Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thứ sáu như hằng ngày tại nhà  NamJoon.....
- Chào cả nhà. - Như thường lệ, sáng nào Kook cũng đến ăn sáng.
- Kook à, Taehyung chưa dậy đâu.- Hoseok lên tiếng.
- Em vào kêu dùm tụi anh nha. - NamJoon nói.

Kook liền vào phòng Taehyung...
Kook: Tae!
Tae vẫn nằm im
Kook: Một tiếng nữa!
Tae: Anh dậy rồi nè! Hihi
Cả hai người, người đứng người ngồi nhìn nhau cười dù không có lí do gì.
NamJoon: Mới sáng đã ồn ào rồi thấy không?
Hoseok: HaHa! Nhìn tụi nó cũng đáng yêu ghê.
NamJoon: Bởi vậy mày mau lấy vợ đi Hope à!
*làm mặt cute* : Hope hổng biết gì hết!!
NamJoon: Gớm quá ông ơi!
Hoseok: Haha! Còn ông thì sao? Ông cũng đâu có đâu.
NamJoon: Suỵt! Nó ra rồi kìa.
*quay ra* thì là Jimin trong bộ đồ thể thao cùng với bộ mặt ngái ngủ nhưng cũng thừa biết nó đang làm bộ mặt lạnh lùng với các anh nó.
Hoseok: Ô! Min dậy rồi à?
Min: Không thấy tôi đang ở đây sao mà hỏi. Còn hai đứa kia mau ra ăn mà đi học không?
Tae & Kook: Dạ

Min: Anh Mon à, hôm nay đừng gọi gia sư tới nha.
NamJoon: Em hơi bị yếu môn đó mà. Sẵn tiện gia sư sẽ chỉ cho Tae và Kook nữa.
Min: Em không biết nhưng em không học đâu.
Kook: Tae à, anh Min nữa! Đi học thôi trễ rồi.
Tại trường....
Kook: Anh Min vẫn chưa quên vụ đó hả anh?
Tae: Ừm, nhưng cũng đừng làm hai chúng ta liên lụy chứ.

- Hai em cho anh hỏi...
*quay qua*
Tae: Anh Yoongi! Có chuyện gì vậy?
Yoongi: Lát nữa đưa thứ này cho anh NamJoon được không? *đưa*

Tae: Ơ.. Dạ.

Yoongi: Tạm biệt hai em.

Tae: Dạ.

Kook: Gì thế?

Tae và Kook nhìn cái thứ mà Yoongi đưa cho. Thì ra là bức thư, mà sao Yoongi lại định đưa cho NamJoon. Phải chăng trong đó có chứa thứ gì mà phải bí mật đưa cho Min cũng được mà.

Kook: Tae à! Có quán mới mở đó Tae!

Tae: Rồi sao?

Kook: Không định nói gì với em hả?

Tae: Đi ăn không?

Kook: Bực ghê! Phải biết ngay từ đầu chứ!

Tae: Học xong đợi Tae rồi đi chung.

Kook: Biết rồi.

Tại một nơi nào đó...

NamJoon: Xin lỗi cậu.

Jin: Tại sao phải xin lỗi, người gây ra là mình mà.

NamJoon: Cậu không còn ý định gì nữa à?

Jin: Mình sẽ đi du lịch cho thư giãn đầu óc.

NamJoon: Jin à! Đừng làm tổn thương một ai nữa.

Jin: Mình xin lỗi. Mình có việc rồi, gặp lại sau.

Tại nhà Jin....
Thấy Jin trở về với vẻ mặt buồn. Yoongi đưa cho Jin ly nước.

Yoongi: Em biết mà! Hai đâu có muốn vậy đâu, đúng chứ?

Jin: Yoongi à!!!

Jin bật khóc rồi vội ôm Yoongi. Bỗng có điện thoại.

Yoongi: Alô?

: Mọi chuyện sao rồi? Hai ổn chứ?

Yoongi: Hai ổn, em có định tốt nghiệp và lên đây sống không?

: Còn 2 tháng lận mà anh, hì hì!

Yoongi: Được rồi... Ừm... Vậy thôi.

Vừa cúp máy, Yoongi ngoảnh mặt về phía người anh hai đang khóc lóc thảm thiết của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro