Chương 33B (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33B: I Know You Know (END)


I feel my lips dry
The lips that used to call you so much
I realized then, like a habitual saying
That I desperately looked for you as I called for you
I want to embrace you like I did then
And tell you that I want to smile

Jinyoung bật dậy.

3h sáng.

"Đúng giờ như thói quen ấy nhỉ."

Cậu mở cửa, chân chậm chạp bước xuống bếp.

Giờ này mọi người đều ngủ cả rồi.

Jinyoung rót nước, đầu trống rỗng.

Cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại uống nước nữa. Chỉ là cậu vẫn còn thức vào giờ này, và cậu cần thứ gì đó để làm.

Chắc một lúc nữa, Jinyoung sẽ về phòng và mở máy tính, bắt đầu thử sáng tác. Chỉ còn cách ấy thôi.

Vậy thì trước lúc đó.

Jinyoung gật đầu, một cách không tỉnh táo, bước vào nhà vệ sinh.

Giải quyết trước khi sáng tác sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhìn vào gương, điện chập chờn rồi tắt hẳn.

Bên ngoài có tiếng động lớn.

Jinyoung hơi giật mình.

Cậu thử mở cửa, mắt nhìn chằm chằm vào thân hình đang đứng trước tủ lạnh.

"Mark?" Cậu thử gọi

Người trước mắt bỗng chốc run rẩy, quả táo trên tay rơi xuống, lăn về phía cậu.

Mark quay đầu lại, mặt lập tức đông cứng.

"Em làm anh giật mình."

Jinyoung bẽn lẽn cười, cái kiểu cười cậu chẳng bao giờ nghĩ sẽ dùng trong tình huống này.

Mark có vẻ đã bình tĩnh lại một chút, anh tiến gần hơn về phía cậu, nhặt quả táo lên, không phủi mà cắn một miếng.

"Vậy thì anh ăn nhé, em lên nhà đây." Jinyoung cười nhạt, chân tự động lùi về phía sau

"Không, ngồi vào bàn đi. Em chưa uống hết nước mà. Lúc đầu anh còn tưởng Jackson vô ý thức xuống uống nước không cất, đèn nhà vệ sinh cũng không tắt cơ." Mark nhún vai, tay đẩy ghế ngồi xuống chỗ đối diện cậu vừa ngồi.

"Hoá ra anh tắt điện à?" Jinyoung rành mạch nói, khoé miệng nhếch lên nụ cười gượng, chân lê từng bước tới ghế ngồi.

Chết tiệt, cậu đang muốn chửi thề này. Tại sao lại phải đối diện với nhau vào 3h sáng thế này?

Mark cũng im lặng ăn táo của mình. Mắt nhìn xung quanh, thỉnh thoảng chú ý tới cậu một chút. Cũng có thể là anh chú ý tới cốc nước trên tay cậu, chẳng vơi đi chút nào.

Jinyoung cười khan ha ha, một cách không cần thiết. Và rồi khi cậu nhận ra hành động của mình thật ngu ngốc, mới nói:

"Vậy sao anh lại xuống dưới ăn táo thế? Anh đói à?"

"Không. Cho Hyuk ngủ rồi xử lý công việc xong anh chẳng có việc gì làm. Nên việc thiết thực nhất là ăn gì đó." Mark nói, bằng cái giọng như thể đó là điều tất nhiên vào 3h sáng.

"Anh có nhiều công việc phải làm nhỉ, đến 3h sáng cơ đấy. Đúng là tổng giám đốc. Vậy anh ăn tiếp đi, em lên nhà ngủ đây." Jinyoung tiếp tục nói, trong lúc nhận ra mình giống kẻ thua cuộc thế nào.

"Em không buồn ngủ mà? Đừng cố quá. Anh nghĩ em chẳng thể ngủ cho đến lúc sáng đâu." Mark nghiêm túc nói

Jinyoung còn chẳng hiểu "đừng cố quá" ở đây có nghĩa là đừng cố trốn tránh hay đừng cố ngủ nữa. Nếu mà mang ý nghĩa cả hai thì đúng là cách dùng từ ngữ của Mark mấy năm gần đây đã có bước đột phá đấy.

Trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ, thì Mark, đã ăn xong và nhìn chằm chằm cậu.

"Mấy năm gần đây em sống tốt thật đấy. Sự kiện nào cũng có mặt."

"Anh thì có khác gì."

"Ừ, nhưng chỉ vì anh bắt buộc phải đến nên mới đến thôi."

"Còn em đến chỉ vì muốn bổ sung giải thưởng vào bộ thành tích của mình."

"Nhưng ít ra anh cũng không lộ mặt quá nhiều. Ngay sau khi phát biểu anh về ngay."

"Còn em thì nhận giải xong cũng về. Bởi vì giải nhạc sĩ thường được trao ngay đầu, anh cũng biết đấy."

"Ồ, nhưng em lại hay tỏ vẻ thân thiết với các nghệ sĩ cơ đấy." Mark cười khẩy

"Em thì không giống anh. Em thân thiết vì em thật sự thân thiết với họ, anh còn mỗi lần một cô cơ mà." Jinyoung bĩu môi

"Em quan sát kĩ đấy nhỉ."

"Anh thì như kẻ thích nhìn lén người khác ấy. Có lẽ phải vậy thì anh mới biết em hay nói chuyện với các nghệ sĩ chứ."

Không khí bất ngờ trùng xuống, còn ngượng hơn lúc đầu.

Mark ho nhẹ, tai bất giác đỏ lên.

Jinyoung cúi đầu, hai tay bấu lấy nhau.

"Chúng ta hơi quá trớn nhỉ?"

"Ừ đúng rồi đấy." Mark gật đầu

Hai người lại tiếp tục yên lặng.

Tiếng nước chảy trên mái nhà, trời bắt đầu đổ mưa.

"Mưa rồi." Jinyoung vu vơ hát

"Chúng ta từng không thích mưa nhỉ?" Mark tiếp lời

"Ừ, chưa bao giờ thích hết. Hồi nhỏ mỗi lần có mưa chúng ta chỉ toàn than phiền." Jinyoung miên man nói

Lúc nào cũng chỉ có đầy những kí ức không xoá đi được.

"Giờ thì anh thích mưa hơn rồi. Vì ngày hôm sau sẽ sáng sủa hơn."

"Không. Mưa chỉ khiến tâm trạng em xấu đi."

Mark đứng dậy, chân bước tới quầy bar lấy nước, tay chạm nhẹ vào mặt kính trên cửa sổ bên cạnh.

"Vậy nghĩa là giờ tâm trạng em đang xấu đi nhỉ?"

"Không, chẳng biết sao nữa, nhưng không." Jinyoung cười.

Cậu uống nốt nước trong cốc, người đứng dậy, mắt nhìn về phía Mark.

"Có lẽ em bị ảnh hưởng bởi một người thích mưa chăng?"

Mark cười nhàn nhạt.

"Có lẽ."

Jinyoung lấy một hơi thật dài, giọng từ tốn nói:

"Giờ thì em lên nhà đây. Em sẽ sáng tác."

"Ừ." Mark gật đầu, mắt vẫn mải mê nhìn theo những hạt mưa ngoài trời.

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Đã 4h rồi.

Jinyoung lên phòng, khép cửa lại, lưng tựa vào tường.

"Lại thế rồi Park Jinyoung, mày lúc nào cũng thế hết."

Jinyoung vừa mới nhận ra cậu không mang theo laptop, nghĩa là giờ cậu sẽ phải viết ra giấy, và cần một nhạc cụ để thử.

Jinyoung bóp lấy mặt, đầu chỉ toàn hiện lên suy nghĩ đen đủi.

Cậu đứng dậy, mắt nhìn quanh căn phòng.

"Sao Mark lại đem đàn đi chứ?" Jinyoung càu nhàu

Cốc...cốc...cốc....

Jinyoung giật mình quay lại, tay nắm lấy khoá cửa.

"Là anh."

Cậu mở cửa ra, mắt nhìn chằm chằm người đối diện.

"Sao thế? Anh cần gì à?"

Mark nhìn qua phòng, giọng lẩm bẩm:

"Anh vừa mới nhận ra là em sẽ sáng tác, và Jackson thì hí hửng vì hôm qua em vội đến nỗi chẳng mang được gì đi ngoài vài bộ quần áo. Vậy nên, có lẽ thứ này sẽ giúp được em đó." 

Jinyoung nhìn xuống tay anh, khoé miệng hơi cong lại.

"Anh học Ukulele à?"

"À không, anh chỉ thấy nó đẹp nên mua về thôi. Humm, hoạ tiết trên thân đẹp mà." Mark gãi đầu

"Cảm ơn nhé Mark, em còn tưởng sẽ phải chạy lên tầng 5 lấy violin của Hyuk chứ. Anh có muốn vào ngồi một lúc và cho em thấy tài đánh đàn của anh không?" Jinyoung đứng sang một bên, để Mark có lối vào

"Anh đã nói mình không biết chơi mà." Mark giận dỗi nói, chân bước chậm chạp vào

Jinyoung nhịn cười. Cậu đã suýt quên có lần Hyuk lải nhải về việc Mark học Ukulele trên mạng và sau một tháng mới hiểu hết quy luật của đàn.

"Vậy anh muốn làm gì? Anh có muốn xem quá trình một nhạc sĩ sáng tác không? Sẽ mất khoảng tầm 3 tiếng đấy. Lúc đó mọi người cũng dậy cả rồi." Cậu quay lên nhìn đồng hồ

"Dù sao giờ anh cũng không có việc gì làm. Em sáng tác đi, anh sẽ ngồi nghe và góp ý kiến." Mark cố gắng tỏ ra thoải mái nhất, nằm lên giường, mắt nhìn chằm chằm Jinyoung

"Tốt đấy. Vậy anh phải góp ý thành thật nhé. Em cũng muốn sáng tác một bài hát mà những người ít nghe nhạc như anh có thể ưa thích." Jinyoung gật đầu, tay kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu làm việc.

5h sáng.

"Anh nghĩ đoạn drop là FE thì thế nào? Người nghe sẽ hoảng hồn thật đấy. Dùng Ukulele để làm EDM, đỉnh thật."

"Ừ."

"Được đó, vậy em sẽ hoàn thành nó sau, chắc phải mượn laptop của Yugyeom vào tối mai rồi. Cả bộ chỉnh âm nữa, làm thế nào đây? Là EDM mà, em cần launchpad để thêm nốt vào đoạn cuối nữa."

"..........."

"Vậy thì chorus nên lấy âm cao nhỉ? Hay chỉ ở đoạn đầu thôi. Ahhhh.... cái này khó thật đấy."

"Ừ, khó thật."

"Mark."

"..........."

"Mark."

".............."

"Mark?" Jinyoung xoay người lại, miệng thoáng chốc đông cứng

Mark ngủ rồi, ngay trên giường của cậu.

Jinyoung nhẹ nhàng đứng dậy, chân bước chậm rãi tới chỗ giường, tay chạm nhẹ vào vai Mark.

"Hey Mark hyung."

".........."

"Mark, dậy đi, anh phải về phòng mình đấy."

"........."

"Markkkkkkkkkkkk."

Jinyoung rên rỉ, tay bỏ cuộc tìm đến đống chân đắp lên người anh.

"Mong anh có thể ngủ ngon, thật đấy, chiếm giường em cơ mà."

8h sáng.

Jinyoung giật mình tỉnh dậy, đầu đập thẳng vào cằm người đằng sau.

"Cậu điên à Park Jinyoung?" Jackson hét lớn, tay xoa cằm lùi về phía sau

"Thật sự tụi tui chẳng có gì cả." Cậu nghiêm túc nói, mắt nhìn thẳng vào Jackson.

"Cái gì? Cậu và Mark á?" Jackson nghi ngờ hỏi

"Ừ, vì mình gọi anh ấy không được nên đã để anh ấy ngủ ở đây." Cậu gật đầu chắc nịch

Jackson ôm hai má, miệng hét thật lớn:

"Oh my god! Please Jesusssssssssssss!"

Jackson nhảy cẫng lên, hai tay đập vào nhau như hải cầu, mắt hạnh phúc nhìn cậu.

"Sao sao sao? Có chuyện gì à? Sao?" Youngjae chạy vào phòng, áo trên người còn chưa cài xong.

"Mark đã nói dối tụi mình. Em nghe rõ chưa Choi Youngjae? Anh bảo Mark hyung đã nói dối tụi mình." Jackson chạy lại chỗ người ít tuổi hơn, mặt co lại sung sướng

Youngjae ngớ người trong thoáng chốc, rồi như nhận ra Jackson đang nói điều gì khoé môi dần nhoẻn lên.

"Vậy là hai người đã cùng nhau cả đêm thật hả?" Jackson quay về phía Jinyoung, giọng háo hức hỏi

Jinyoung nhíu mày, đầu óc như ngừng hoạt động.

Vậy là sao? Thế bây giờ phải trả lời thế nào?

"Uhmmmmmmmm?" Jinyoung cẩn trọng đáp lại

"Washa anh đã bảo em mà? Đỉnh nhất đỉnh nhất!!!! Không nhầm đi đâu được." Jackson lại nhảy cẫng lên, như chú cún chạy hồng hộc xuống nhà

Còn mình Jinyoung và Youngjae trong phòng, mặt đối diện nhìn nhau.

Người nhỏ hơn nở nụ cười nhạt, mắt chăm chú nhìn chiếc giường trong phòng.

"Khoan đã, ý em là gì hả Choi Youngjae?" Jinyoung doạ nạt, hai tay bám vào bàn

Sao cậu chẳng làm gì sai mà cứ như bị bắt tại trận thế này?

"À không, không có gì hyung. Em đói quá, anh có muốn xuống nhà ăn sáng không?" Youngjae nhún vai hỏi

"Xuống trước đi, anh tắm đã."

Cậu thở phào nhìn cánh cửa khép lại, đầu óc lại trống rỗng.

"Woa, đúng là cái gì cũng có thể nghĩ ra mà."

"À em quên mất, chúc anh hạnh phúc nhé hyung~" Youngjae hét lớn

"............"

Jinyoung lau tóc rồi xuống dưới nhà. Tất cả mọi người, trừ Hyuk Tuan thì đều đang ngồi xem thời sự buổi sáng và tranh luận. Câu chuyện dường như chỉ xoay quanh vụ ai mới là chủ nhân của đống tiền 10 triệu đô được tìm thấy trong thùng rác khu phố gần đây.

"Vậy mọi người định không ăn à?"

"Có, đi ăn ngay đây, anh khóc vì đói mất. Mấy đứa chẳng lúc nào dậy sớm được cả." Jaebum đứng dậy, chân lê từng bước xuống bếp

"Ồ không, nhạc sĩ Park của chúng ta mà. Chẳng biết ảnh sáng tác gì mà nhiệt huyết thế." Bambam đi qua cậu, lè lưỡi như một đứa trẻ thấp còi

Jackson vẫn cứ cười mãi, hai mắt đảo qua đảo lại nhìn Jinyoung từ trên xuống dưới.

"Nhìn tớ kiểu đấy lần nữa - cậu sẽ bị chọc mù mắt đấy." Jinyoung giơ tay lên, chân dẫm lên chân người trước mặt

"Okay, cậu làm tớ sợ đấy nhạc sĩ Park. Mark hyung, cứu emmmmm." Jackson lè nhè giọng như đứa trẻ con

Giờ cậu mới để ý Mark không có đây.

"Thế Mark đâu?" Jinyoung lơ đãng hỏi, tay kéo ghế ngồi xuống

"Mark hả? Ảnh đi làm rồi, từ lúc 7 giờ cơ. Chẳng hiểu sao phải đi sớm thế. Chắc sợ Jackson hỏi dò đó."

"Mark đâu biết anh sẽ dậy sớm chứ. Nhìn cái lúc ảnh bị anh hỏi toát cả mồ hôi  rồi chạy ra khỏi nhà như một đứa trẻ đáng yêu vậy đó." Jackson cảm thán

"Vậy đúng là hai người đã thân thiết trở lại nhỉ?" Jaebum gật gù

"Ừ, có lẽ, như bạn bè bình thường ấy." Jinyoung bình tĩnh nói, tay bận rộn cắt miếng thịt làm nhiều mảnh

"Ồooo..." Yugyeom và Bambam kéo dài giọng

"Cẩn thận đấy Kim Yugyeom. Anh sẽ không cho em mượn bất kì khoản tiền nào đâu. Một xu cũng không."

".............."

Youngjae cười cười, tay cầm điện thoại lên trả lời cuộc gọi:

"Có chuyện gì không hyung?"

"À không, bọn em đang ăn sáng."

"Ừ, đúng rồi."

"Jinyoung hyung á? Anh ấy vừa mới dậy, giờ ảnh đang ăn sáng cùng bọn em." Youngjae đưa mắt về phía cậu, cái giọng oang oang lên như muốn gây sự chú ý với tất cả mọi người.

"Ồ, Mark lo Jinyoung không ăn sáng vì ngủ nướng nên gọi hỏi hả?" Jackson trêu chọc

Jinyoung lườm người đối diện, tay nhận lấy máy điện thoại từ Youngjae.

"Có chuyện gì không hyung?"

"Anh nghĩ là mình để quên USB trên bàn em rồi. Hôm qua anh định đem về phòng cất nhưng lại ngủ quên ở phòng em. Em có muốn lên tìm giúp anh không? Tí nữa thư kí Kim sẽ về nhà lấy, anh cần gấp lắm."

"À được rồi, em sẽ tìm thử xem. Có lẽ nó chỉ đâu đó xung quanh giườ-, à không. Dù sao em cũng sẽ tìm."

Youngjae nhận lại máy, mặt vui vẻ hỏi cậu:

"Mark để quên gì trên giường hả?"

"Ừ, usb chứ chẳng phải cái gì mờ ám đâu." Jinyoung càu nhàu

"Sao anh phải giải thích làm gì? Bọn em hiểu mà, nhạc sĩ Park." Yugyeom để miếng thịt vừa cắt lên đĩa cậu

"Ừ đúng rồi, Kim Yugyeom kể từ khi mất tiền tới giờ cái gì chẳng hiểu."

"................"


Buổi tối, Jinyoung ngồi nghe Hyuk Tuan đánh violin. Những người cho rằng việc hai cha con cậu đang làm là "cái đồ nhạt nhẽo" đã bỏ đi đâu đó. Có lẽ là mua đồ để chuẩn bị cho bữa ăn ngày mai. Nhưng mà chỉ mua đồ ăn thôi mà 5 con người kéo nhau đi. Kể cả Jaebum, người bình thường rất ít khi đến siêu thị cũng lóc cóc chạy theo. Cho nên, họ sẽ mua đồ và đi chơi lẻ chăng?

Quản gia cũng đã về nhà. Người đàn ông lớn tuổi cần phải đến bệnh viện thường xuyên nên Mark đã khuyên không nên đến đây quá nhiều mà thay vào đó là ở nhà nghỉ ngơi. Cho nên giờ chỉ có mình cậu và con trai ở nhà, Mark thì vẫn chưa về.

Thật sự thì Jinyoung có chút đói bụng, nhưng cậu không muốn xuống bếp ăn mỳ bây giờ. Hyuk Tuan đang rất vui vẻ và muốn cậu ở đây nghe nó chơi. Dù sao thì lâu lắm Hyuk Tuan mới chịu học một bản nhạc mới.

"Sao Mark vẫn chưa về nhỉ? Con nghĩ là mình có chút đói bụng rồi đấy?" Hyuk Tuan ngừng lại, mặt nghiêm túc hỏi cậu

"Thế con có muốn ba xuống nhà nấu gì đó cho con ăn không?"

"Nyeong nấu ăn á? Thật á? Con sẽ không ăn đâu làm ơn." Thằng nhóc trề môi

Jinyoung giơ tay lên doạ nạt.

Ừ thì thật ra cậu cũng không biết nấu ăn. Khi ở một mình, cậu thường ăn mỳ hoặc ăn đồ hộp, ít khi ra ngoài ăn và cũng chẳng có hứng thú muốn học nấu.

"Bây giờ là 9h rồi. Có lẽ Mark sắp về rồi đó. Con sẽ bảo daddy đưa chúng ta ra quán pizza mà con với Mark hay ăn." Thằng bé cất violin lên kệ, chân nhanh chóng chạy xuống nhà

Đúng như Hyuk Tuan dự đoán. Chưa đến 10 phút sau, chiếc xe đỗ ở ngoài cổng. Cậu còn chưa kịp thay quần áo đã bị con trai kéo lên xe, ngồi đằng sau Mark.

"Chào, nhạc sĩ Park. Một ngày tốt lành chứ hả?" Mark khởi động xe, miệng nở nụ cười nhàn nhạt.

"Cũng tạm được." Cậu tựa tay nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt không tự nhiên tránh ánh nhìn của Mark

"Vậy thì chúng ta sẽ đi ăn pizza đúng chứ?" Mark thôi nhìn cậu, mắt đảo qua nhìn thân hình bên ghế phụ.

"Yeh, con sẽ ăn hết 3 cái cho mà xem. Woa, đói bụng tưởng chết. Daddy có biết con đã trốn lời mời cám dỗ của Jack như thế nào không? Lạy chúa, họ đi ăn bít tết."

Ba người vào tiệm pizza mà Mark và Hyuk Tuan thường hay ghé đến để dùng bữa. Đây là một nhà hàng mới, Jinyoung không hề biết đến, nằm cách trung tâm thành phố nửa tiếng đi xe.

Hyuk Tuan thật sự ăn hết 3 chiếc pizza, trong khi cậu chỉ ăn hết nửa cái và đưa cho Mark một nửa còn lại.

Jinyoung thích ngắm cách Mark và con trai ngồi nói chuyện với nhau. Họ hay làm vẻ mặt nghiêm túc để nói về một vấn đề nực cười nào đó hay đơn giản chỉ là trêu chọc lẫn nhau và đùn đẩy phần ăn.

"Vậy là daddy vẫn không tin con? Woa, nực cười thật đấy. Nyoung, ở trường có rất nhiều người thích con đúng không? Ba mau nói gì đó đi." Hyuk Tuan lắc đầu nhìn Mark, mắt đảo qua nhìn cậu cầu cứu.

"Ừ, nhưng mấy đứa trẻ đó chỉ thích con vì con có ông bố là người nổi tiếng thôi." Jinyoung cợt nhả

"Không hề nhé. Con chưa từng nói với các bạn về ba cùng daddy nhé. Mấy bạn nữ thích con vì con học giỏi và đẹp trai kìa." Hyuk Tuan rầu rĩ

"Ừ, được rồi. Con là người đẹp trai và cũng là người học giỏi nhất ở trường, đúng chứ? Tất nhiên, con là con của tổng giám đốc một công ty lớn cơ mà." Mark xoa đầu con trai, miệng nở nụ cười ấm áp

Nụ cười ấm áp.

Jinyoung khẽ xao động, mắt lơ đãng nhìn môi của người đối diện.

Mark đột nhiên quay sang nhìn cậu, nụ cười trên môi đông cứng, mắt hiện lên tia sáng.

"Vậy em nghĩ sao Jinyoung? Con trai chúng ta tuyệt chứ?"

".............."

"Nyoung đơ rồi, đứng dậy trả tiền rồi về thôi daddy." Hyuk Tuan thở dài

Ngoài trời đột nhiên trở lạnh.

Jinyoung run rẩy, mắt đảo quanh tìm bóng dáng xe Mark.

Một chiếc áo phủ lên người cậu, mùi hương thoang thoảng phả vào mũi.

"Đợi anh một chút, anh đi lấy xe ngay." Mark lao vụt qua, chân bước những bước dài ra bãi đỗ xe.

Jinyoung ngẩn người, tay không tự chủ kéo chiếc áo lại gần mình hơn.

"May mà con đã mang áo khoác đi trước, biết ngay mà. Với dân L.A mà nói, việc buổi đêm mà lạnh thế này đã là chuyện quá bình thường rồi. Xem chừng Nyoung cũng chỉ là dân New York thôi, chẳng biết gì về thành phố này hết." Hyuk lắc đầu ngao ngán

Phải rồi, cậu đã quen dáng vẻ của thành phố này.

Jinyoung có hơi bất ngờ một chút, vì khi cậu đã gắn bó với nơi này, kể cả khi đã chia tay Mark, Jinyoung cũng chẳng thể ngờ mình có thể dễ dàng quên một thứ quan trọng như thế.

Cơn lạnh lại bất chợt thổi qua.

Phải, có lẽ cậu đã thật sự quên rất nhiều thứ rồi.

Bầu trời vẫn đặc cách một biển đầy sao như thế, thậm chí chưa từng thay đổi. Và cậu thì thậm chí chẳng thèm nhìn lên trời suốt ngần ấy năm.

Hằng năm Jinyoung vẫn đến thăm mộ bố mẹ Mark, một cách rất thông thường, rất tự nhiên, chẳng qua cậu không nhận ra mà thôi.

Hoá ra đã có nhiều thứ bị quên lãng như vậy.

"Ba không lên xe à?"

Hyuk Tuan đánh nhẹ vào tay cậu, đôi chân gầy gò bước lên xe.

Mark kéo kính xuống nhìn về phía cậu, đôi mắt long lanh nước vì ngái ngủ.

"Vậy em có muốn đi xem phim không?"

Jinyoung ngẩn ra vài giây rồi chợt mỉm cười.

Cậu bước lên xe, ngồi ghế đằng sau, mắt hướng lên nhìn vào gương mặt bị che khuất một nửa của người trong gương.

"Ở rạp giờ này người ta sẽ chiếu phim gì nhỉ?"

"Xem nào, anh cũng không biết nữa. Hyuk Tuan, con thử tìm xem."

Hyuk Tuan quay người lại nhìn cậu nghi ngờ, hai tay cầm máy dò dẫm.

Hoá ra con trai cậu có thể sử dụng điện thoại giỏi như vậy, hơn cả mong đợi.

Một điều mới mẻ đối với cậu.

"Lâu lắm rồi chúng ta mới đi xem phim với nhau ấy nhỉ. Lần cuối cũng hơn 10 năm trước rồi." Mark cười

Và thêm một điều lại bị quên lãng.

"Con thì lần đầu tiên được đi xem phim với cả hai người." Hyuk càu nhàu

Lại một điều mới mẻ.

Hai khái niệm cứ xoay quanh cậu cho đến khi bộ phim kết thúc, trở về nhà, nhìn thấy gương mặt của 5 người còn lại.

"Ôi, còn tưởng gia đình họ Tuan không về luôn đấy." Jackson ngáp ngắn ngáp dài

"Sao? Vậy Hyuk có vui không cháu?" Youngjae tắt TV, mắt quay ra nhìn thân hình bé nhỏ đứng ngoài cửa

"Còn phải hỏi hả Jae? Không.vui.một.chút.nào.hết. Phim đã chán mà hai người còn không thèm chú tâm vào mặc dù cháu đã nhắc mấy câu." Hyuk Tuan lẩm bẩm

"Thật ra là anh buồn ngủ quá. Giờ anh đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon, con trai, cả em nữa, Jinyoung." Mark lười biếng vươn vai, chân bước những bước chậm rãi vào nhà

Còn mình cậu bên ngoài, chiếc áo khoác trên vai rơi xuống.

"Hyung, đi ngủ đi. 12h rồi đấy, ngày mai chúng ta sẽ đi gặp bố mẹ Mark mà, anh nhớ chứ?" Bambam đá mạnh vào chân Yugyeom, người đang gật gù trên ghế sofa, mắt liếc sang phía cậu.

"Ừ, anh biết rồi." Cậu nhè nhẹ thở dài

"Mong chuyện của Kim Yugyeom giải quyết càng sớm càng tốt. Anh còn một đống việc ở văn phòng chưa xong nữa." Jaebum lắc đầu than thở, chân cũng đứng dậy bỏ đi

12h đêm, tất cả mọi người đều bỏ đi, để cậu một mình dưới phòng khách, cửa còn chưa khép lại.

Jinyoung nhặt áo khoác dưới sàn lên, mắt nhìn chằm chằm vào vết nhăn duy nhất trên mép áo.

"Vậy em có định đi ngủ không nhạc sĩ Park?"

Mark đứng ở cầu thang, mắt nhắm mắt mở, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen.

"Em sẽ ngủ ở đâu đây? Máy sưởi phòng em hỏng rồi. Giờ này mà qua phòng Yugyeom kiểu gì thằng bé cũng đá em xuống giường. Anh biết đấy, tính chiếm hữu của nó cao lắm. Cả Hyuk Tuan nữa, nó sẽ không cho em vào phòng chỉ vì máy sưởi bị hỏng đâu?" Jinyoung nhẹ nhàng nói, miệng nở nụ cười miễn cưỡng

Mark ngẩn người, cơ thể anh cứng ngắc.

"Sao thế? Em nên ngủ đâu đây? Đang hỏi anh đấy Mark Yien Tuan."

Thông thường, bật máy sưởi vào mùa hè là một điều thật sự điên rồ.

Điên rồ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Cũng như cuộc đời Park Jinyoung vậy.

Không hẳn là điên rồ, mà diễn ra một cách không bình thường, không tự nhiên, không giống như những gì đáng lẽ nó nên xảy ra.

Vậy nên, có lẽ Park Jinyoung phải chấp nhận một sự thật.

Đó là.

Có những thứ trong từng ấy năm đã trở thành thói quen, thành những thứ không thể từ bỏ, thành những thứ muốn lãng quên cũng không thể.

Mark Tuan là một chất kì lạ.

Không phải là chất nghiện, không phải là chất cồn, không phải là chất gây tổn hại đến cơ thể, nhưng vô tình lại gây nguy hiểm về cả thể chất lẫn tinh thần.

Mark cũng là người bình thường, cũng lướt qua và ở lại trong cuộc sống của cậu.

Dù có thông minh, có kiên cường đến đâu, Jinyoung cũng không thể nhớ hết từng giây từng phút hai người ở cạnh nhau. Thế nhưng, có những thứ không thể quên.

Đó là dù chuyện gì xảy ra, người luôn muốn ở gần cậu là Mark.

Người luôn muốn được cậu nhìn lại là Mark.

Người dù nguy hiểm đến đâu nhưng cuối cùng vẫn là tốt trong tâm trí cậu, là Mark.

Đến bước này rồi, vẫn là Mark.

"Em có thể sang ngủ phòng anh, nhưng nói trước, không bật máy sưởi. Anh nghĩ... phòng anh đủ ấm rồi."



END (Fic) (còn ngoại truyện)

Xin chào tất cả mọi người, mình là chủ nhân của fic HWLK đây.

Hai năm, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, có những tác động lớn đến bản thân mình, trong đó có những tác động từ chính những người đọc luôn theo dõi fic và ủng hộ mình.
Fic đã kết thúc thật rồi, từ khi GOT7 quảng bá Just Right đến bây giờ có tin comeback của JJP là một quãng thời gian (rất rất nhanh) mà đến khi bản thân kịp nhìn lại cũng sốc tận óc =))
Mình rất muốn cảm ơn tất cả mọi người đã luôn bỏ chút thời gian để đọc tâm huyết mình, nhắn nhủ từng câu chữ.
Mình thật sự rất vui và luôn biết ơn mọi người rất nhiều ^^
Mặc dù fic còn nhiều thiếu thốn cả về mặt câu chữ và nội dung nhưng mình mong mọi người có thể nhớ đến nó như một món quà mà mình dành đến cho tất cả những người ủng hộ GOT7 nói chung và JinMark nói riêng <3
Mình thật sự rất yêu đứa con tinh thần này, và mong mọi người cũng có thể dành chút tình cảm nho nhỏ cho nó, như là lời động viên mình đã chạy fic suốt hai năm qua.
Kết thúc của fic có thể khiến mọi người mất hứng, không vui, thấy không thích hợp nhưng mình mong mọi người có thể đọc fic vui vẻ và chia sẻ cảm nhận của mình ><
(Thật ra là còn ngoại truyện nữa, mọi người nhớ theo dõi nhé~~~~)

Lời cuối cùng, xin cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình và fic.
Xin hãy đón nhận cả những đứa con tương lai của mình nữa, thật sự cảm ơn 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro