11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Anth

Couple: Park WooJin x Ahn HyungSeob

Hôm nay WooJin thấy HyungSeob lạ lạ. Bình thường tối đến sẽ bám lấy anh nói đủ thứ chuyện trên đời, vậy mà hôm nay cậu cứ ngồi yên trên giường ôm lấy cái laptop bấm bấm, lâu lâu còn bịt miệng cố nén cười. Hừ, không biết là nhắn tin với ai mà cười vui đến thế kia, cậu còn chưa cười với anh như vậy lần nào.

"HyungSeob làm gì thế?"

WooJin leo lên giường cậu, mặt cố nhìn vào màn hình laptop. Mà HyungSeob lại phản ứng nhanh hơn, gập luôn màn hình xuống.

"WooJin kì quá à"

HyungSeob bĩu bĩu môi, đưa tay đập vào vai anh. Mặt WooJin hơi nhăn lại, đã giấu anh cái gì rồi mà còn mắng anh nữa, công bằng ở đâu?

"Em mới là người kì cục đó"

Nhìn WooJin nam tính ngời ngời thế thôi, chứ lại hay giận dỗi lắm. Bây giờ cũng vậy nè, để lại một câu rồi quay người bỏ về giường nằm luôn. Còn bày đặt trùm chăn quay lưng ra với HyungSeob nữa chứ.

"WooJin giận hả?"

HyungSeob bỏ laptop xuống giường, đi qua bên giường WooJin mà nằm lên, ôm anh từ đằng sau.

"Mới có tí vậy mà giận rồi, em có việc bí mật mà"

Nói xong còn dụi dụi vào lưng anh. WooJin quay người lại, ôm luôn cậu vô lòng mình, mặt vẫn còn mấy vạch đen đen.

"Đã 12 giờ khuya rồi, phải ngủ đi chứ. Giấu giấu diếm diếm cái gì? HyungSeob giấu anh nói chuyện với thằng khác có đúng không?"

"Điên quá à, nghĩ lung tung gì nữa vậy"

Bị người yêu cấu cho một cái, WooJin thầm ấm ức trong lòng. Gì chứ, sống mười tám năm trời mới có người yêu, mà người yêu còn xinh đẹp như vậy, không giữ thì mất như chơi.

"Em đó, không được thả thính cũng không đớp thính ai nghe chưa?"

Đáp lại lời WooJin là một nụ hôn nhẹ vào môi. Trời ơi chỉ là chạm môi có một xíu thôi à, mà WooJin đã hạnh phúc quên hết ghen tuông giận hờn luôn rồi >.<

"WooJin đừng giận em nha, em sẽ tặng anh cái thước kẻ xanh mà. Không thì em hát Only One cho WooJin nghe nha?"

HyungSeob nói xong còn cười cười làm WooJin cảm thấy có gì không đúng lắm. Việc anh có giận hay không thì liên quan gì đến thước kẻ xanh nhỉ? Lại còn đòi hát Only One cho anh nghe nữa chứ!

~~~oOo~~~

Với sự giúp đỡ của mấy ông anh và đám bạn, cuối cùng HyungSeob cũng chuẩn bị xong bữa tiệc sinh nhật cho WooJin. Địa điểm là một phòng trà xinh xắn nho nhỏ nằm ở gần trường. Phòng trà này là của nhà anh SeWoon - người yêu của anh YoungMin nên hôm nay phòng trà chỉ phục vụ nhóm của HyungSeob mà thôi~

Bữa tiệc này không phải là tiệc bất ngờ nên đúng 7 giờ tối, WooJin ăn mặc bảnh bao tóc tai vuốt đẹp trai nắm tay HyungSeob cùng đến quán. Lúc WooJin thổi tắt ngọn nến trên bánh, mọi người cùng lôi quà ra bắt đầu tặng, chỉ có HyungSeob cứ đứng nhìn anh mà cười cười.

"HyungSeob không tặng quà cho anh hả?"

WooJin thấy cậu cứ đứng im đó nên tò mò hỏi.

"Có chứ, em tặng bây giờ nè~ Đêm qua lúc anh nằm ngáy khò khò em đã làm đó~ tại vì anh cứ dỗi nên em phải thức đến sáng để làm"

HyungSeob nói xong, nháy mắt một cái với anh DongHyun rồi quay người nhìn lên màn hình lớn. WooJin có hơi ngạc nhiên nhìn lên màn hình. Vậy là hôm qua cậu giấu anh làm cái này đó hả? Vậy mà anh còn hiểu lầm cậu nữa, haizz WooJin ơi mau tìm cách chuộc lỗi thôi! Video đang chiếu mấy tấm hình mà anh và cậu chụp chung, còn có tấm cậu chụp lén anh nữa chứ, cậu viết thêm mấy lời nhắn trong video làm WooJin cảm động muốn khóc luôn.

Ủa nhưng mà... sao tự nhiên lại chiếu lại mấy cái ảnh hồi nhỏ của anh vầy nè...? Ủa ủa gì kì vậy, anh đã giấu kĩ lắm rồi mà sao cậu lại có mà nhét vô đây vậy?

Bên tai anh vang lên mấy tiếng cười khúc khích, HyungSeob cũng cười mà anh SeWoon nổi tiếng là mặt liệt cũng ngồi cười không ngớt. Trời ơi còn nỗi nhục nào nhục hơn không? >.< Bao nhiêu quá khứ đen tối của anh đều nằm trong đây hết rồi, nào là siêu nhân thước kẻ xanh, nào là cảnh anh hát Only One. Trời ơi là trời sống trên đời mười tám năm chưa lúc nào nhục như bây giờ luôn!

"WooJin ơi, cái video này chỉ là em làm quà tặng tinh thần thôi, đây mới là quà thật nè~"

Video kết thúc, HyungSeob cố nín cười lấy hộp quà trong balo của mình ra. WooJin cố lấy lại bình tĩnh sau sự kiện vừa rồi, ráng nặn ra nụ cười tươi với người yêu rồi đưa tay nhận lấy. Hộp quà thì to ơi là to mà sao WooJin cầm thấy nhẹ ghê á, chắc là nhẫn hay là dây chuyền ha? Trong đầu anh nghĩ sao mà người yêu anh chu đáo quá đi à, đã kêu là không thích quà rồi mà còn tặng anh nữa. Trời ơi càng ngày càng yêu HyungSeob nè, nhịn không được nữa mà miệng cười tới tận mang rồi!

Hồi hộp mở hộp quà ra, xung quanh mọi người cũng im lặng làm anh còn mong chờ hơn nữa. Hộp quà cuối cùng cũng được mở ra, mà mặt WooJin đang cười cười cũng méo xệch đi luôn, mấy người kia thì cười ầm trời đất. Bây giờ anh rút lại lời là người yêu của anh chu đáo có kịp không nhỉ?

"WooJin ơi~ tuy không phải là cái ngày xưa nhưng mà cái này cũng giống lắm nè~ em vất vả mới tìm được cây thước màu xanh y hệt đó"

Mặt cúi xuống đất, WooJin đưa tay che lại mặt mình rồi thở dài một cái. Bà mẹ nó, chắc chắn là mấy ông kia bày trò cho người yêu rồi.

"Anh WooJin ơi, anh đừng xúc động như vậy chứ! Nhờ anh DongHyun cung cấp tài liệu nên buổi sinh nhật của anh mới tuyệt vời như vầy nè"

DaeHwi nhìn ông anh mình ôm lấy mặt, cho rằng ổng cảm động đến phát khóc nên lên tiếng an ủi, mặt còn cười cười tay vỗ vỗ vai WooJin nữa.

DongHyun đang ngồi cười lăn cười bò thì bỗng im bặt. Lòng thầm chửi mình phải đấm cho cái thằng này mấy cái mới được, nuôi nó lớn từng này mà nó dám phản bội anh nó hả? Nhìn mặt WooJin đang bắn đạn về mình, DongHyun vội vội vàng vàng đá sang chuyện khác.

"Haha đừng nhìn anh vậy chứ... Mấy thằng kia còn xúi em dâu trao thân cho mày đó, anh mày phải ngăn cản nên mới nghĩ tới kế hoạch này nè"

Thấy WooJin nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, DongHyun đành phải đưa mắt cầu cứu HyungSeob.

"Ảnh nói đúng đó WooJin ơi~ thằng JiHoon đã dụ em làm vậy đó, Daehwi còn khai luôn là nó với Jihoon cũng trai thân rồi để em làm theo đó~"

HyungSeob chạy lại ôm lấy WooJin, làm nũng một chút để anh bớt giận. Mà ai ngờ đâu, HyungSeob vừa nói xong thì một trận giông bão lại kéo đến.

"Ê thằng BaeJin kia, mày dám dụ dỗ em tao khi nó chưa đủ tuổi hả?"

"Còn thằng Jihoon nữa, mày có biết Samuel nó còn chưa lên cấp 3 không? Hả? Hả?"

WooJin được HyungSeob ôm lấy, còn làm nũng nên tim anh nhũn nhùn ôm lại cậu lắc qua lắc lại. Cả hai mặc kệ ông DongHyun với ông SeongWoo đang đè đầu hai thằng bạn thân mình ra đánh. Trong lúc WooJin hôn lên môi của HyungSeob còn nghe thấy tiếng nói mếu máo của DaeHwi với Samuel

"Mấy anh ơi cái đó là em nói đùa thôi mà, em với BaeJin mới có nắm tay thôi mà huhu. Ê DongHyun anh đừng có đấm BaeJin mà"

"Á á Ong-ssi đừng đánh Jihoon mà, thằng Hwi xạo đó tụi em còn trong sáng lắmmmm"

~~~End shot 11~~~

Dạo này mình hơi bận nên không cập nhập truyện thường xuyên được, xin lỗi mọi người nha 😭

Trong thời gian chờ đợi mọi người có thể qua cái blog nho nhỏ của mình trên facebook để tám nhảm, tâm sự tuổi hồng nha = )) link blog mình sẽ để ở dưới comt nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro