chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thế gian này tàn khốc đến vậy, cũng chỉ có người là hoàn toàn tin tưởng ta tuyệt đối."

***


Cuộc gọi thứ mười, Bùi Châu Hiền vẫn là lạnh lùng không nhấc máy.

Thạc Trấn nắm chặt ống nghe, kề sát bên tai trái mình. Tay kia siết chặt chiếc vé tàu đến nhăn nhúm, hận chỉ không thể xé nát chiếc vé này để giải tỏa sự bức bối trong sâu thẳm lòng cậu.

Thạc Trấn rõ ràng hiểu sự kiên trì của cậu so với sự lạnh lùng từ người kia, trước giờ luôn là ngả mũ thua cuộc. Vậy mà vẫn luôn nói với chính mình, chỉ cần cố gắng một chút, kiên nhẫn một chút, nước sẽ chảy đá mòn, người vô tâm như nàng chắc chắn sẽ có lúc động lòng.

Thế mà, nhìn xem, Kim Thạc Trấn đã thật sự thua cuộc trước Bùi Châu Hiền rồi. Người như nàng, mãi mãi chỉ có thể để kẻ khác ngắm nhìn, chẳng thể với tới mà chạm vào.

Cậu bày cả tấm lòng ra với nàng, trao hết con tim và sự thành tâm nơi cậu, chấp nhận che giấu hết mọi tội lỗi của nàng, chỉ cần đổi lại, nàng cùng cậu rời khỏi Bắc Kinh này. Sống một cuộc đời tốt hơn, yên ấm mà làm lại cuộc đời, chuyện đơn giản như vậy, nàng cũng một lòng khước từ.

Rốt cuộc, điều mà cậu đã làm sai là ở đâu, rốt cuộc, Bùi Châu Hiền nàng thật sự cần điều gì để có thể toàn tâm mà chấp nhận rời đi theo cậu?

Hàng ngàn câu hỏi xoay vần trong đầu cậu, sự khó chịu lại mỗi lúc tăng lên một chút. Chuyến tàu cuối ngày đã sắp lăn bánh, mà người cần đến vẫn nhất quyết không nghe máy của cậu.

Tiếng tít tít quen thuộc vang lên, Thạc Trấn lại để ống nghe sát bên vai mà mặt mình, ngón tay nhanh chóng xoay những dãy số quen thuộc, cậu đã đứng ở buồng điện thoại hơn 3 tiếng. Vỏn vẹn chỉ để có thể lắng nghe được giọng nói của người cậu muốn gặp.

Cuộc gọi thứ hai mươi, đáp lại vẫn là tiếng tít tít.

Người phía sau chờ đợi đã trở nên tức giận, lớn tiếng mà mắng chửi cậu, Thạc Trấn bỏ ngoài tai không hề quan tâm. Ngày hôm nay cậu đã nhận được rất nhiều lời chửi rủa rồi, thêm hai ba câu cay nghiệt cũng chẳng đáng là gì.

Lại là tiếng điện thoại thông báo đã kết nối, Thạc Trấn nhắm nghiền mắt chờ đợi đầu máy bên kia dập máy. Bên ngoài trạm, tiếng xe rít mạnh vào đường ray, nghe rõ rất nhiều sự ồn ào, náo nhiệt từ bên ngoài.

Cảm giác trong lòng cậu ngày càng tái tê, nỗi thống khổ chỉ có thể hiện rõ nơi ánh mắt, là đau đớn là tuyệt vọng, là bất lực. Nhưng lại chẳng có tia từ bỏ, không có lấy một khắc dừng lại để xoay người rời đi, để không còn phải gọi cho Châu Hiền một cuộc nào nữa.

Để rồi bên kia, khi giọng nói quen thuộc vang lên, Thạc Trấn đã nghĩ, bản thân như vừa mơ một giấc mơ, rất đẹp mà cũng rất tàn nhẫn. Mà người xuất hiện trong giấc mơ này của cậu, lại chính là nàng, duy nhất là nàng.

"Thạc Trấn." Nàng gọi tên cậu rất chậm rãi.

"Châu Hiền." Nhiều thứ cậu muốn nói với nàng, lúc này đều như hóa bong bóng mà tan biến, chỉ còn lại một cái tên, chứa hết thảy bao nhiêu cảm xúc mà bật ra nơi đầu môi 

"Đừng gọi nữa, rất phiền."

Thạc Trấn bật cười, không phải là nụ cười vui vẻ trước một câu đùa, mà là sự chua chát trước một lời nói quá lạnh lùng.

"Anh đang đợi em, chúng ta mau rời đi thôi."

Bên kia im lặng một lúc, tiếng thở nhẹ truyền vào ống tai nghe rất chậm.

"Đừng chờ, tôi sẽ không đến."

"Anh đã mua vé rồi."

"Vứt nó đi."

"Vé rất mắc."

"Bán lại đi."

"Anh mua cho em."

"Thạc Trấn!" Châu Hiền tức giận, hét lên "Đừng cố chấp nữa được không? Tôi nói không đến là sẽ không đến."

"Anh đã chờ em rất lâu rồi." Dường như Thạc Trấn ngày càng kiên nhẫn, ngày càng nhu nhược trước Bùi Châu Hiền

"Được rồi, Thạc Trấn đừng như vậy nữa..." Giọng nói cũng đã mềm mỏng lại, mang thêm cả sự bất lực trong ấy

"Châu Hiền, vì sao em lại không đi cùng anh?"

Lại thêm một khoảng lặng kéo dài giữa họ, nhân viên ga tàu thông báo, chỉ còn ít phút nữa chuyến tàu đến Thượng Hải sẽ bắt đầu lăn bánh.

"Đó là vì người tốt như anh, một kẻ như tôi không thể xứng ở bên."

"Không, Châu Hiền." Thạc Trấn vội phủ nhận "Là anh không tốt, nếu anh có thể gặp em sớm hơn, nhất định anh sẽ khuyên bảo em, nhất định không để em phải xuống tay với Điền Chính Quốc."

Bên kia vang lên giọng cười nhẹ "Đúng rồi, nếu Thạc Trấn xuất hiện sớm hơn, tôi sẽ cho rằng tôi đã gặp được một người rất tốt, vô cùng tốt. Nhưng anh biết không, trên đời này làm gì có hai chữ giá như, cũng như một kẻ tay đã nhuốm máu như tôi, nhất định không thể nói rũ bỏ hết tội là sẽ hoàn toàn có thể trong sạch lại. Hơn nữa..." Châu Hiền hít một hơi dài "Nhiệm vụ của cảnh sát chính là bắt kẻ có tội chứ không phải là bao che cho người ấy."

Thạc Trấn lặng người, chiếc vé bên tay phải rơi xuống nền đất.

Châu Hiền lại nói tiếp, nhưng càng nói giọng càng mềm mỏng, càng nói lại càng buồn bã.

"Đến nơi mới rồi, hãy sống cho tốt. Hãy tìm một người tốt hơn, đừng tùy tiện yêu thích một kẻ chỉ biết đàn hát và mua vui cho mọi người. Hãy yêu một ai đó có cuộc sống phù hợp với cảnh sát Kim. Bởi vì anh thực sự là một người tốt, nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn."

"Châu Hiền, anh đã từng nói với em chưa." Giọng nói có chút run rẩy, bàn tay ra sức nắm chặt ống nghe "Anh chỉ sống tốt và hạnh phúc nhất khi gặp được em."

"Cảm ơn vì đã dành cho tôi nhiều tình cảm như vậy. Nhưng tiếc quá, nguyện vọng của anh tôi không thể chấp nhận, cũng như tôi không thể cùng anh đi đến một nơi khác."

"Châu Hiền..." Trong ánh mắt, đã bắt đầu xuất hiện những vệt mờ nhập nhoạng

"Cũng đừng gọi điện cho tôi nữa, tôi rất bận không thể nghe máy."

"Châu Hiền..." Bất lực càng thêm bất lực

"Thạc Trấn, hãy sống thật tốt."

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài đến vô tận, không còn tiếng thở nhẹ đều đều, hay giọng nói quen thuộc vang lên. Chỉ còn những tít tít lạnh lùng vang lên, ống nghe cũng bị Thạc Trấn thả rơi. 

Cùng với chiếc vé trên sàn nhà lạnh ngắt, Thạc Trấn như thấy chính mình đang rơi mà vô vọng nghiêng ngả, lại chỉ có thể bám víu vào bức tường bên cạnh. Để bản thân dựa vào một lúc, lấy đà không để chính mình ngã xuống.

Cánh tay giơ lên tầm mắt, ngăn chặn những giọt nước chuẩn bị rơi xuống. So với nỗi đau hơn mười năm trước, nỗi đau này càng to lớn gấp bội, càng thương tâm và gây cho cậu nhiều loang lỗ hơn. Vết thương lòng còn chưa lành miệng, nay lại đón nhận thêm, càng lúc vết thương càng mở rộng và chảy máu nhiều hơn. 

Kim Thạc Trấn cứ thế dựa người bên bức tường, tự trấn an mình bình tĩnh mà vượt qua nỗi đau này. Tay áo sơ mi hơi ướt, không thể kìm chế mà khuôn miệng cũng trở nên run run. Rất muốn bật ra những tiếng nức nở và ai oán, nhưng phận là nam nhi, không thể vì một phút yếu lòng mà tự hạ thấp tôn nghiêm của mình.

Bẵng một lúc, bên ngoài lại truyền đến thông báo, Thạc Trấn hạ tay mình xuống, đôi mắt có chút đau nhức mà chậm chạp nhắm nhẹ rồi mở ra. Điều chế một chút, cậu hạ người nhặt lấy hai chiếc vé trên sàn, kéo theo cả hành lý mà rời khỏi nơi gọi điện. 

Không gian đã vơi bớt đông đúc vì mọi người đã lên gần hết trên tàu, phía sân ga chỉ còn những người thân ở lại vẫy tay tạm biệt hay vài người còn dặn dò nhau đủ điều. Thạc Trấn nén đau thương, nhớ đến lời chúc của Châu Hiền, đôi mắt lại có thêm chút đau nhức.

Đi đến khoang tàu của mình, Thạc Trấn vội xếp hành lý, sau đó tiến đến ghế ngồi của mình mà hạ người xuống. Mở nhẹ cửa sổ ra, trong lòng vẫn có chút nguôi ngoai chưa dứt, lại thêm chút thương nhớ và dằn vặt, chính cậu cũng không thể chắc rời đi rồi, cậu có thật sự ổn như cái cách Châu Hiền đã nói không.

Bánh xe rít mạnh vào đường ray, vang lên những tiếng xình xịch, tàu đã bắt đầu rời đi. Thạc Trấn ngoảnh mặt nhìn sân ga, nhìn mọi người luyến tiếc chạy theo tàu để tạm biệt người thân. Chiếc vé cậu mua cho nàng, đưa lên gần ô cửa sổ, bàn tay hơi thả lỏng mà muốn buông ra, để chiếc vé theo cơn gió mà bay đi. Nhưng rồi lại có chút chẳng nỡ, lại nắm chặt lại mà kéo gần về phía mình.

Cứ lưỡng lự và suy tư như thế, chính cậu cũng không thể hạ quyết tâm mà làm sao cho ổn.

Vậy là khi chuyến tàu đi vào đường hầm, không gian xung quanh tối đen, Thạc Trấn ngay lập tức nắm chặt chiếc vé mà cất vào trong túi.

Chút kỉ niệm cuối cùng này, cậu muốn giữ lấy. Chút thương tâm đến nhói lòng này, cậu nguyện gặm nhấm đến khi lòng đã thôi nhung nhớ. Thạc Trấn không thể kêu mình ngừng si tình, giống như không thể nào quên đi rằng, cậu đã yêu nàng nhiều đến thế nào, vậy nên dù đau đớn thế nào. Vẫn là chẳng nỡ buông tay, chỉ sợ cậu buông rồi, sẽ không còn ai để mà bận tâm, không còn người để nhớ thương.

Khi chuyến tàu ra khỏi đường hầm, ánh sáng lần nữa chiếu rọi, người ta nhìn thấy một người đàn ông ngồi sát cửa sổ đang cắn chặt răng mà nhắm chặt mắt mình. Như thể người đàn ông đó sợ ánh sáng, cũng sợ chỉ cần mở mắt ra, thực tại tàn khốc sẽ làm mắt cậu ta nhói đau mà rơi lệ.

Nếu tình yêu giống như nước mắt, chỉ cần khóc một trận thì sẽ thôi âm ỉ thì trên đời chắc chắn sẽ không xuất hiện hai chữ "mãi mãi", mà có khi khóc đến đau mắt rồi, người ta vẫn chưa thể tìm cách khiến lòng thôi đau đớn, bởi sự âm ỉ này nó sẽ kéo dài mãi, kéo dài thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro