Mùa Xuân của tôi...Em nơi nào??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Khi những ánh sáng yếu ớt trên nền trời rộng thênh thang kia dập tắt cũng là lúc màn đêm u tối kéo tới." - Cậu chỉ ngón tay bé nhỏ của mình vào cửa sổ.
- "Anh có biết không? Nhưng em vẫn thích ngắm nhìn màn đêm kia đấy! Nó vẫn đẹp lắm"- Chí Mẫn hớn hởn nằm trong lòng anh nũng nịu.
- "Vì sao??" - Anh nhíu mày tiện tay véo luôn đôi má hồng đào mềm mại, búng ra được sữa của cậu.
-" Ì...ơn ản...em ó an ôi !!! Ỏ ái ay a!" (Thì...đơn giản...em có anh thôi!!! Bỏ cái tay ra!) - Mặt thì đỏ ran nhưng cậu vẫn tặng một cái lườm yêu cho anh.
-"Đồ ngốc...Tất nhiên rồi!!!" - Anh phì cười, tay ôm chặt cậu trong lòng không buông.

Hơi ấm của hai người quyện vào nhau trong đêm tối. Thạc Trấn chỉ mong khoảng khắc ấy mãi mãi dừng lại...
°
°
°
Ánh chiều tà tựa như tấm vải lụa màu hồng tím thấm đậm đượm buồn, đang dịu dàng trải lên bóng lưng rộng lớn của anh. Kim Thạc Trấn đang thả mình vào bầu không khí bận rộn, nhốn nháo, tấp nập của thành phố. Đưa mắt nhìn xa xăm vào vẻ đẹp nguy nga và thơ mộng của những toà nhà cao trọc trời.

Phố đã lên đèn, dòng người thì vẫn hối hả, vội vã còn Thạc Trấn vẫn đang một mình thong thả bộ trên những vỉa hè lát gạch đỏ thắm, đơn độc cố gắng hít hả khí trời êm ái sau những tháng ngày anh không có cậu.

Đã bao lâu rồi anh mới ra bên ngoài mà dạo phố rồi nhỉ? Thạc Trấn cũng chẳng còn nhớ được nữa.

Đông đi, Xuân về và Tết lại đến, khắp nơi anh đi qua mọi người tươi vui, hân hoan mà đón khí xuân tràn về. Con đường anh đi đang dần đầy áp những ngọn đèn lung linh, đầy sắc màu làm cho cảnh đêm thêm vẻ huyền ảo đầy ma mị nhưng lại thêm phần gần gũi, ấm áp, vui vẻ đón xuân với những người qua đường.

Đối với anh lại khác, Thạc Trấn thấy những ngọn đèn đó không ấm áp bằng nụ cười toả nắng của cậu, không lung linh bằng ánh mắt yêu thương của cậu nhìn anh, cũng chẳng có ai làm anh vui được...chỉ duy nhất một người, chỉ mình cậu, chỉ Chí Mẫn thôi...

"Nhưng...Mẫn Mẫn của anh không ở đây bên anh mỗi dịp Tết đến nữa!?" - Cái ý nghĩ ấy thấp thoáng qua đầu anh chợt như hàng triệu con dao sắc nhọn đâm nhiều nhát vào trái tim vốn đã đầy chi chít những vết sẹo, những nhát đâm đau đớn chưa lành, rồi máu đỏ từ tim anh cứ thế rỉ ra...chảy mãi không dừng. Cắn chặt môi mà chịu đựng Thạc Trấn...Cay đắng mà chấp nhận Chí Mẫn...Người con trai anh yêu nhất trên đời đã không còn bên anh nữa rồi... Bất chợt Thạc Trấn thấy sống mũi cay cay, rồi cứ thế dòng nước ấm nóng trên má anh chảy xuống. Anh đã khóc thêm một lần nữa, lại vì cậu,...chỉ vì cậu...vì cậu...

- Phác Chí Mẫn!! Anh nhớ em!! - Trong một ngõ nhỏ, Thạc Trấn nấc nghẹn, hét lớn như cho cả cái giới này biết anh nhớ cậu đến nhường nào..
- Mẫn Mẫn hãy quay về với anh đi...có được không...em?! - Anh ngã gục xuống đất túm lấy trái tim đang thắt chặt quằn quại, vết thương của anh như bị xát muối, chua xót mà rên lên tên cậu.
- CHÍ MẪN...ANH YÊU EM!!! - Thạc Trấn một mình gào hét trong cơn tuyệt vọng.

Không một bóng người, đèn phố đã dập tắt, bây giờ chỉ còn mình anh với màn đêm tối mịt.

Thạc Trấn, anh đang đi tìm thứ được gọi là "bình yên", đang tìm người anh cho là "hạnh phúc"...

"Hạnh phúc" của tôi...Em đâu rồi?...



"Kiếp này..tình này...Chỉ dành cho em...Anh đến với em đây! Chờ anh nhé!!" - Máu đỏ tươi lênh láng khắp nơi như nhuộm đỏ trời đêm.

Sáng hôm sau, trong một ngõ nhỏ người dân xung quanh phát hiện xác của một nam thanh niên đầy máu khắp mình là vụn mảnh sành.Với nhiều viết cứa sâu vào tay song trên gương mặt ôn nhu kia vẫn nở một nụ cười thoả mãn. Như...đã tìm được "hạnh phúc".

°• °° •°•°°••°°°•°°•

Lần đầu viết SE mong các mẹ thông cảm. Cảm hứng lấy từ một lần Thị Hến bị lạc trôi trên đường vào bủi tối T^T... ( Xàm quá mà). Góp ý nha các mẹ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro