Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Kim Namjoon, từ lần đầu nhìn thấy anh, trái tim này của tôi đã chính thức bị anh cướp mất. Gương mặt tuấn tú, ngũ quan hoàn hảo, dáng người cân đối đẹp như một bức tượng, không sứt mẻ, hoàn hảo đến mê người, khí chất thật khiến người ta khâm phục, cả người toát nên vẻ thanh cao của một người quyền quý.

Còn tôi, một đứa trẻ lang thang, mặt mũi dơ bẩn, xấu xí, nghèo nàn, một hôm được ông bà Kim nhận về, tưởng như từ nay sẽ được sống một cuộc sống mới cùng một gia đình mới với thân phận như một đứa con của họ. Nhưng không, họ nhận tôi về chỉ để làm người hầu cho anh, đó chính là lúc tôi gặp và phải lòng anh. Thoạt nhìn tôi cứ ngỡ anh là một người thân thiện, lòng không khỏi dâng lên cảm giác rằng từ nay anh sẽ là chỗ dựa của tôi. Nhưng một lần nữa, mọi thứ đi ngược lại với tất cả những gì tôi nghĩ, anh hành hạ tôi, đánh đập tôi, khiến cho tôi phải đau đớn, nước mắt rất muốn rơi nhưng tôi không cho phép, tôi biết rằng tất cả những gì anh làm đều chỉ là cái thú vui quái dị của anh, nhiều lúc muốn rời khỏi nơi này, trở lại thành đứa trẻ lang thang có lẽ sẽ hạnh phúc hơn là sống một cuộc sống như bây giờ, nhưng tôi không thể, bởi vì tôi đã yêu anh...

Tôi ghét cái thứ cảm xúc này, tự hỏi mình tại sao lại yêu một người tàn bạo với mình, anh đánh tôi, tôi chỉ biết im lặng chịu đựng, anh mắng chửi tôi, tôi cũng không nói gì. Nhưng anh có biết, điều khiến tôi phải đau khổ nhất là khi anh dẫn những cô gái son phấn lòe loẹt về nhà, cùng anh ân ân ái ái ngay trong phòng khách và tôi chứng khiến hết tất thảy...Tim tôi đau lắm, đau hơn cả những lần anh đánh tôi, tôi ước rằng đôi mắt này không còn khả năng nhìn thấy nữa, khi đó những điều anh làm với họ, tôi sẽ không thấy và sẽ không phải khổ sở như bây giờ...

Đã có lần tôi muốn tự tử, tôi thắt dây và tự tròng qua cổ chính mình, nhưng cớ sao lúc đó anh lại cứu tôi, có lẽ tôi đã được đến một nơi tốt đẹp hơn trên kia nhưng chính anh lại không cho điều đó xảy ra, tình yêu tôi dành cho anh và chính anh là thứ giam cầm tôi ở địa ngục trần gian này. Anh cứu tôi, vì anh yêu tôi, hay thậm chí đã có chút rung động?

Không!

Lúc anh nhất bổng tôi lên từ sợi dây thần, chính miệng anh đã thốt ra những từ khiến tim tôi như bị bóp nát.

"Một món đồ chơi như ngươi cái chết như thế là quá thanh thản, phải để chính tay ta hành hạ ngươi, làm cho ngươi sống không bằng chết, như thế mới là cái chết xứng đáng cho ngươi."

Anh bắt tôi phải chịu đựng đến bao giờ nữa, quá lắm rồi! Những vết thương chằn chịt, những lần đánh đập dã man, những lần anh ân ái với người khác, tôi như đã bị chết từ bên trong, sống không khác nào một con búp bê vô hồn, sống không bằng chết, anh vẫn chưa hài lòng? Anh đã thực hiện được câu nói ngày ấy, sao lại không buôn tha cho tôi?

Thấy tôi đau khổ, thấy tôi bị hành hạ đến đáng thương, tất cả với anh vẫn chưa đủ ư?

Kim Seokjin...

____~w~____

#Coffee_Cofe_28_7

*****

Hê hê :>

Có thêm cái hố nữa rồi nè :>

Nhưng đừng lo, đây chỉ là Shortfic thôi!

Tầm 3 chap là hoàn, sau đó sẽ quay lại fic kia :<

Lần đầu viết ngược, mọi người cho tui ý kiến nha :<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro