. two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng năm của mùa hạ năm ấy, nắng tỏa hắt lên những cành lá xanh tươi, tràn ngập khắp cả một thành phố vồn vã.

cũng đã đến lúc anh sắp sửa rời đi, rời xa khỏi thành phố xô bồ này.

em vẫn nhớ, khoảnh khắc chị nhìn theo bóng lưng anh, đang dần dà khuất sau những tầng ánh nắng rực rỡ.

anh nhìn chị, mỉm cười gượng gạo. bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay chị như chẳng hề muốn buông bỏ.


rồi chị khóc, và ôm chặt lấy vai anh, nấc nghẹn thành từng lời nói chẳng rõ ràng mà dặn dò anh thật nhiều.

em đứng dựa bên cánh cửa gỗ, lặng lẽ nhìn họ.

xúc cảm ào ạt bỗng chốc bị nén vào trong thinh không vô định.


em vẫn đang đứng đấy, nhìn anh.

khoảng cách giữa họ tưởng chừng như chỉ cách vài bước chân nhỏ xíu, nhưng sao em cảm giác rằng nó vẫn còn xa lắm, như thể vạn lí trường thành xa tít tắp vời vợi kia vậy.

em không dám tiến tới, cũng chẳng dám nói gì, chỉ biết nắm chặt lấy gấu áo đã dần trở nên nhàu nhĩ, khẽ mím chặt môi, tránh cho tiếng nấc như sắp bật ra khỏi cuống họng.

em đã khóc.

nhưng không như chị, em phải tự mình lau nước mắt.
em không muốn anh nhìn thấy, cũng không muốn anh phải tò mò và hỏi lí do vì sao em lại rơi nước mắt lúc này.

vì vốn dĩ, em và anh đâu liên quan gì tới nhau...

em muốn giấu tình cảm của mình, giấu đi sự yếu ớt trong tâm thẳm lúc này.

anh vẫn dặn dò chị ấy, một điều gì em cũng nghe cũng không rõ. nhưng nhìn ánh mắt của chị khi ấy kia, ắt hẳn, chị đã phải đau đớn như thế nào khi phải chấp nhận mà rời xa anh như thế.

rồi bất giác em lại nhớ về ánh nhìn của anh với em khi xưa, rồi lại tự mình cười ủ rũ.

ừ, cũng đã chừng nấy thời gian rồi, tại sao nó vẫn cứ mãi lởn vởn trong em đến khắc hoải như vậy nhỉ ?

và cuối cùng cũng đã tới lúc chia xa...

anh nâng gương mặt chị và hôn lên mái tóc màu nâu sẫm ấy.

anh nhìn chị đầy lưu luyến, rồi bất giác lại ngẩng lên nhìn em, khẽ gật nhẹ đầu như thể chào tạm biệt em lần cuối cùng.

em giật mình thôi thả mình theo những dòng suy nghĩ, và dường như đã quên mất là mình đang đứng trước mặt anh lúc này, nên cứ tần ngần ra một lúc lâu như thế mà chẳng nói năng gì. em đã khóc, khi lại nhìn thấy đôi mắt ấy....

và anh chắc hẳn sẽ không nhận ra điều đấy đâu...

vì anh đã sớm quay đi từ bao giờ rồi.

tháng mười hai năm ấy...

đã được sáu tháng kể từ khi anh rời xa khỏi nơi này. không một cú điện thoại, không một dòng tin nhắn hỏi han đến chị.

em biết vậy, nhưng cũng chẳng biết nên an ủi chị như thế nào cho thỏa đáng.

nayeon gục bên ô cửa sổ.

chị ngồi bó gối và phóng tầm mắt ra xa để nhìn những bông tuyết rơi li ti trên mái hiên nhà.

mái tóc nâu dài không biết bao giờ đã trở nên xơ xác đến như vậy. ngay lúc này, chị đang ngồi ngẩn ngơ trước cửa sổ như người mất hồn.

không phải bây giờ,

mà đã từ rất lâu rồi...

" chị nayeon... "

em vô thức gọi tên chị, tiến đến ngồi xuống bên cạnh mà nắm chặt lấy bàn tay xương gầy đã trở nên lạnh ngắt từ lúc nào.

chị quay sang nhìn em.

và dường như lúc nào, đôi mắt chị cũng chan chứa rất nhiều suy ngẫm. chị nhìn em, đôi môi trắng bợt run lên như đang muốn nói điều gì đó.

nhưng rồi chị lại khóc.

chị gục vào vai em khóc nức nở. chị khóc cho những suy tư phiền muộn kia của chị thoát ra khỏi lồng ngực. khóc cho nỗi nhớ mong và buồn bã của chị được vơi đi.

đôi mắt to màu hạt dẻ ngập một tầng sương mù dày đặc, chị khóc và lại rưng rức kể cho em nghe về chuyện giữa hai người họ.

những câu chuyện chị kể thật hạnh phúc, về những gì họ đã từng trải qua, về những năm tháng họ bên nhau thật vui vẻ.

chị càng nói, lại càng nấc lên thành từng lời. khuôn mặt chị nay chỉ nhòe một màu nước mắt. bàn tay chị run rẩy nắm chặt lấy tay em.

" sana..., phải làm sao khi chị nỗi nhớ anh ấy cứ bủa vây như vậy ? chị phải sống sao nếu thiếu vắng hình bóng của anh ấy hằng ngày đây ? "

em ôm chặt lấy bờ vai chị, không nói gì mà chỉ yên lặng vậy thôi.

ừ, em có quyền gì để nói chứ ?

vốn dĩ từ trước tới em đã phải học cách từ bỏ rất nhiều thứ, mà những thứ ấy vốn đã chẳng thuộc về em từ rất lâu rồi.

sau một hồi khóc lóc kể lể, chị mệt, gục trên vai em mà ngủ thiếp đi từ lúc nào.

em đặt chị xuống gối, rồi lại tự mình ngồi bên cạnh nhìn chị.

nayeon chị à, nếu nỗi nhớ của chị khắc hoải và mong chờ đến từng ngày như vậy, thì nỗi đau này của em, ắt hẳn đã phải lớn dần đến vô vọng mất rồi...

đồng hồ điểm mười hai giờ đúng...

em đắp lại tấm mền cho chị, đi xuống bếp pha một cốc coffee nóng, và lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài hiên nhà.

ánh trăng soi vằng vặc ẩn hiện sau màn sương mù trắng xóa.

buổi đêm thoáng chốc chỉ còn vài tiếng lao xao xơ xác của những chiếc lá thường xuân đang sắp sửa rụng.

gió lạnh ban đêm khẽ luồn vào trong mái tóc.

em cầm li coffee nóng ấm trên tay, ngơ ngác ngước nhìn lên bầu trời đêm khuya thanh thoát.

ánh sao nhập nhoạng bỗng chốc hiện ra sau tầng sương mù dày đặc.

những ngôi sao đêm nay thật đẹp.

đã lâu rồi, em không được ngắm nhìn bầu trời đêm như lúc này. lần cuối cùng em nhìn thấy những ngôi sao rạng rỡ kia, cũng là lần cuối, ánh mắt kia đã chẳng còn thuộc về em nữa.

em cười, và lại uống một ngụm coffee, những kí ức khi xưa chợt quay trở về, như những thước phim cũ kĩ quay chậm.

anh đấy, chưa bao giờ nói thích em, nhưng đôi mắt và cách cư xử ngọt ngào của anh với em khi ấy đã khiến em rung động thật sự. nó chân thực tới đỗi em còn nghĩ rằng trước đây anh chưa làm vậy với ai bao giờ.

nhưng có lẽ em đã lầm.

để giờ đây, thứ em nhận được là gì ?
là một thứ tình cảm mơ hồ chẳng rõ ràng ư ?

là do anh đang lừa dối, hay em đang tự mình ôm ấp ảo tưởng đây ?

em cười buồn bã.

chẳng biết từ bao giờ mắt em đã nhòe đi, khuôn mặt đã trở nên hồng hào vì hơi lạnh phả vào.

có lẽ em lại một lần nữa không thể kìm nén được cảm xúc. trong những năm tháng qua em đã cố gắng không rơi một giọt nước mắt, thay vào đó, em luôn cố gắng tạo ra những nụ cười thật tươi khi đứng trước mặt anh và chị.

nhưng giờ thì không thể nữa rồi, em không thể nào chịu đựng thêm được nữa. tiếng khóc của em tức tưởi, không lớn, cũng không nhỏ nhưng cũng đủ để em phóng thích những tia cô độc và vô vọng đang dằng xé bấy lâu nay trong trái tim mình ra.

em cũng chẳng cảm thấy lạnh nữa và cũng không biết được rằng lúc này, chị đã đến bên cạnh em từ bao giờ.

em vội vàng lau sạch nước mắt, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói đang dần trở nên lệch lạc của mình lại.

" chị dậy rồi sao ? "

nayeon khẽ gật đầu, chị không nhìn em, mà phóng tầm mắt ra xa kia, chăm chú nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

" ừ, lạnh quá, chị không ngủ được. "

giữa hai người họ lúc này bỗng chốc lại là khoảng im lặng vô hình, xung quanh dường như chỉ nghe thoang thoảng thấy tiếng gió thổi bên tai, và tiếng tanh tách của những hạt sương đêm rơi xuống đất.

" chị biết... em đang nhớ seokjin..."

em giật mình ngẩng mặt lên nhìn chị, toan mở miệng định nói điều gì đó, như thể là phản đối chăng ? nhưng rồi lại thôi, em cúi mặt xuống nhìn li coffee trên tay, im lặng để nghe chị nói tiếp.

" chị biết em yêu anh ấy... "

dường như chị chẳng để ý tới phản ứng trên khuôn mặt em lúc này, mà vẫn mải mê nhìn về hướng bầu trời xa xăm kia.

" và chị cũng biết... anh ấy yêu em... "

lời chị nói bên tai em nhẹ như sợi bông trắng muốt, nhẹ tới đỗi như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi, là nó sẽ bị thổi bay mất khỏi không gian rộng lớn này, và nó cũng đánh thức được phần nào tâm trí em trở nên rối bời.

" chị... chị nói gì vậy ? "

chị ngưng lại một lúc, rồi sau đó lại lặng lẽ nắm chặt lấy tay em, ánh mắt lấp lánh khi nãy bỗng nhiên trùng hẳn xuống.

và chị kể cho em nghe, bằng một giọng điệu ôn tồn.

" anh ấy mắc bệnh nặng, vì thế phải đi nước ngoài chữa trị. nhưng, dù cho ca phẫu thuật có thành công như thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng đã xác định rằng mình cũng không thể sống thêm được...

lời nói dang dở bỗng chốc bị chị bỏ bẵng giữa chừng, chị im lặng và lại bắt đầu suy ngẫm một điều gì đó.

em lặng lẽ nhìn chị, rồi lại nhìn xuống cánh tay chị đang nắm lấy tay em mà đã trở nên lạnh ngắt từ lúc nào.

" trong chiếc tủ mà anh ấy không bao giờ cho phép chị động đến, hóa ra chỉ toàn những lá thư của em, và bức hình anh ấy chụp em khi ấy. và em biết không sana, chị thực sự đã rất đau buồn khi nhìn thấy chúng đấy. nhưng sau đó chị đột nhiên bỗng nhớ ra một câu nói mà trước kia anh ấy đã từng nói với chị, khi hai người vừa quen nhau được một tuần... anh ấy nói. anh thực sự cần chị, để quên đi được một thứ mà anh không thể từ bỏ...."

và cho đến bây giờ chị cũng đã hiểu, lí do tại sao anh ấy luôn kể về em, nói đến em, luôn nhắc đến về những câu chuyện mà hai người trước đây từng bàn tán với nhau theo một cách vô cùng thoải mái trước mặt chị như vậy rồi...

hóa ra, anh ấy vốn dĩ luôn rất yêu em, yêu em đến sâu đậm...

anh ấy vốn dĩ không ngỏ lời với em, cũng chỉ sợ rằng mình không thể đảm bảo được hạnh phúc cho em. chỉ sợ em vì anh mà phải dằn vặt đau khổ suốt những năm tháng của quãng đời còn lại. vì thế, anh ấy đã tìm đến chị, chỉ để quên đi em, để xóa hình bóng em khỏi tâm trí anh mà thôi.... "

gió vẫn thổi hiu hắt trên mái hiên vắng vẻ, em ngơ ngẩn nhìn cốc coffee đã nguội lạnh từ trên tay lúc nào.

trong lòng lúc này bỗng dấy lên vô vàn những cảm xúc không phát ra thành từng lời.

hóa ra, không đơn giản là chỉ được ở bên cạnh người mình thương mới thực sự là hạnh phúc. có đôi khi, chúng ta sẽ phải chấp nhận hi sinh một thứ gì đó, để chỉ đánh đổi được hạnh phúc của người còn lại...

seokjin thương em, nên anh ấy chấp nhận rời xa em để tìm một bến đỗ khác. anh ấy muốn em quên đi anh, để em có thể yêu một ai đó khác có thể che chở cho em cả đời mà không phải anh ấy...

em đã hiểu rồi...

em với anh trước giờ là gì vậy ? "

hóa ra những gì anh biết, có quá ít thứ để có thể trả lời đầy đủ câu hỏi này của em, nhưng em hi vọng, nhất định một ngày nào đó anh sẽ chợt nhận ra rằng, anh trước giờ đơn giản đối với em là một ngôi sao sáng, thật lung linh và huyền ảo, và những ánh sao đêm kia, cũng sẽ mãi chẳng bao giờ tàn....

- the end -






note

thực ra tớ vốn dĩ không định kết thúc ở đây đâu, thậm chí tớ còn viết xong phần ba "những dòng thư chưa gửi" để đào sâu thêm nội tâm nhân vật của seokjin nữa cơ đấy. nhưng mà, lỡ đã nói ở phần intro là 2shot rồi, mà lại viết thêm phần ba thì có vẻ kì lạ quá nhỉ ? -.-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro