Ngày gặp được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang là một học sinh lớp 3, tuy còn nhỏ nhưng lại vô cùng mơ mộng. Cậu thường hay tưởng tượng sau này sẽ có một anh chàng như bước ra từ cổ tích đến với cuộc đời mà theo cậu là vô cùng nhàm chán. Nhàm chán ở đây chỉ có cậu nghĩ thôi, vốn là con út của một gia đình giàu có với bố làm viện trưởng của một bệnh viện lớn và mẹ là một hiệu trưởng của một trường trung học. Cậu được bố mẹ cưng chiều hết mực muốn gì được nấy , cộng với người anh trai vô cùng thú vị - Park Jihan, cuộc sống của cậu khiến  mọi người vô cùng ngưỡng mộ cơ... Như thường lệ anh trai của cậu sẽ là người đưa cậu đến trường do bố mẹ cậu quá bận, trên đường đi hai anh em cậu bỗng bị một đám học sinh cấp 3 chặn đường, Jihan tuy đã là học sinh cuối cấp sơ trung nhưng một mình thì vẫn là yếu thế hơn đám đô con kia. Những tưởng lúc Jimin nghĩ là sẽ bị tẩn một trận cùng bị cướp hết tiền tiêu vặt thì anh lại lại xuất hiện.  Bằng một cách vi diệu nào đó một mình anh lại đánh được đám đô con kia " Min hong phải nghĩ là anh ấy nhỏ con nhưng một mình mà xử được nhiêu đây người thật là giỏi"
- Ngưỡng mộ quá _ cậu thì thầm.
Lúc này Jihan mới lồm cồm từ dưới  đất bò dậy, sau khi nhìn rõ mặt anh, Y sững sốt:
- Lão đại?? Sao anh lại ở đây..?
Lúc này thì bé Min cũng sững sốt rồi " anh hai vừa gọi anh ấy là lão đại hả?? Đây hong phải là xã hội đen chứ, nhưng anh ấy mặc đồng phục mừ..?"
Không kịp suy nghĩ gì thêm cậu đã nghe thấy một giọng nói trầm đục vang lên:
- Đã bảo bao nhiêu lần rồi! Đừng gọi tôi là lão đại nữa.
Trái với vẻ bực dọc của anh, Jihan lại bày ra một bộ mặt không thể hèn hơn lên tiếng nịnh nọt...
- Lão đại à, em gọi anh như vậy quen rồi, đổi không được.
Jimin có thể cảm nhận được người trước mặt tuy lạnh lùng nhưng thật sự xem anh trai của mình là bạn, bằng chứng là dù không thích nhưng anh cũng chẳng buồn so đo.. hay tại quá kiệm lời nhỉ.
- À mà Minie lại đây để anh hai giới thiệu, đây là lão đại à là bạn học cùng lớp với anh - Kim SeokJin.. Lão đại đây là Jimin em trai của em.
Trong lúc bé Min nhà ta vẫn còn ngẫn ngơ ghi nhớ tên người ta thì anh đã lên tiếng trước.
- Chào Jimin, anh là SeokJin, em cứ gọi anh là Jin cũng được.
- A dạ chào anh Jin ạ! Em là Jimin, cảm ơn anh vì đã giúp hai em chuyện vừa nãy ạ!!!
- Ngoan thật! Em đừng khách sáo.
- Mà Jihan này, học chung lâu vậy mà tôi không biết là cậu có em đấy.
Jihan nghe vậy cười xòa đến không có tiết tháo lên tiếng.
- Là tại không ai hỏi em nha! Với cả ngày nào em cũng đưa nó đến trường trước anh không biết cũng phải.. giờ thì biết rồi nhá!!
Anh cũng chỉ là hỏi vậy xong thì quay lại hỏi thăm Jimin xong thì tạm biệt rồi đi trước. Làm bé Min tiếc lắm cơ.
Jihan cũng đưa cậu đến trường mặc cho ai kia cứ nhăn nhó.
Một ngày cứ thế trôi qua thật nhanh để lại bao thổn thức trong lòng hai người nào đó.
NGÀY EM GẶP ĐƯỢC ANH CỔNG TRỜI NHƯ MỞ RA GIỐNG NHƯ CÁCH TRÁI TIM EM MỞ RA VẬY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro