Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon nằm rạp trên bàn làm việc và thở dài. Công việc thì quá nhiều, cậu lại quá lười và mệt. Cậu nhìn tấm card ghi messenger của Seokjin, lật qua lật lại nó muốn mòn cả giấy. Namjoon đang phân vân, liệu cậu có nên nhắn tin hay gọi điện cho Seokjin không. Đã hai ngày rồi Seokjin không đến công ty và dự án hợp tác của họ trở nên bì trì hoãn không thời hạn.

Namjoon buồn rầu thò tay rứt lấy một đóa hoa hồng từ lọ hoa đặt trên bàn làm việc, tùy tiện ngắt từng cánh.

-Gọi, không gọi, gọi,không gọi....

Nếu mình quyết định không được thì để cho số phận quyết định vậy. Cậu vừa ngắt vừa lẩm bẩm, vừa thầm mong cánh hoa cuối cùng là gọi. (Sao không gọi luôn đi cho rồi -_-)

-A...

Có vẻ trời không nghe được thành khẩn của Namjoon rồi, cánh hoa cuối cùng là không gọi. Cậu phồng má nhìn cành hoa trụi cánh trên tay, tiếp tục ngắt một bông mới. Cậu cứ ngồi ngắt hoa mà quên cả công việc. Lạy trời, may mà bông này cành cuối cùng nó rơi vào gọi, nếu không chắc cậu rứt tiếp quá. Namjoon ôm tấm card cười toe toét. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại muốn gọi cho anh đến vậy, chỉ biết là nếu không nhắn tin hay gọi điện gì đó, sự nhiệp của cậu coi như đi tong.

Chiều hôm đó, Namjoon tan ca sớm nhất có thể. Cậu lái xe ngang qua tiệm bánh nướng, mua về để ăn tối. Vì về sớm nên Namjoon phải rước cả công việc về nhà, khổ chưa. Namjoon vừa làm việc, vừa canh đồng hồ để gọi cho Seokjin.

Kim đồng hồ báo hiệu 7h tối, thành phố Seoul lên đèn lung linh. Namjoon vừa tắm xong, cậu mặc mỗi một chiếc áo sơ mi dài qua mông, đầu tóc ướt sũng. Cũng may là không có Seokjin ở đây, không là anh mần thịt cậu rồi. Ngồi xuống giường, Namjoon lấy tấm card ra, dựa theo đó mà bấm tên và số.

KimNamjoon: Là tôi đây Seokjin, anh ổn chứ?

Đã xem

KimNamjoon: Nghiêm túc đấy, tôi không đùa.

Đã xem

KimNamjoon: Dad... daddy!

KimSeokjin: Ồ bé con, chuyện gì thế?

KimNamjoon: Người đây rồi, sao người không đến công ty?

KimSeokjin: Ta qua Đức giải quyết công việc

KimNamjoon: Vậy sao người không nói với con?

KimSeokjin: Ta đã quá vội nên không thể báo với con, xin lỗi bé yêu!

KimSeokjin: Để tạ lỗi, ta sẽ cho con quà, con muốn gì?

KimNamjoon: Con chỉ cần người!

KimSeokjin: Bé yêu là cần ta hay là dương vật của ta vậy?

KimNamjoon: .......

KimSeokjin: Thành thật nào!

KimNamjoon: Con cần cả hai.

KimSeokjin: Ngoan lắm!

KimSeokjin: Gửi cho ta ảnh nude của con.

KimNamjoon: Người thật sự muốn nó?

Đã xem

KimNamjoon: Gửi 1 ảnh

KimSeokjin: Dương vật của con thật đáng yêu

KimSeokjin: Ta có thể làm con ra chỉ với vài dòng tin nhắn đấy bé ạ!

KimNamjoon: Ưm, con...

KimSeokjin: Ta sẽ mút lấy núm vú của con, khiến nó dựng cứng, chắc chắn sẽ rất tuyệt

KimSeokjin: Và cả cái lỗ nhỏ thèm khát của con nữa, ta sẽ không khiến nó cô đơn đâu!

KimSeokjin: Ta sẽ lấp đầy lỗ nhỏ của con bằng dương vật của ta, khiến con phải rên rỉ tên ta, xin được nhiều hơn nữa.

KimNamjoon: Con sắp...

KimSeokjin: Cuối cùng, con bắn ra trong khi ta vẫn tiếp tục nện con thật sướng. Cái cảm giác đó sẽ không thằng nào cho con được đâu

KimSeokjin: Tưởng tượng xem, ta ra bên trong con, lấp đầy cái lỗ của con bằng thứ tinh dịch của ta.

KimNamjoon: Con ra rồi!

KimSeokjin: Cho ta xem.

KimNamjoon: Gửi 1 ảnh

KimSeokjin: Nó sẽ giúp ta ngủ ngon cả đêm đó, Joonie ạ!

KimSeokjin: Ta bận rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ta sẽ trở về với con sớm thôi!

Namjoon nhanh chóng tắt Messenger đi, nhanh đến mức cậu không kịp đọc tin nhắn cuối cùng của Seokjin. Namjoon đã làm cái điều xấu hổ mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới là Chat Sex với anh. Xóa nhanh mẫu tin nhắn vừa rồi, cậu úp mặt xuống gối, không thèm giải quyết công việc lẫn làm vệ sinh cho bản thân mình. Cậu thật sự không biết ngày tháng tới sẽ phải đối mặt với anh thế nào.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

À nhon! Lần đầu viết text fic nên có sai sót gì xin các bạn bỏ qua cho.

Có lẽ các bạn cũng biết là sau fic này mik sẽ chuyển sang nick mới sử dụng vì nick này của mình bị lỗi phần email rồi, nếu thích các cậu có thể follow mik lại ở nick mới. Thành thật xin lỗi các bạn về sự bất tiện này.

Còn 1 điều nữa là trong fic này mik ko thể chỉnh được phông chữ nên đọc sẽ hơi rối và khó hiểu, nếu có thắc mắc về câu thoại xin cứ hỏi mik.

Nhớ vote và cmt cho mik nếu bạn yêu thích nó nhé!

Thanks~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro