.không ngờ đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là Seok Jin trong phút không tỉnh táo đã lên giường với thằng nhỏ mình vừa từ chối tháng trước.

...

Seok Jin thở dài, luồng hơi lởn vởn quanh miệng rồi từ từ biến mất, lạnh đến run người.

Mặt đường nhựa ẩm ướt sau cơn mưa phản chiếu ánh đèn long lanh và bóng dáng vội vã lướt ngang qua của những con người sống về đêm.

Hắn gần như đã chửi thề khi giẫm phải một vũng nước đọng, đôi giày da kị nước đắt tiền của hắn... Seok Jin lầm bầm gì đó rồi bực dọc bước tiếp, những bước dài. Hắn hiện giờ chỉ muốn lăn trên chiếc giường êm ái trong nhà.

Kim Seok Jin, ma cà rồng, Alpha, bảnh bao lịch lãm, giàu có, 24 tuổi, sở hữu trong tay một chuỗi nhà hàng với thương hiệu tầm cỡ, dễ gần hòa nhã, biết nấu ăn. Quá hoàn hảo để làm một người chồng tốt. Đôi môi dày hồng hào luôn thốt ra những mỹ từ khiến cánh chị em đỏ mặt.

Sau ba lần suýt chúi đầu vào cột điện, hắn nhận ra mình đã ngà say và việc có thể an toàn về đến cổng nhà mà không dính phải bất kỳ vụ tai nạn nào quả là một kỳ tích.

Seok Jin chuyển đến ngôi nhà này cách đây không lâu, thật may mắn khi mua được nó với đầy đủ đồ gia dụng. Người chủ cũ bởi một lí do nào đó mà vội vàng rời đi, đồ đạc gì cũng để lại hết, việc hắn cần làm chỉ là đủng đỉnh kéo một vali quần áo và vài món đồ cần thiết cho công việc đến ở, chẳng phải sắp xếp nhiều. Tuyệt.

Loạng choạng ngồi xuống, hắn tựa lưng vào cổng sắt lạnh lẽo, hai tay buông thõng, mặc cho cảm giác tê cóng khi chạm vào mặt đường ẩm ướt. Những giọt nước bắt đầu thấm vào, tạo ra những vệt loang lổ sẫm màu lớn dần trên chiếc áo khoác gucci màu be.

Hắn thật sự chẳng còn đủ tỉnh táo để quan tâm nữa.

Co một gối lên, Seok Jin gục trán vào và không có ý định cử động.

Thề với Chúa, chắc chắn hắn sẽ ngồi y một tên vô gia cư như thế đến sáng mai nếu không cảm nhận được cái nóng cháy từ sâu trong yết hầu, không phải cơn khát nước bình thường mà là khát một loại chất lỏng ngon hơn nó nhiều.

Hắn mở to mắt, thở nặng nhọc, từng làn hơi liên tục thoát ra từ đôi môi tím tái vì lạnh. Bên thái dương từ từ xuất hiện những hạt mồ hôi li ti dù ngoài trời đang âm độ. Ngoài ra còn có người anh em đang có dấu hiệu rục rịch bên dưới.

Không phải chứ...

Âm thầm rít lên, Seok Jin bấu vào cánh cửa khó khăn đứng dậy.

Ngước nhìn bầu trời, luồng sáng vàng dìu dịu nhẹ nhàng tưới lên khuôn mặt không góc chết.

Mùi của omega...

Seok Jin hít vào một hơi thật sâu để thứ hương kia tràn đầy buồng phổi, quá mê người.

Hắn là một Alpha độc thân.

Bạn thắc mắc một Alpha hoàn hảo như hắn làm gì mà đến 24 tuổi vẫn chưa có bạn đời hả?

Chỉ là Seok Jin chưa muốn bị ràng buộc sớm đến thế thôi; nghe nói tháng trước hắn vừa từ chối một nhóc Omega cực kì ngon nghẻ.

'Cảm giác đó, con không biết nó tuyệt vời như thế nào đâu.'

Người cha Alpha của Seok Jin đã nói như vậy vào lễ trưởng thành 7 năm trước của hắn với biểu cảm hưởng thụ.

Bất giác nhớ lại lời cha, Seok Jin liếm môi.

Hắn cũng muốn thử cắm hai chiếc răng nanh của mình vào cần cổ trắng mịn người kia, cũng muốn cảm nhận thứ ngọt lịm ấy chảy vào cổ họng.

Nhưng tất cả những gì Seok Jin có thể trong những năm tháng qua là cầm bịch máu động vật trong tủ lạch, rót ra cốc và uống. Cái thứ tạm bợ đó chẳng ngon gì hết.

Đơn giản, hệ lụy của việc hút máu con người tốt ít xấu nhiều, Seok Jin thì rất ghét mấy cái phiền phức, nên cho dù nó có tởm nữa hắn cũng lựa chọn uống.

Đa số ma cà rồng đều như Seok Jin, đặc biệt là dòng thuần chủng, hầu hết họ đều bắt cặp với nhau để tránh mấy chuyện vớ vẩn, vừa có máu vừa có bạn tình xinh đẹp như hoa để giải quyết nhu cầu giường chiếu, một công đôi việc, ai có thể chối từ điều kiện tốt đến thế chứ.

Nhưng Seok Jin không làm như vậy.

Vì hắn ngại bẩn.

Đưa tròng mắt đục ngầu quét xung quanh, Seok Jin biết bản thân cần phải làm gì đó, nếu không hắn sẽ trở thành Alpha đầu tiên trong lịch sử chết vì không được thỏa mãn nhu cầu sinh lý.

Hắn hỗn loạn lục túi áo khoác, nó trống trơn.

Gom tất cả dư ảnh trong đầu, Seok Jin thấy một chiếc chìa tinh xảo được đặt thiết kế riêng an vị trên bàn thủy tinh, nơi hắn vừa nốc rượu như nước lã một tiếng trước trong tiếng nhạc xập xình của quán bar.

Chó thật.

...

"Yên nào, Holly, về đến nhà rồi. Anh Yoongi sẽ không tha cho tao nếu biết tao để lạc mày đâu."

Jimin khua khua chân, cố gắng giữ chú chó nhỏ không chạy lung tung, không biết vết thương trên tay được cậu qua loa xử lý khi nãy đang dẫn đến một Alpha nửa tỉnh nửa say chưa nếm mùi chăn gối bao giờ.

Cửa vừa mở, Holly phóng một mạch vào cái ổ êm ái của nó, bỏ mặc 'cậu chủ hờ' đang loay hoay với chiếc chìa khóa bị kẹt.

"Cái ổ này cũ lắm rồi, khi nào Yoongi về phải bảo anh ấy thay mới được."

Jimin lầm bầm, cậu không sao lấy được cái chìa ra.

Jimin bước ra ngoài hiên, nhìn ngó xung quanh, mọi thứ cô quạnh đến đáng sợ, tưởng như có những con quái vật luôn trực chờ bổ nhào ra bất cứ lúc nào từ góc tối mà ánh đèn đường không với tới kia. Giờ là hai giờ sáng và tiệm sửa khóa đã đóng cửa từ bốn tiếng trước, kể cả có mở thì cậu không nghĩ bản thân sẽ dám đi. Nhưng trị an khu này chẳng tốt đến mức người ta có thể không khóa cửa cả đêm, lũ trộm hiển nhiên sẽ khoắng sạch sẽ căn nhà.

Nghe thấy tiếng gì đó, Jimin quay lại, đôi mắt chỉ kịp mở lớn khi một cái bóng đen đổ ập lên người cậu và cơn đau nhói trên cổ.

Không phải có quái vật thật chứ...

...

Seok Jin thỏa mãn nhắm nghiền mắt, dùng lực cắn ngập miệng thớ thịt non mịn nơi tuyến mùi của Jimin.

Hương máu tanh nồng ngập ngụa trong khoang miệng hắn, cực phẩm.

Quả là say làm gì cũng không biết, có lẽ Seok Jin cũng không thể tưởng tượng rằng mình đã thực hiện nghi thức đánh dấu bạn đời - việc mà hắn cho rằng mình có thể sẽ làm sau khoảng mười năm nữa - trong hoàn cảnh vớ vẩn không chút thiêng liêng thế này. À, tất nhiên là sau đó hắn vẫn thực hiện lại một cách thật hoành tráng để bù đắp cho cục cưng nhà mình, nhưng đó là chuyện của sau này, hiện tại chưa nói tới làm gì.

Bị đè bên dưới, Jimin mở to mắt, thân thể run rẩy vì cái cảm giác tê tê lạ lẫm mà thoải mái trên cổ.

Cậu bị đánh dấu... Không phải bởi anh ấy, mắt Jimin bắt đầu ẫng nước...

"Chậc..."

Tạm thời qua được cơn khát, Seok Jin liếm vết cắn trên cổ cậu, ngồi dậy, chùi mép, nheo mắt nhìn con mồi dưới thân.

Người bên dưới ngây ra một lúc, chớp chớp mắt, thì thào:

"Anh Seok Jin..." Rồi không hiểu sao nước mắt cứ đua nhau mà chảy xuống thái dương, thấm ướt tóc, hai má bầu bĩnh đỏ ửng lên.

Biểu cảm phong phú trên khuôn mặt thằng bé làm Seok Jin hứng thú, khiến câu hỏi 'tại sao biết tên tôi' gì đấy vụt qua và trôi tuột đi.

Hẳn là ai cũng dễ dàng đoán ra được việc đi đôi với nghi thức đánh dấu bạn đời là gì rồi.

Seok Jin bế thốc người trẻ hơn lên, đè lên tường, kéo hai chân cậu vòng quanh hông mình, hôn xuống.

Giữ gáy Omega nọ, hắn vươn lưỡi miêu tả đôi môi no đủ kia rồi tách nó ra, tung hoành khắp khoang miệng cậu. Jimin nhíu mày vì mùi máu hòa lẫn mùi rượu, cho dù đó là máu cậu nhưng vẫn thật khó chấp nhận hương tanh tưởi này. Dịch vị không kịp nuốt tràn ra, ướt đẫm cằm hai người.

Cậu vòng tay qua cổ Seok Jin, hé miệng ra để nụ hôn có phần nồng nàn hơn, gìm chặt hắn hôn đáp lại, không biết vô tình hay cố ý cắn vào môi hắn, mùi máu lại lan tỏa trong miệng.

Seok Jin dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn thằng bé chằm chằm.

Tóc hơi rối, môi dày hồng nhuận, khóe miệng vương vệt máu.

Phong thái đĩnh đạc đường hoàng tựa một vị vương tử quý tộc Bắc Âu.

Jimin như bị thôi miên dâng môi lên gấp gáp chạm những cái thật nhẹ vào viền môi xinh đẹp kia, liên tục, như vĩnh viễn không đủ.

Seok Jin thỏa mãn nhếch miệng, vác cậu lên vai đồng thời đứng dậy, rút chìa khóa ra và đóng sầm cái cửa vào, ngang nhiên đi vào căn phòng mà hắn cho là phòng ngủ theo bản năng của mình, tay chẳng quên vỗ cái mông mẩy nhiều thịt của người kia một cái.

Jimin trong cơn chuyếch choáng vì tư thế oái oăm khiến máu dồn xuống não vẫn bặm môi oán thầm cái cửa phản bội.

Vứt Jimin lên giường, Seok Jin áp lên, nắm cằm cậu, bắt đầu nụ hôn tiếp theo, mạnh mẽ và máu lửa hơn nhiều.

Bàn tay trái ranh ma mò xuống lột phăng cái quần yêu thích lẫn underwear của cậu. Cảm nhận lòng bàn tay lướt qua phần da mềm mịn đến cửa mình làm Jimin rên khẽ. Đột ngột hai ngón tay đâm vào trong khiến cậu oằn mình kêu lên trong nụ hôn, nước mắt tràn ra.

Seok Jin dứt môi ra, thả những chiếc chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước xuống khắp khuôn mặt đỏ ửng ướt át của Jimin.

"Thư giãn đi nào, bé con."

Hắn thì thầm qua đôi môi quyến rũ.

Cậu chỉ ngại ngùng quay mặt sang một bên, hành động ngầm đồng ý dễ thương khiến Seok Jin bật cười, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng nhọn, ngón tay vẫn bận bịu kiên nhẫn làm công tác mở rộng bên dưới.

Theo từng chiếc cúc áo tinh tế dần được tháo hết, hai nụ hoa lộ ra, đứng lên vì không khí lạnh. Seok Jin cúi xuống ngậm một bên, không ngừng day cắn làm nó trở nên đỏ tươi, cương cứng. Jimin trong cơn động tình run rẩy vươn tay bàn xuống toan tháo thắt lưng của người đàn ông đang đè trên mình.

"Em chỉ cần nằm đấy và rên cho anh nghe thôi cưng à."

Seok Jin túm lấy đôi tay mũm mĩm, đưa nó lên miệng cạ cạ vào răng nanh của mình. Jimin khúc khích vì cảm giác buồn buồn nơi ngón tay, mắt cười híp lại thành một đường.

"Nhưng nếu em đã gấp như vậy thì cũng không sao. Anh ghi nhận điều đó."

Hắn ngồi dậy lần lượt cởi bỏ từng món đồ rồi cúi xuống bế cậu ngồi lên đùi mình. Mặt Jimin chỉ có thể đỏ bừng lên vì cái thứ cứng cứng của người kia cứ cọ vào bụng cậu.

Seok Jin cười khẽ, ngậm lấy môi cậu, nụ hôn trực tiếp khiến cậu ngất ngây, hai bàn tay nhỏ giữ lấy vai hắn, rồi Jimin suýt nhảy dựng lên khi chỗ kia đột ngột bị lấp đầy bởi một thứ so với ba ngón tay lớn hơn nhiều, nhưng những gì cậu thốt ra đều bị nuốt gọn vào bụng qua những chiếc nút lưỡi ba phần yêu thương bảy phần nóng bỏng của ai đấy.

Jimin ngọ nguậy không yên, bắt đầu nức nở vì cảm giác trướng đến tận cùng có chút kì lạ kia, cậu thậm chí còn cảm nhận được nhịp đập và kích thước không tưởng của nó, mồ hôi thi nhau chạy dọc thái dương dù ngoài trời âm độ.

Dường như căn phòng đã chuyển sang một không gian ba chiều nào đó vậy, đồ vật trước mắt Jimin trở nên nhòe nhoẹt vì nước mắt. Cậu nhóc Omega vừa bước qua tuổi trưởng thành không lâu bị làm đến không chịu nổi, chỉ có thể ôm chặt người kia, hé môi cho tiếng kêu vụn vặt kích thích thính giác thoát ra.

Seok Jin nâng mông cậu, lên lên xuống xuống, hai cánh mông đỏ lên vì lực mạnh và hắn biết kiểu gì sáng mai cũng sẽ xuất hiện vết bầm trên đó. Cảm giác cơ vòng thít chặt bao lấy con quái vật của mình khiến những mạch máu trong người Seok Jin như muốn vỡ ra. Tìm đến cần cổ Jimin, hắn một lần nữa cắn cuống, hút lấy chất lỏng đỏ tươi kia.

Khoái cảm dồn dập đê mê ào ạt đến với hai kẻ chưa từng nếm vị tình dục.

Jimin chẳng nhớ bản thân đã lên đỉnh bao nhiêu lần nữa, chỉ mang máng rằng mình đã bị lật qua lật lại tại khắp ngóc ngách trong phòng với đủ loại tư thế...

Seok Jin lại bấu lấy cánh mông căng tròn, kéo nó ra rồi ép vào thật mạnh để thành viên của mình tới sâu hơn, cậu chỉ kịp hét lên vì bất ngờ, vô thức co rút phía dưới, kéo theo tiếng gầm trầm thấp của Seok Jin đột ngột bị thít chặt bởi nơi ấm nóng kia.

Jimin bị làm đến mị óc, mơ mơ hồ hồ, chỉ biết thút thít không ngừng vì tiết tấu của hắn, cậu vùi mặt vào gối để ngăn lại phần nào tiếng rên rỉ và chịu đựng những cú thúc mạnh từ phía sau.

Lần đầu tiên làm vẫn khiến bạn tình khóc lên khóc xuống, bản năng của Alpha thật sự không đùa được đâu.

Đêm dài hơn với những tiếng rên rỉ ngọt lịm không dứt thoát ra từ ngôi nhà nọ.

---

"..."

Chó-thật-!

Đó là hai từ đầu tiên bật ra trong não cái vị bảnh bao lịch lãm mà các chị em vẫn hằng ao ước được lấy về.

Phản ứng này hoàn toàn có thể chấp nhận được kể cả bạn là một người chưa bao giờ chửi thề đi chăng nữa, nếu bạn tỉnh dậy tại nơi xa lạ nào đó, người không mảnh vải và tệ hơn là phát hiện có một người thân thể phủ đầy dấu hôn nằm bên cạnh; và Seok Jin thật sự cũng chẳng phải kẻ lịch lãm gì đấy như các cô vẫn nói.

Hắn nghiêng đầu nhìn người đang ngủ say trong ngực mình cùng khuôn mặt mãn nguyện và hồng hào, vòng tay cậu ôm chặt cứng lấy Seok Jin như sợ hắn chạy mất. Có lẽ đêm qua dù say nhưng hắn cũng không làm gì quá đáng nhỉ, có chăng cũng là hơi điên cuồng một tẹo, Seok Jin gật gù, rất tự tin vào khả năng kiểm soát của bản thân, bởi nếu không con người ta đã chẳng ôm hắn ngủ ngon lành thế này.

Vô thức dụi mũi vào mái tóc gợn sóng nhẹ nhìn rất mềm mại kia, tay vuốt ve phần eo dẻo dai của cậu, đầu Seok Jin bất giác hiện ra hình ảnh một nhóc con mặt đỏ chói lọi nhưng vẫn hét toáng lên câu tỏ tình với với hắn ngay giữa đường đầu tháng trước.

'Park Jimin, Omega, 19 tuổi, em thích anh, Kim Seok Jin!!!!'

Chẹp, đúng là cuộc đời chẳng có gì lường trước được.

Nếu ông trời đã cố tình vứt cục nợ này cho hắn, vậy thì, cung kính không bằng tuân mệnh.

Seok Jin mỉm cười.

End.

.

(170216 - 170430)

Ra đời trong cơn cuồng Chin già ngày ấy, chết lên chết xuống, mất ăn mất ngủ vì độ kun ngầu và đẹp zai của ổng (trong vài trường hợp :v). Công cuộc bày tỏ sự sùng bái ngắt quãng suốt từ tháng 2 đến tháng 3 rồi bỏ hẳn vì bí H .-. Sau đó đột nhiên hôm nay thần H JinMin đến thăm não nên đã hoàn thành *múa quạt* bởi viết ngắt quãng nên giọng văn có vẻ hỗn tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro