chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vạn điều trên đời không bằng nụ cười mỉm nơi nàng."  


***

Kim Thạc Trấn gặp lại Bùi Châu Hiền sau đêm hôm ấy là vào những ngày cuối cùng của năm cũ.

Vì gần hết năm nên sở cảnh sát vô cùng bận rộn với những bản báo cáo hay những đơn khiếu nại từ người dân. Thân là đội trưởng, cậu có nhiệm vụ phải báo lại những vụ án trong năm nay, hay những thành tích đội cậu có lên cấp trên, các lỗi sai phạm mà cậu tự nhận thấy cũng đều phải tự kiểm điểm và phải báo cáo lại, xem như để năm mới xem lại bản thân đã thay đổi được điều gì chưa.

Làm việc gấp rút như vậy cũng là vì cậu muốn trốn việc vào ngày cuối tuần này, cậu muốn cùng với nàng ấy trải qua ngày cuối cùng và đón chào một năm mới. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể cùng Châu Hiền sánh đôi và ngắm nhìn bầu trời pháo hoa rực rỡ, đã đủ khiến tâm tình mệt mỏi, chất chứa phiền muộn của cậu đều tan biến hết đi.

Tuy chưa hỏi ý kiến nàng ấy, cũng không dám chắc Châu Hiền sẽ chấp nhận lời ngỏ của cậu, nhưng Thạc Trấn dựa vào sự thay đổi gần đây của nàng, sau vụ việc chấn động hôm ấy, cậu cảm thấy nàng đã cởi mở và thoải mái với cậu hơn.

Trước ngày cuối năm một ngày, chiều hôm ấy trời mưa tầm tã.

Thạc Trấn với cây dù màu trắng trên tay tiến người bước về phía lầu Trấn Thanh, tâm tình nhộn nhạo đến không yên, một chút khó chịu vì cơn mưa nặng hạt này cũng không có. Như mọi ngày Trấn Thanh đều hoạt động, chỉ trừ những ngày lễ tết, còn lại nơi đây ngày nào cũng vô cùng nhộn nhịp và đông đúc.

Việc của hôm ấy không hề khiến thanh danh Châu Hiền giảm sút, mà ngược lại còn khiến tiếng tăm nàng càng thêm nổi tiếng. Nếu trước đây nàng được biết là kẻ chỉ biết đàn ca mua vui, thì bây giờ trong mắt mọi người nhiều phần đều là ngưỡng mộ và mê mẩn nàng. Sự dứt khoát, lạnh nhạt của nàng với hầu hết khách nam ở đây ai cũng rõ, hơn nữa lại còn vô cùng mạnh mẽ dám đứng lên chống trả với sự bất bình để đòi lại trong sạch cho bản thân.

Thạc Trấn gấp cây dù lại, rồi để nó cho vào một góc bên trong cạnh cửa đi, sau đó bước vào tìm một góc khuất để ngồi xuống. Thông thường cậu vẫn thích ngồi ở nơi ít người quan sát, như vậy vừa tốt để không bị người quen nhận thấy, cũng là dễ dàng để nhìn Châu Hiền mà không lo nàng sẽ phát hiện.

Tùy tiện gọi một ly rượu đỏ, Thạc Trấn nhìn giờ trên mặt đồng hồ của mình. Vừa vặn đúng giờ biểu diễn của Châu Hiền.

Khóe môi giãn ra vui vẻ, ánh mắt hơi lấp lánh ánh lên một niềm vui nhỏ, trái tim trong lồng ngực bất giác có chút xao động.

Người cũng đã bước ra, tiếng đàn du dương quen thuộc vang lên, bóng người kia cũng đã lấp đầy nơi đáy mắt. Thạc Trấn không thể biết được, trong lòng cậu bao nhiêu là si mê với nàng, bao nhiêu là thương yêu chẳng thể đong đếm được. Chỉ cần một ánh nhìn, chỉ cần một cử chỉ từ nàng, cũng đã khiến cậu chẳng thể rời mắt mình đi, lúc nào cũng muốn hướng về nàng, lúc nào cũng để chính mình buông thả chẳng thể có đủ tỉnh táo để nhận biết hay suy đoán điều gì.

Giống như lúc này, mưa ngoài trời rất lớn, tiếng mưa va chạm vào mái nhà và ô cửa kính tạo nên âm thanh lộp bộp có chút to tiếng, nhưng ở phía trên kia, tiếng đàn của nàng lại là thứ thanh âm duy nhất lọt vào tai cậu. Chẳng màng người hát đào kia là ai, chẳng để tâm cô ta đang hát câu chữ gì, chỉ biết lúc này tiếng đàn của nàng là độc nhất, là điều mà có nghe hàng vạn lần cậu cũng chẳng thấy ngán ngẩm, ngược lại còn thêm cuồng si. Càng lúc lún sâu hơn nữa, tựa như đôi chân đang đứng trên đống bùn đất, chẳng thể tìm cách thoát ra được, mà căn bản người kia cũng chẳng muốn vẫy vùng hay có ý buông bỏ.

Tình cảm này giống với thứ rượu đang ở trong cổ họng cậu, có chút cay nồng, có chút ngây ngất, lại còn dịu dàng và lắng đọng nơi đầu lưỡi chẳng thể trôi đi. Từ từ tràn vào dịch họng, từ từ lan vào từng mạch máu và trái tim này. U mê đến chẳng còn có thể quay đầu lại.

Khi ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, cậu đã lo lắng đến giật mình, bởi vì nhìn nàng lâu đến như thế, hơn hết lại còn rất trần trụi chẳng có chút nào che giấu. Bây giờ bị bắt gặp, lại là lúng túng đến xấu hổ, rất giống với một kẻ làm việc xấu bị bắt gặp.

Nhưng Bùi Châu Hiền này lại không oán trách tội lỗi của cậu, ngược lại còn đáp lại ánh nhìn của cậu, đôi mắt đen tuyền dưới ánh đèn vàng lại có chút mơ hồ tựa sương che phủ. Mà nhìn kĩ một chút, sẽ thấy đôi mắt có chút ánh lên, ý cười rất đậm, khóe môi khẽ cong.

Kim Thạc Trấn nhìn đến ngây người, rượu trong ly hơi sánh ra, cũng chẳng còn có tâm trạng để lo lắng nữa. Bởi vì trước sau như một, cũng chỉ quan tâm và đặt hết tâm tư lên người kia mà thôi.

*

Lầu nhạc đến giờ đóng cửa, mọi người đứng dậy khỏi ghế ngồi và thay nhau bước chân ra khỏi cửa.

Thạc Trấn vươn tay lấy cây dù của mình, nhanh tay bung dù ra khi bước chân vừa đặt ra khỏi cửa. Mưa vẫn còn rất lớn, xem chừng đêm nay khó có thể dứt cơn.

Rời khỏi rồi nhưng ánh mắt cậu cứ ngoái lại phía sau, mải miết di chuyển tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc, bồn chồn đến mức mím môi lại rất chặt.

Hôm nay mưa lớn như thế, cậu không muốn nàng phải ra ngoài chút nào, dù nàng là người biết giữ chữ tín, mà cậu thì cũng muốn chuyện trò với nàng vô cùng. Nhưng nghĩ đến mưa lạnh mà nàng thân chỉ có tà sườn xám mỏng manh, khiến lòng quân tử càng thêm u sầu.

Đến khi bắt được ánh mắt nàng rồi, cũng thấy nàng đứng im ngẩn người nhìn cậu, trong mắt lộ ra sự nghi hoặc, Thạc Trấn nên di chuyển ra phía sau vườn hoa chứ không nên đứng ở nơi thanh thiên thế này. Trên tay là ô, người đứng thì ở ngoài trời, nhưng ánh mắt cứ nhìn mãi vào trong đây.

Thạc Trấn hơi mở miệng, dùng khẩu hiệu để nói với nàng:

"Đừng ra đây, mưa rất lớn."

Lại như có sự tương thông, Châu Hiền hiểu ra điều cậu muốn nói, đôi môi đỏ mọng hơi há ra, chầm chậm trả lời lại ý cậu.

"Không sao cả."

"Nghe lời tôi đi, em đừng ra đây."

Châu Hiền im lặng, ánh nhìn nhàn nhạt xuyên qua biển người mà trực tiếp cùng cậu đối diện.

"Ngày mai tôi sẽ đến."

Châu Hiền gật đầu hiểu ý.

"Tôi muốn cùng em đón năm mới." Câu này cậu rất muốn nói với nàng, sau lại có chút ngẫm nghĩ đành để lại ở trong lòng

Mỉm cười với nàng, đầu gật nhẹ tỏ ý tạm biệt.

"Tôi về đây"

"Được, tạm biệt." Châu Hiền cũng hơi gật đầu, không rõ có phải là vì hoa mắt không lại nhìn ra nàng đang mỉm cười với cậu

Thạc Trấn xoay người, bước chân chạm lên những vũng nước mưa dưới chân. Âm thanh tí tách chạm vào thành ô, đôi chân dài sải bước trở về căn nhà của mình. Nụ cười trên môi chưa dứt, thân người bỗng muốn lắc lư một chút, âm giọng ngân nga một bài hát của Châu Kiệt Luân, vô cùng vui vẻ mà cất thành lời

"Vẫn còn đó dư vị dịu dàng em trao
Anh đang cảm nhận từng phút giây quyến rũ nồng nàn
Thật không nỡ lãng phí nụ cười ngọt ngào từ em..."
-Ngọt Ngào của Châu Kiệt Luân-



**


Thạc Trấn đã đến Trấn Thanh từ sớm, trước khi buổi biểu diễn được bắt đầu. Cậu muốn tìm gặp nàng để ngỏ ý mời nàng đêm nay cùng mình đi ngắm pháo hoa. Nhưng trong lòng cứ mãi hồi hộp và chần chừ nên vẫn chưa có dũng khí bước vào tìm nàng. Sớm như vậy, chỉ sợ nàng bị mọi người nhìn ngó, mà không tìm nàng thì làm gì có thể đêm nay được ở cùng nàng, loay hoay, bối rối như vậy, bước chân cứ không tự chủ mà đi qua đi lại mãi.

Đến khi Phác Tú Anh bước ra, nhìn thấy điệu bộ của Thạc Trấn, mới buồn cười mà vỗ vai cậu. Thạc Trấn bất ngờ, từ sau vụ án cậu chưa từng gặp lại Phác Tú Anh.

"Cảnh sát Kim là tìm chị Châu Hiền sao?"

Thạc Trấn cười gượng, máy móc gật đầu.

"Nàng ấy hiện tại có ở đây không?"

"Có, chị ấy đang ở..." Tú Anh hơi dừng giọng, ánh mắt như thể tôi đây biết hết tâm tình cậu rồi, nhìn về phía Thạc Trấn "Gần đây tôi thấy cảnh sát Kim rất thường lui tới Trấn Thanh."

Thạc Trấn ho khan, gương mặt phút chốc có chút đỏ bừng.

"Tôi là ngưỡng mộ tài đánh đàn của Châu Hiền thôi."

Một tiếng "À" của Phác Tú Anh kéo dài thật lâu

"Không biết..." Thạc Trấn nhanh chóng đổi chủ đề, tránh bị Phác Tú Anh bắt thóp tâm tư mình "Thường người Bắc Kinh sẽ ăn gì vào ngày đầu năm mới?"

Tú Anh hơi bất ngờ khi nhận được câu hỏi này từ cậu, mái tóc hơi tung bay trong gió, đầu nghiêng qua một hướng để suy nghĩ câu hỏi từ cậu.

"Thường chúng tôi sẽ ăn bánh cảo(*)."

(*) Bánh cảo: Hay là há cảo, được hiểu rằng gói nhân vào vỏ bánh nghĩa là gói ghém may mắn rồi ăn vào người để hưởng may mắn. Thường được dùng trong ngày Tết.

Thạc Trấn gật đầu tỏ ý đã hiểu, ngày mai cậu nhất định sẽ dẫn cô đi ăn bánh cảo.

"Còn nữa, sinh nhật của Châu Hiền, thường các cô tổ chức thế nào."

"Sinh nhật sao?" Lúc đầu nét mặt của Tú Anh còn tỏ vẻ khó hiểu, sau nhận ra điều cần nói Tú Anh vội trả lời "Trước giờ chị ấy chưa từng nhắc tới sinh nhật của mình, nhưng tháng vừa rồi vì tôi phát hiện ra ngày sinh chị ấy nên đã cùng mọi người bí mật tạo bất ngờ. Thật không ngờ, chị ấy lại còn tự mình chuẩn bị bánh, mời mọi người trong Trấn Thanh cùng ăn." Tú Anh cười tươi "Bánh chị ấy làm vô cùng ngon."

Nét mặt Thạc Trấn hơi sững lại, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

"Sinh nhật nàng ấy được tổ chức hôm nào?"

"Là vào ngày xảy ra cái chết của Điền Chính Quốc."

Thạc Trấn nhìn Tú Anh có chút ngỡ ngàng:

"Vì sao hôm ấy cô không khai chuyện này?"

Tú Anh thấy nét mặt Thạc Trấn thay đổi, lo sợ do mình lỡ miệng nên đã gây khó chịu cho đối phương, hơn nữa còn giấu diếm không khai chuyện này, có thể sẽ khiến phía cảnh sát phải điều tra lại một lần nữa.

"Vì Châu Hiền chỉ mời chúng tôi ăn, sau đó đến giờ bắt đầu buổi diễn nên chúng tôi nghĩ nó không hề quan trọng, nên đã không khai báo."

"Điền Chính Quốc có ăn không?" Thạc Trấn thấy chính mình có chút hoảng loạn

"Không, tôi nghĩ Châu Hiền tuyệt đối sẽ không đưa bánh của chị ấy cho loại người thối nát như cậu ta."

Phác Tú Anh có sự căm ghét không ít đối với Điền Chính Quốc.

Thạc Trấn nói thêm vài câu, khuyên bảo sau này có chuyện gì cũng không được che giấu, dù là chi tiết nhỏ nhất cũng phải khai báo với cảnh sát. Phác Tú Anh vô cùng cẩn thận lắng nghe, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi với cậu. Sau cô nhìn ra ánh mắt cậu cứ hướng về phía trên lầu, lại còn có sự bồn chồn, mong chờ vô cùng kì lạ. Cô cười mỉm có vẻ châm chọc, lại nói thêm vài câu liên quan đến Bùi Châu Hiền.

"Nếu anh muốn tìm chị ấy đến như vậy thì hãy đứng đây chờ một chút, tôi sẽ lên lầu kêu chị ấy xuống."

Thạc Trấn mỉm cười tươi, bàn tay luồn qua mái tóc nâu mà tỏ vẻ bối rối.

"Được như vậy thì tôi rất cảm ơn."

Sau khi Phác Tú Anh rời đi, Thạc Trấn cũng lựa một góc mà lui vào đó, tránh để bị nhiều người nhìn thấy, hơn nữa cứ đứng mãi trước Trấn Thanh cũng có chút kì quặc. Tìm được một chỗ tốt, Thạc Trấn liền đưa mắt nhìn về phía cổng, mong chờ người kia bước ra.

Nhưng chẳng biết vì sao, lại để mắt hướng nhìn về phía phòng của nàng, trong giây lát ánh mắt trở nên sửng sốt và bất ngờ. Bởi chẳng biết từ lúc nào, Bùi Châu Hiền đã đứng ở trước cửa sổ từ khi nào, cũng đang hướng ánh nhìn nhàn nhạt về phía cậu. Đôi mắt trong veo, mái tóc được vấn lên cao để lộ cần cổ trắng mịn, bàn tay đặt trên thành cửa sổ hơi gõ nhẹ theo nhịp, đôi môi hơi mím nhẹ lại.

Thạc Trấn thấy tim mình hơi rung động, đôi mắt chẳng thể suy dời về hướng khác, chỉ có thể ngước nhìn và để chính mình lạc trong ánh mắt nàng, bàn tay hơi thả lỏng, cả người dường như bị đóng băng lại, chẳng thể nào điều chỉnh hay cử động được.

Thạc Trấn nghĩ nếu có ai hỏi đâu là cảnh tượng đẹp nhất, cậu nhất định sẽ trả lời đó là nàng, là Bùi Châu Hiền mà cậu yêu thương nhất. Nếu có thể ước, chỉ mong sao thời khắc này mãi mãi dừng lại đây, tại khung cảnh cậu và nàng cùng đặt hình bóng người kia vào sâu trong mắt mình.

Tựa như dòng nước ngầm chảy uốn quanh trong tim, trái tim bồi hồi tựa còn là những ngày thơ dại, vì một người mà có thể ghi nhớ đến thật lâu, vì một bóng hình mà mãi mãi chẳng đổi thay.




***


Mọi người trong sở cảnh sát đều bắt ép Thạc Trấn phải cùng họ đi uống rượu đón năm mới, dẫu sao năm nay Thạc Trấn cũng không về Thượng Hải, hơn nữa lại còn giữ chức vụ đội trưởng, khó mà tránh khỏi việc cùng mọi người đi giải khuây ngày cuối năm.

Thạc Trấn tuy đã hết sức từ chối, nhưng một cái miệng không thể bằng được với nhiều cái miệng, vậy nên bất dĩ cùng họ rời đi, hơn nữa trong lòng còn mang theo chút hồi hộp.

Châu Hiền chấp nhận lời hẹn của cậu, hơn nữa còn nói sẽ đợi cậu ở cửa sau Trấn Thanh, quen biết lâu như vậy cuối cùng cả hai cũng có có dịp cùng nhau ở riêng, lại còn có thể ở cạnh vào thời khắc chuyển giao đẹp đẽ. Thạc Trấn cảm thấy uống rượu cũng chẳng thể khiến lòng cậu vơi bớt sự hồi hộp hay lo lắng, ngược lại còn khiến trong lòng vui vẻ và phấn khích hơn.

Cứ cách vài phút, cậu lại liếc nhìn đồng hồ trên tay. Tâm trạng lơ đãng vô cùng, lại chỉ nhớ mãi gương mặt nàng vào chiều này, lại còn nghĩ xem ít khắc nữa sẽ cùng nàng nói gì, nên bắt chuyện thế nào để cả hai không khỏi ngột ngạt.

Kết quả nghĩ mãi, nghĩ mãi, cứ suy tư một chút sẽ uống ngay một chén, mà kẻ hồi hộp như cậu suy nghĩ vô cùng nhiều, cho nên đã không thể khống chế mà uống quá chén, cảm giác cả người hơi lâng lâng, gương mặt cũng trở nên đỏ bừng.

Mọi người trong quán đều đang nói chuyện vui vẻ, vô tuyến thì đang phát những lời chúc của các diễn viên hay ca sĩ khi một năm mới sắp đến, thỉnh thoảng chen vào những giai điệu đón xuân vui mừng.

"Nào, chúng ta mau ra ngoài xem pháo hoa thôi." Người lên tiếng là Kim Tại Hưởng, bộ dáng cậu ta lúc này trông chẳng khác gì một tên sâu rượu, khó có thể nhận ra được cậu ta lại là một cảnh sát tài năng

Mọi người nghe như thế, đều vội vã rời khỏi bàn rượu mà kéo nhau ra ngoài quán, không khí trong lành vô cùng, tiết trời vẫn còn se lạnh dễ khiến người ta có cảm giác muốn ngủ một giấc thật sâu. Tửu lượng Kim Thạc Trấn vô cùng tốt, vài ba chén rượu mời cũng không thể làm cậu ngã gục được, tuy đầu óc có chút chếch choáng, nhưng vẫn luôn nhớ thật rõ đã sắp đến giờ hẹn với Bùi Châu Hiền.

Cho nên khi cùng mọi người rời khỏi bàn rượu, cậu đã nhanh nhẹn mà lách mình vào từng tốp người đông đúc trên đường. Giờ là ban đêm nhưng hôm nay chẳng có ai là muốn đi ngủ sớm cả, ngoài đường rực rỡ những bảng hiệu và sắc đèn nổi bật, người người nườm nượp như nêm, váy hoa xúng xính và sắc mặt thì đều lộ vẻ hạnh phúc và mong chờ. Thạc Trấn lao người chạy thật nhanh trên đường, lướt qua rất nhiều người và cảnh vật. Hơn hết lại còn không để ý mà va chạm với rất nhiều người, nhưng vì gấp gáp lại chỉ có thể hơi chậm bước chân lại mà cúi người xin lỗi, sau đó lại theo đà mà tiếp tục chạy.

Từ đây tới Trấn Thanh còn một quãng đường nữa, mà người ra đường để ngắm pháo hoa và mừng năm mới thì càng lúc càng nhiều, rất đông đúc và chật chội, khó khăn lắm Thạc Trấn mới có thể lách qua đám người đó, cũng rất kiên cường mà dùng rất nhiều sức để chạy, mặc cho cơ thể cậu đang rất mệt, nồng độ cồn trong người cũng đang cảnh báo lấy cậu.

Nhưng Thạc Trấn lại như một kẻ ngang bướng không chịu nghe lời, cứ mặc sức mà chạy, mặc bản thân mà nỗ lực thật nhiều. Chỉ còn vài phút nữa thôi, sắc trời trên bầu trời đêm sẽ vô cùng rực rỡ...

15 giây

Thạc Trấn đã thấy Trấn Thanh ngay trước tầm mắt mình.

10 giây

Mọi người xung quanh đang cùng nhau đếm ngược thời gian, lồng đèn đỏ rực rỡ cả trong mắt cậu.

8 giây

Thạc Trấn đã nhìn thấy Bùi Châu Hiền từ xa, nàng vẫn như ngày thường, vẫn thích mặc sườn xám và vấn tóc lên thật cao.

7 giây

Châu Hiền ngẩng mặt nhìn gương mặt đỏ bừng của Thạc Trấn ngay trước mặt, có chút bất ngờ khi thấy cậu dùng nhiều sức đến vậy, hơn nữa lại còn trong bộ dạng vội vã nhất đến đây. Từ lúc quen biết đến giờ, ấn tượng của nàng dành cho cậu, chính là kiểu người tươm tất, cầu kì và lúc nào cũng trông thật hoàn hảo.

5 giây

Thạc Trấn dừng lại trước mặt nàng, nở nụ cười ngờ nghệch và lấy tay mình tự vò rối lấy tóc cậu, có chút ngại ngùng hiện trên mặt cậu.

4 giây

Châu Hiền toan nói gì đó, nhưng bị cậu vươn tay ôm chặt lấy vào lòng. Đầu tựa trên vai, bàn tay to lớn siết chặt tấm lưng của nàng, hơi thở nhẹ nhàng thoảng qua tai, có mùi của một loại rượu khá nồng, nhưng không đem lại cảm giác khó chịu.

3 giây

"Cảm ơn vì đã chờ tôi." Thạc Trấn nói với nàng

2 giây

Tựa như một cảm giác mơn man chạm vào từng tấc da, Châu Hiền run rẩy khe khẽ khi cảm nhận thấy một nụ hôn nhẹ lướt qua tóc nàng.

1 giây

Tiếng đám đông xung quanh vô cùng ồn ào, mọi người cùng nhau hét to thật lớn câu chúc mừng năm mới.

Ngay lúc ấy trên đỉnh đầu nàng truyền đến thứ âm thanh giòn giã của pháo hoa và tiếng pháo nổ ở các cửa hàng gần đó, không khí vương mùi khói và len lỏi sự vui tươi khi một năm mới lại đến.

"Bùi Châu Hiền, năm mới vui vẻ."

Thạc Trấn buông nàng ra, nở một nụ cười thật vui vẻ với nàng.

Nàng gật đầu, khóe môi cong lên thật cao. Mùi hương người kia vẫn còn như có như không thoang thoảng nơi cánh mũi nàng.

"Cảnh sát Kim, năm mới vui vẻ."

Thời khắc chuyển giao rực rỡ, bóng người xinh đẹp giữa sắc trời đỏ rực của đèn lồng, nụ cười ngọt ngào đến chẳng thể rời mắt, cùng nhau nói với đối phương một câu chúc năm mới, lại hi vọng có thể mỗi khắc mỗi giây sau này đều có thể ở bên nhau thật lâu, thật hạnh phúc.






...

Vì vào năm học rồi nên chap này đã viết đến hơn 5 ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro