Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon bước vào quán bar, lập tức chọn cho mình 1 chỗ ngồi tốt gần sàn nhảy. Hôm nay cậu đặc biệt câu dẫn a. Mái tóc đen hơi rũ xuống, làn da căng mịn, áo sơ mi xanh đen cùng quần bó da. Hơn nữa, cậu còn đeo harness. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm đàn ông gục vì cậu rồi.
Namjoon ngoài dáng vẻ cao trên 1m80 ra thì tất cả đều trông giống 1 tiểu mỹ thụ nga. Khuôn mặt hơi non, toả ra chút khí chất vương giả, do thừa hưởng từ ba cậu, chủ tịch tập đoàn Kim. Dáng người lại cao dong dỏng, thật đẹp. Bằng chứng là mới ngồi 1 chút mà đã có hơn 5 người đàn ông ve vãn chỗ cậu.
Đang say sưa uống rượu, bỗng những người xung quanh cậu đều đồng loạt đứng lên rời đi. Namjoon mới đầu thấy khó hiểu, nhưng đột nhiên người phục vụ nói với cậu:
-Thưa Kim tổng, tôi e là ngài phải rời đi rồi!
Đúng, mọi người đều gọi Namjoon là Kim tổng, cậu sở hữu 1 công ty với quy mô khá lớn của cha mình để cho.
Namjoon nghe thế, lập tức nhếch mép bất bình:
-Tại sao, các anh định đuổi tôi đi à?
-Không phải thế, nhưng Kim tổng à...
Anh phục vụ lộ rõ vẽ mặt khó xử tột độ.
-Anh cứ nói, tôi chẳng ăn thịt anh đâu!
Namjoon bỏ cái nhếch mép khỏi môi, ôn nhu nói.
-Là vì tôi bao trọn chỗ này rồi!
1 thanh âm dễ nghe vang lên từ sau lưng cậu, Namjoon liền quay lại. Đập vào mắt cậu là 1 người con trai với gương mặt tuấn mỹ, dáng người cao ráo cùng trang phục đắt tiền, nhìn sơ cũng biết phải hơn cả nghìn chứ không tệ.
-Ô, anh quả thật là tuấn tú đấy, thanh âm dễ nghe khiến người ta hết mực say sưa a~~
Namjoon dùng giọng nhẹ nhàng quyến luyến khen, làn cho nam nhân kia lộ rõ vẻ mặt đắt thắng.
-Nhưng hành động thì thiếu suy nghĩ hết sức!
Cậu phán cho 1 câu làm người kia xém chút đã bật ngửa. Namjoon trước giờ vốn ăn nói khôn khéo, dễ hiểu. Bây giờ cậu 1 nước đưa nam nhân lên thiên đường rồi kéo thẳng xuống trần gian cũng không lạ.
-Có vẻ cậu không biết bổn thiếu gia là ai nhỉ?
Người kia đi vòng ra sau lưng cậu, khẽ phả chút hơi nóng làm cậu rùng mình.
-Tôi thì chẳng cần biết đâu, nhưng tôi chỉ cảnh cáo cậu, làm ơn đừng đem tiền của mình ra mà đối xử bất công với người khác!
Namjoon quay đi, định rời khỏi. Từ khi gặp con người này thì đến rượu trong tay cũng nuốt không vào.
Mặt của chàng trai thoáng vài tia thích thú, anh ta bảo mọi người lui đi. Anh lại gần, nắm lấy tay cậu, kéo sát cậu vào người mình.
-Em thật thú vị a~~
Mỗi chữ của anh kéo theo 1 loạt hơi rượu phả lên mặt Namjoon. Không hẳn là khó chịu, cậu phản bác:
-Giở trò biến thái gì đấy?
-Đừng tưởng là ban nãy tôi không thấy em run lên khi bị hơi thở của tôi chạm vào đâu!
Quả là ban nãy cậu cảm thấy có chút hưng phấn kì lạ. Namjoon từ nhỏ đã nhạy cảm như con gái, khiến cậu luôn bị trêu ghẹo.
-Cố tình mặc trang phục thế này, không phải là câu dẫn đàn ông là gì?
Vừa nói, nam nhân vừa kéo lấy chiếc harness để tiện đường đưa tay vào trong.
-Tôi không phải MB mà anh muốn là gì thì làm
Cái quỷ gì thế này? Bây giờ cái tên thiếu gia gì gì đó đang sờ mó cậu rất ư là tự nhiên. Vốn mềm yếu từ bé, chỉ cần bị đụng chạm 1 tí thì cũng mềm nhũn ra, hôm nay đi cậu lại không mang theo người. Coi như là Namjoon xui xẻo rồi.
Tên thiếu gia xoay người cậu lại, nhìn thẳng vào mặt Namjoon. Anh ta nói bằng giọng cuốn hút:
-Đêm nay với tôi, em muốn không?
Hơi rượu thơm nồng phả ra làm cậu suýt chút đã gật đầu. Lí trí vẫn còn, cậu định vùng ra:
-Thả tôi ra, tên thần kinh!
Đột nhiên, hắn kéo cậu vào 1 nụ hôn sâu. Hắn dày vò bờ môi cậu một chút, tay không rảnh rổi mà vuốt lưng cậu. Namjoon không buồn vùng vẩy nữa, chính xác là không còn sức. Thôi đúng rồi, vừa nãy Namjoon đã nốc gần 3 ly rượu mạnh, tửu lượng bình thường mà uống rượu này thì cũng say lên say xuống.
Thấy cậu không phản bác, hắn ôm lấy cơ thể cậu, đưa vào phòng.
"Đêm đầu tiên" của Namjoon chính thức bắt đầu.

Mình biết là mình viết dở lém, các bạn giả vờ hóng giùm mình a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro