Chương 32B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 32B: For Life (Focus On J)

Anh đóng sầm cửa lại, em nằm xuống.

Nước mắt rơi, mọi giác quan ngừng hoạt động, trừ cảm giác đang dần lan toả.

Vết thương trên má nóng bừng, đau rát.

Đau quá, Yi-en.

Màu đen tối mà anh tạo ra, em bước vào.

Bước vào không kiểm soát, nhanh chóng.

Anh muốn giúp ta.

Em muốn gắn kết.

Anh không nghe, em không hiểu.

Vậy thì nên dừng lại.

Đúng chứ?

Em biết đêm nay anh sẽ lại dằn vặt, lại đau lòng, lại ôm nỗi đau vào người, lại không ngủ.

Em biết tất cả, Yi-en ạ.

Nhưng xin lỗi, em không thể giúp anh.

Xin lỗi, vì em không kiểm soát được bản thân.

Xin lỗi, vì đã không hiểu anh, dù chỉ là thoáng chốc.

Ánh trăng đi qua khe cửa, len lỏi vào tim em.

Đâm vào tim em.

Như những gì anh hay nói:

"Luôn bắt đầu bằng một buổi sáng ấm áp và kết thúc bằng màn đêm rực rỡ."

Luôn như vậy, chúng ta, như lẽ đương nhiên.

Luôn bắt đầu bằng một buổi sáng ấm áp và kết thúc bằng màn đêm rực rỡ.

Em thức dậy, 5 giờ sáng, vô tri vô thức.

Em mở cửa phòng, tìm đến chỗ Hyuk Tuan.

Thằng bé ôm chiếc gối vào lòng, hai chân co lại thật chặt.

"Dậy đi, Hyuk Tuan, chúng ta phải rời đi."

".........."

"Con trai."

"............"

"Chúng ta phải ăn sáng nữa, con không thích đồ ăn ở sân bay mà."

"Con cũng không thích súp cá hồi."

"Giờ thì dậy đi."

Thân hình bé nhỏ lăn một vòng, vào lòng em.

Em ôm con, cười một nụ cười khó coi.

Im lặng như vậy, để tìm bình yên, tìm cảm giác thân thuộc.

"Con sẽ nhớ Mark lắm."

Thằng bé thút thít trong lòng em, âm thanh nho nhỏ truyền vào tai.

"Ba cũng thế, ba cũng sẽ nhớ Mark. Nhưng chúng ta phải rời đi rồi, con có nghĩ thế không?" Em vẫn cười, vẫn nói, như ngày thường.

Hyuk Tuan giãy khỏi ngực, hai tay xoa má em.

"Nyoung sẽ không sao đúng chứ? Sẽ vui vẻ hơn khi rời khỏi đây đúng chứ?"

Nước mắt em lại rơi xuống, dù đã cố.

"Ừ, vui vẻ hơn... ba sẽ cố."

"Vậy thì Nyoung đừng khóc, con sẽ dậy ngay đây, tự vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng cùng ba." Hyuk Tuan mếu máo, hai tay lại xoa mắt em.

Ngốc quá, nó mới bao nhiêu tuổi chứ?

"Con sẽ tự về được đúng không?"

"Con sẽ tự về."

Em bế thằng nhóc dậy, để nó vào nhà vệ sinh rồi ra ngoài.

Khí lạnh thổi qua sàn nhà lạnh ngắt, dãy hành lang tối om.

Em biết nơi đây sẽ chẳng thể nào in bóng em lần nữa.

Em bật đèn lên, nhìn vào bóng hình dưới đất, cười ngây ngốc.

Điện tắt.

Em quay lại nhìn người trước mắt, miệng lại cười.

"Cậu chủ không lạnh à?"

"Không, không lạnh."

Và rồi em lại khoác lên mình chiếc áo dối trá.

"Xuống nhà đi, tôi đã nấu món cậu thích rồi. Dù sao hôm nay cũng là lần cuối cùng cậu ăn bữa tôi nấu mà, phải không?"

"Vâng."

Sẽ chẳng có lần sau nữa. Hoặc không, cái lần sau ấy sẽ là rất lâu nữa.

Em bước từng bước chậm rãi, nhìn những bức hình gắn trên tường.

"Đẹp thật đấy."

Tạm biệt, khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời.

...

Anh bước từng bước chậm dãi theo em, đằng sau, hơi thở yếu ớt.

Bước chân em hơi chùn lại, trong lòng, vẫn đi tiếp.

Em nói chuyện với anh.

Từng câu từng chữ như cắn xé cõi lòng, nhưng em vẫn nói.

Nói đều đều, chậm rãi, không đợi anh quan tâm.

Rồi anh quỳ xuống.

Em chỉ muốn anh đừng quỳ, xin anh, em sẽ khóc mất, em sẽ lại khổ đau mất, em sẽ lại không nhẫn tâm mất.

"Jinyoung, em không yêu anh à? Em cũng yêu anh mà, phải không? Xin em, xin em, đừng bỏ rơi anh. Anh hứa sau này chúng ta sẽ sống thật tốt, sẽ không phải chịu bất kì đau khổ nào nữa. Quá đ-"

Đầu gối anh ửng đỏ, tai anh ửng đỏ, mắt anh ửng đỏ, hai tay anh ửng đỏ, em chết mất, nếu cứ nhìn anh thế này.

"Em xin lỗi, nhưng em đã cố gắng rồi. Em không biết mình sẽ phải đón nhận những gì nữa. Rốt cục, chúng ta vẫn chẳng thể bên nhau." Em nói

Đúng vậy.

Đến cuối cùng, chúng ta cũng chẳng thể bên nhau.

Vì em, vì anh.

Vì tất cả mọi thứ.

Anh vẫn quỳ ở đó, mặc những gì em nói.

Rồi anh mỉm cười, giống em, nụ cười cũng thật xinh đẹp.

"Xem giờ ai như kẻ ngốc này."

Em lại thêm một lần đau lòng nữa.

Anh nói mình là kẻ ngốc.

Vậy thì chắc em cũng là kẻ ngốc rồi, Mark ạ.

Anh đứng dậy, đôi chân run rẩy và đau đớn.

Em dặn lòng mình, không được đến gần anh, để anh tự đứng dậy.

Mấy năm gần đây, cứ đến mùa này là chân anh lại không khoẻ, em biết chứ.

Nhưng nếu mùa này, chỉ vì quỳ xuống mà anh không chịu được thì những mùa sau sẽ như thế nào?

Vì vậy đứng dậy nào Mark, em cần anh đứng dậy.

"Được rồi Jinyoung, Park Jinyoung, nghe cho rõ đây."

Anh nói từng câu, từng chữ, gọi tên em, rõ ràng.

Như 4 năm trước em đã nghe anh nói, như những gì chúng ta đã từng trải qua.

Như khoảng thời gian này sẽ ngừng lại.

Và trôi đi mãi.

"Anh yêu em, anh biết rất khó để quên em..."

Anh nói anh yêu em.

Anh yêu em.

Yêu em.

Nực cười thay cho số phận của chúng ta.

"...Nhưng anh sẽ cố, bằng mọi giá. Em đã nói đúng, chúng ta bên nhau chỉ khiến đối phương tổn thương mà thôi. Vì vậy anh sẽ buông tay, thêm một lần nữa, và không bao giờ nắm lại, không bao giờ níu kéo. Nói ra những lời này anh nghĩ mình chẳng có tí tự tin nào cả, nhưng anh đã nói, vì vậy anh sẽ bắt đầu tập. Từ nay hãy đối xử với nhau như những người bạn."

Sau đó anh quay lại, đi những bước vững vàng, mặc ánh mắt em dõi theo.

"Còn nữa, nếu có thể, thì chúng ta không cần gặp nhau cũng được." Anh nói trước khi đóng cửa phòng.

Cơn lạnh lẽo thổi vào tim.

Em ngã quỵ xuống, dưới sàn nhà lạnh lẽo, tay ôm ngực thật chặt.

Đau quá, Mark ạ.

Em đau lắm.

Đúng vậy, từ nay về sau, chúng ta là bạn.

Là những người bạn từ thuở ấu thơ, cùng nhau trải qua mười mấy năm, là những người bạn đã từng khóc, từng đau khổ trong cái bẫy của tình yêu.

Cái bẫy của nhau.

Thôi những mơ mộng về cuộc sống hạnh phúc, thôi những ý nghĩ về cuộc sống ba người.

Không nhất thiết phải gặp lại nhau nữa, vì dù có gặp lại, cũng không thể.

Cho nên, tạm biệt, Mark.

Em sẽ suy sụp, nhưng chỉ một lần này thôi.

Vì em sẽ sống bằng chính mình, vì Hyuk Tuan.

Thân hình vững chãi của em cuối cùng cũng ngã xuống.

Bởi trước mặt em không phải là anh nữa, chỉ còn những giọt nước mắt nóng hổi.

"Về thôi Hyuk Tuan, chúng ta sẽ muộn mất."

...

Mấy năm dạo gần đây, công chúng bắt đầu quen với bài hát mùa thu của em, giao cho một ca sĩ bất kì nào đó.

Năm đó, em viết về cánh chim bay lượn tự do trên bầu trời, giao cho một ca sĩ không nổi tiếng ở TQ, kết quả lúc phát hành liền đứng đầu bảng xếp hạng 1 tháng. Sang năm thứ hai, em viết về cuộc sống tiêu dao nơi thành thị, giao cho một ca sĩ hạng A ở HQ, ai ngờ cũng nằm trong top những bài hát nghe nhiều nhất năm, ca sĩ đó dễ dàng dành daesang. Rồi năm thứ ba và năm thứ tư.

Em tháo kính xuống, mắt ngẩn ngơ nhìn dòng người tấp nập ngoài đường.

Thân hình quen thuộc xuất hiện, che khuất tầm nhìn của em, phả hơi vào tấm kính.

Không biết nữa, có lẽ vì em đang ngồi, còn người bên ngoài đứng, bóng dáng 8 tuổi đột nhiên trở nên cao lớn lạ thường.

Nụ cười nhạt trên môi, vai khoác hai túi đồ lớn.

"Georgetown Nyoung." Người bên ngoài làm khẩu hình

Em lấy máy từ trong túi ra, hí hoáy nhắn, gửi cho con trai mình.

Người bên ngoài nhận được tin nhắn, nụ cười trên môi không bị dập tắt, trái lại còn xinh đẹp hơn, gật nhẹ một cái với em.

"Vào đây Hyuk Tuan."

Em nhấp một ngụm cà phê, mắt lại thơ thẩn nhìn bên ngoài cửa kính

"Con biết ba ở đây mà." Thằng bé cất cặp, ngồi xuống bên cạnh em

"Ừ."

Và rồi im lặng.

Hyuk Tuan biết hết mọi thứ. Nó sẽ im lặng khi em không chú tâm, khi em thả hồn về nơi khác.

Lon nước tăng lực đặt lên bàn.

"Hôm nay con lại không về cùng bạn à?"

"Không, con không thích, Nyoung biết mà."

"Ừ."

Sau đó bọn em trở về nhà.

Junho đã chuyển ra ngoài sống hai năm trở lại đây, với hôn phu của anh ấy. Căn nhà này giờ cô đơn và lạc lõng, vì chỉ còn mình em.

"Con sẽ về nhà, chuyển trường được không? Con không muốn ba ở nhà một mình."

"Không, con cần được học ở môi trường tốt nhất."

Vì Hyuk không thể trở về nhà thường xuyên nên em lúc nào cũng ngủ một mình.

Dạo gần đây, Bambam và bọn nhóc không đến New York thăm em nữa. Jackson và Jaebum thì vẫn thế, thay nhau đến đây.

Em biết có chuyện gì với họ mà.

Họ nghĩ em đã sai khi rời bỏ anh, và họ ủng hộ anh hơn là tương lai của em. Như thể nếu em đã quyết định như vậy, thì em tự mình mà lo liệu. Có lẽ em nghĩ tiêu cực quá. Mà thôi, kệ. Bởi vì Hyuk học ở trường nội trú nữa, nên tần suất bọn nhóc đến New York cũng giảm dần theo thời gian.

Mà mỗi lần đến em chỉ nhận được lời than phiền thôi.

"Sao anh lại để thằng cháu đáng thương của em học ở trường bán trú?"

"Anh sẽ ra sao nếu sống một mình? Đến L.A đi."

"Anh đã nhận ra việc bỏ rơi Mark ở Los Angeles mấy năm trước là vô nghĩa chưa?"

Mấy lời tương tự như vậy đấy.

Nhưng mà bọn nhóc vẫn biết, đây là cuộc sống của em.

Thay vào đó những cuộc gọi bắt đầu nhiều hơn. Nhiều hơn là so sánh với tần suất đến New York của bọn nhỏ. Còn về số lượng thì còn giảm so với mấy năm về trước. Nếu như trước kia các cuộc gọi đến bất cứ lúc nào, thì giờ đây, khoảng 2,3 ngày mọi người mới gọi em một lần. Và rồi bọn nhóc lại kể lể về đủ thứ, như thể chúng nó còn bé bỏng lắm.

Thậm chí còn kể nhiều chuyện hơn là Hyuk Tuan.

À, con chúng ta.

Em lo lắm, Mark ạ.

Liệu việc để nó học bán trú ở trường có đúng đắn không?

Thằng bé không chịu đi khám bác sĩ. Cơ thể ngày càng gầy yếu, nếu như trước kia lúc nào cũng hào hứng, vui vẻ thì giờ đây hiếm khi mới cười, trên lớp cũng không có bạn, kết quả học tập dù có tốt đến đâu cũng không nói với em.

Nó không muốn em bận tâm nhiều như vậy.

Má của thằng bé hóp lại, những bước đi lủi thủi. Thật sự đó là dáng vẻ của đứa trẻ 8 tuổi à?

Em không biết nữa.

Sự nghiệp của em lên như diều gặp gió. Tên em vẫn được xướng lên ở các lễ trao giải.

Em không sợ máy bay, em thích ngồi trên đó, trên những đám mây, bay qua bay lại, hưởng thụ cảm giác thành công.

Vì cả công việc nữa.

Lần cuối chúng ta gặp nhau là bao giờ Mark nhỉ? Em không nhớ rõ nữa, 2 tháng trước?

Chúng ta cùng xuất hiện trong một bữa tiệc.

Em mải nói chuyện với cậu diễn viên nên cũng không để ý, cho đến khi anh và bạn gái đi đến và cụng ly.

Mỗi lần gặp anh em lại thấy một cô gái khác, em cũng chẳng còn bận tâm nữa.

Chúng ta như những người bạn, mà còn chẳng bằng những người bạn, như những người làm ăn, xã giao thì đúng hơn.

Cũng phải thôi.

Lúc nào chúng ta chẳng thế.

Bình thản và tự nhiên.

Như trước đây chưa từng có gì.

Vì vậy em mới suy nghĩ, nếu như 4 năm trước, anh công khai với báo chí, về em, thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Liệu chúng ta có còn lướt qua nhau thế này không?

Nhưng chỉ chợt xảy ra thôi, một khắc nào đó, khi cảm xúc sáng tác của em tuôn trào.

Vì mọi chuyện đã là quá khứ rồi mà.

END (chap)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro