớ giống ông cụ non, nhưng thật ra không phải đâu nhé, tớ nhìn nhận cuộc sống bằng cách cảm thụ những việc xảy ra hàng ngày đấy. Nyoung nói phải biết ơn vì có cuộc sống như bây giờ, nên chắc tớ cũng nên như thế.....

....Ngoại trừ việc Jack lúc nào cũng làm đủ trò khiến tớ ngượng thối mũi khi ở nhà trẻ, Jay kéo tớ lại và giảng về luật pháp, Bam ướm quần áo bọn con gái lên người tớ, Jae nấu mấy món tự chế biến khiến tớ sốt hai ngày, Gyeom hí hoáy nhắn tin với người yêu bỏ lại tớ......

Thì mọi việc đều ổn cả (chẳng ổn tí nào), thật đấy.

Khoan đã, cut, tớ lại lạc đề rồi.

Yi-en mở miệng và tớ lắng nghe.

Daddy kể cho tớ rất rất nhiều chuyện luôn.

Đến khi nhìn lên đồng hồ đã là 10h30 rồi, tớ phải ăn bữa phụ nữa nên daddy dừng lại và bế tớ xuống nhà ăn bánh.

Ăn bánh chỉ là một phần dụ dỗ của Yi-en thôi, tớ thừa biết. Thể nào sau đó daddy cũng nịnh tớ gọi cho Nyoung và nói một tràng dài ơi là dài cho coi.

.

.

.

.

Tớ có nói sai đâu!

Bây giờ daddy bắt đầu giở trò để tớ gọi cho Nyoung này.

Yi-en phấn khích rồi, một cách dị hợm, như mấy ông cọp trong sở thú.

Tớ cầm máy lên, thật sự cầm lên, nhưng không phải daddy ép đâu, là tớ tự nguyện.

Một đứa trẻ như tớ, à không, một thằng nhóc giống tớ không nên trải qua những cảm xúc như buồn phiền đúng không? Vậy mà hai người gọi là ba và daddy đang biến tớ thành dạng gì thế này?

Tút...tút...tút...

30 giây trôi qua, không có người bắt máy, tớ nhìn Yi-en ái ngại.

Tất nhiên là phải nhìn ái ngại rồi.

30 giây nữa trôi qua.

Trước khi tớ kịp bỏ cuộc thì giọng nói mềm mỏng của đầu dây bên kia vang lên.

"Alo."

"Ba không nhớ con à? Chú Jae nói ba còn chẳng thèm nhắc tới con. Nếu con mà biết ba đi thăm Jae với Jay con đã đi theo rồi." Tớ nũng nịu hỏi, mắt đảo qua nhìn Yi-en

Thôi nào, dạy con cách tiếp chuyện đi chứ?

Ừ, độ tự tin của tớ giảm xuống rồi, nhất là khi đối diện với Yi-en, tay cầm điện thoại nói chuyện với Nyoung thế này - một tình huống kịch tính như phim Hàn mà Jae hay xem mỗi tối.

"Không nhớ chút nào đâu Hyuk Tuan, con lại định xin ba cho nghỉ giờ tự học chứ gì?"

Tớ tức giận.

Thật sự là rất tức giận.

Tớ vô cùng phẫn nộ và cảm thấy trống rỗng =))))

Ai bảo tớ định xin nghỉ giờ violin.

Trước khi tớ kịp thét lên vào điện thoại thì Yi-en đã bịp mồm tớ lại, mặt kề vào tai.

"Im đi Hyuk Tuan, tình huống này là tình huống cần sự tỉnh táo và nhẫn nhịn."

"Ba đùa con à? Tình huống này á? Nyoung đang hiểu nhầm con kìa!! Con gọi là muốn giúp hai người mà!!!" Tớ  hét (một cách thầm lặng) trong lồng ngực Yi-en.

Daddy thở dài, lần này là thở dài mệt mỏi thật sự.

"Bảo ba là daddy muốn gặp." Yi-en tiếp tục thì thầm vào tai tớ, hơi thở ấm nóng của daddy làm tớ hơi rùng mình

Sao Nyoung có thể ưa loại này nhỉ?

"Yi-en, à không, daddy muốn gặp ba." Tớ cẩn thận nói vào điện thoại

"Không gặp, ba đi ngủ đây, ngoan ngoãn vào." Nyoung lè nhè vào điện thoại

Tớ tắt điện thoại đi, bụng quặn lại vì đau.

Buồn.cười.quá.đi.mất!!!!

Yi-en nhíu chặt mày hỏi:

"Không định gặp luôn hả?"

"Thế daddy nghĩ dụ dỗ Nyoung dễ lắm hả? Ba của con không dễ dụ đâu."

.

.

.

.

.

Vậy daddy đã nói với tớ những gì trong hơn một tiếng đồng hồ?

"Daddy không biết con có thể hiểu không, nhưng việc nói với con bây giờ là thực sự cần thiết."

Daddy có lòng vòng mãi cuối cùng cũng đến trọng điểm rồi hả?

"Khi daddy 9 tuổi, nghĩa là lớn hơn con một chút, đã cùng ông bà nội đến Jeju chơi. Con cũng biết mà, chú Jay từng kể với con rồi, ông bà nội là những doanh nhân lớn, nói là đến Hàn Quốc chơi nhưng thực chất là gặp đối tác. Có một hôm, ông bà nội bận làm việc không để ý, daddy đã lẻn ra ngoài phòng và gây ra một tai nạn lớn. Tai nạn đã làm hai người mất mạng, đó là ông bà ngoại con. Ông bà nội vì lúc ấy daddy còn bé chưa hiểu chuyện đã phong toả tất cả tin tức, chỉ một vài nhóm người ở Jeju biết, chính mình đem con của người thiệt mạng, là Junior về L.A để nuôi dưỡng....."

"........"

"......Lúc đó daddy rất sợ hãi, sợ rằng sau này daddy và ba con không còn một chút liên hệ nào nữa. Cho nên đêm hôm ấy daddy và ba con mới phát sinh sự việc, kết quả là con ra đời. Ban đầu dady  không thương yêu con, chỉ cho rằng con là cái cớ để giữ ba con ở lại. Thế nhưng càng trở về sau daddy lại càng quý trọng con. Nếu không phải vì bệnh,  ba con lại không cho phép, daddy hận không thể đến bên con ngay khi vừa chào đời. Sự việc cứ như vậy. Con gặp daddy, cùng daddy lập kế hoạch kéo Junior về L.A.... Nhưng vốn dĩ daddy ngu ngốc..."

"......Daddy ngu ngốc vì luôn không biết lý do mình muốn kéo ba con trở lại L.A để làm gì. Đến tận hôm qua daddy mới biết...."

Sau đó nói rất rất lâu, cuối cùng daddy cũng dừng lại, mắt long lanh nhìn tớ.

"Thế...ý con thế nào?"

Còn có thể thế nào nữa?

"Nyoung sợ con biết chuyện đúng không?"

"Ừ."

Woa...nhìn xem. Tớ được sinh ra trong cơ thể của ba đã là kì lạ lắm rồi. Câu chuyện của ba và daddy trong ngần ấy năm còn kì lạ hơn.

"Chuyện của daddy với ba đúng là không tưởng." Tớ cảm thán

Tất nhiên là phải cảm thán rồi, chuyện mười mấy năm mà ba tớ kể có trong 1h31'.

Yi-en thở phào một cái, tay lại xoa đầu tớ.

"Con làm daddy vui lắm biết không?"

.

Ở Paris, Bambam đang dí sát mặt vào màn hình laptop.

"Cậu nhìn đi."

"Đúng là to thật, cái mụn này sẽ ở trên mặt câu lâu lắm đấy." Yugyeom trên màn hình cảm thán

Bambam nhe răng nham nhở, đầu quay lại nhìn Jackson trên giường.

Lại ngủ rồi =______=

"Cậu nghĩ sao? Hôm nay Mark hyung sẽ nói cho Hyuk mọi chuyện đấy."

"Tuỳ thôi, để xem thằng bé hiểu chuyện đến đâu đã. Nhưng với tính cách của nó thể nào cũng sẽ chấp nhận rằng daddy nó đã sửa sai và cùng daddy nó thuyết phục Jinyoung hyung thôi."

"Ừ, dù sao Jinyoung hyung cũng lo ngại rằng thằng bé không chấp nhận được sự thật này mà."

"Những ngày tháng sau này sẽ phủ đầy màu hồng cho coi."

END Ngoại Truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro