shot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một mùa thu lại đến rồi. Em biết không, hôm nay lạnh lắm. Lại còn rất cô đơn nữa.
Nhưng bầu trời hôm nay rất đẹp nha, đẹp như em vậy đó, Kim Namjoon.

Mùa thu của mọi năm, anh đều rủ em đi dạo phố. Có nhớ không? Lúc đó em cứ càu nhàu anh mãi, bởi vì em chỉ muốn ở nhà trùm chăn rồi ngủ. Bây giờ anh muốn được nghe em càu nhàu, nhưng chắc khó lắm..
Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu rồi đến mùa đông. Thấm thoát một năm lại sắp đi qua. Thời gian trôi thật nhanh em nhỉ? Cái ngày em rời xa anh, đến thời điểm này cũng sắp được một năm.. Joon à, giá như bây giờ em ở đây.
Không khí đang rất trong lành, nếu cùng nhau đi ăn thì càng tuyệt. Anh biết có một quán nướng ngon lắm, ước gì có thể đi cùng em.

Namjoon, Namjoon. Em có nghe thấy anh gọi không? Mỗi lần nhắc đến tên em, thì tim anh cứ như thắt lại. Nó đau lắm. Nhưng anh không thể ngừng lại việc gọi tên em.. Phải nói như thế nào nhỉ? Có lẽ như đôi môi này, chỉ dành để cho em, dành để gọi tên em.
Chưa bao giờ cảm xúc anh lẫn lộn như thế này, rất khó để làm chủ bản thân của mình. Dường như anh đã nhớ em rất nhiều.

Mùa thu vốn dĩ rất buồn, nhưng nó còn buồn hơn cả vạn lần khi không có em. Có thể nói, ngày nào cũng là mùa thu đối với anh.
Anh khóc rồi Namjoon à.. Có thể cho anh một tí mạnh mẽ hơn được không? Quay về với anh có được không?... Anh có rất nhiều điều muốn nói với em lắm.. Anh có nên đi theo em không?
Em trách anh ngốc cũng không sao, nhưng cho anh theo em nhé?

Cái suy nghĩ này nó hơi ấu trĩ đúng không? Anh phải sống để còn yêu em chứ. Nếu đi rồi, không gặp được em thì khổ lắm nhỉ..

Nãy giờ anh nói cũng nhiều lắm, không biết là ở đó em có thể nghe không. Anh rất muốn em biết được tình cảm của anh dành cho em, nhưng anh không muốn em thấy anh với bộ dạng này. Yếu đuối.. sẽ không xứng với em.

Mùa thu này, có lẽ là mùa thu tệ nhất đối với anh.

Nhìn đi Namjoon, em có thấy không? Lá đang rơi rất nhiều ở ngoài cửa sổ đó. Em có thích lá mùa thua không? Riêng anh thì thích lắm, nhưng anh thích em hơn. Thích nhiều lắm.

Những chiếc lá rơi, chính là những chiếc lá đã khô cằn. Nó sẽ mọc ra những chiếc lá mới, tươi hơn, xanh hơn và đẹp hơn. Cũng giống như nước mắt của anh, nó đã giấu trong lòng anh quá lâu rồi. Anh nghĩ mình nên khóc, khóc cho vơi hết nổi buồn này. Khóc để ngày mai anh sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Khóc để sau này anh sẽ sống một cuộc sống không có em. Em cũng muốn như vậy mà, đúng không Namjoon? Nhưng anh chắc chắn một điều rằng, anh sẽ không bao giờ quên được em đâu.

Anh nhớ em lắm. "
-
Seokjin đã khóc rất nhiều. Người khác nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng. Anh gấp lá thư nãy giờ anh viết cho Namjoon, bỏ vào bao. Anh cầm chiếc bật lửa màu đỏ đô, đốt nó cùng với những chiếc lá mùa thu vừa rơi. Anh hy vọng Namjoon có thể đọc nó. Đơn phương trong nhiều năm đã quá đau khổ đối với anh, lại còn đánh mất người anh yêu thương nhất. Có thể nói ra những lời ban nãy, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Sau hôm nay, anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống tươi đẹp, có thể âm thầm yêu thương Kim Namjoon.

À, trước giờ anh vẫn âm thầm thương cậu ấy mà.
-
Chào Kim Namjoon. Anh yêu em.
Kiếp sau nhất định phải để anh làm người yêu em đấy nhé. Không được bỏ đi như thế nữa đâu.

Hứa nhé?

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro