13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Anth

Couple: Park WooJin x Ahn HyungSeob


WooJin liếc nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối rồi mà HyungSeob chưa về nữa, không lẽ cậu không muốn nhìn thấy mặt anh nữa sao? Nghĩ đến chuyện này là WooJin lại muốn dần cho bản thân một trận, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Nhìn bàn cơm đã muốn nguội lạnh, lòng anh cũng nguội ngắt.

Nhớ đến chiều hôm nay, anh bắt gặp cậu cùng một tên nhóc lùn lùn nào đó đang nói chuyện với nhau. Điều đáng nói là cậu còn ôm ôm, thơm thơm vào má thằng nhóc đó nữa. Tim WooJin đau quá, vỡ thành nghìn mảnh luôn rồi.

Tiếng mở cửa làm WooJin bừng tỉnh, vội vàng chạy ra ngoài.

"Em ăn cơm chưa? Sao về trễ vậy?"

"Đi ăn với các anh rồi"

HyungSeob trả lời ngắn gọn, mở tủ lấy bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. WooJin quay người theo, định nói rằng mới ăn xong mà tắm sẽ không tốt, cuối cùng đành im lặng nhìn cánh cửa trước mắt đã đóng lại. Anh vừa dọn bàn ăn vừa thấy tủi thân. Đã bị người yêu giận rồi, mấy ông anh kia còn không giúp đỡ gì thì thôi, lại còn hùa vào chọc, kéo nhau đi ăn để anh lại một mình. Bộ nói thật cũng là cái tội hả?

Lúc HyungSeob tắm xong, cậu vừa bước chân ra ngoài đã thấy ai kia nằm dài trên bài, mặt bí xị một đống. Nghĩ cũng thương thương nhưng mà dám chê cậu hôi thì không thể nào tha thứ một cách dễ dàng được!

WooJin đi theo HyungSeob vào phòng ngủ, nhìn cậu nằm quay lưng lại với mình mà buồn thiu, anh cũng không dám trèo lên nằm chung nữa. Ngồi xuống bên mép giường, anh đưa tay đặt lên vai cậu.

"HyungSeob đừng giận nữa, anh sai rồi"

"Cậu anh em với ai đó hả? Tui còn sinh trước cậu à nha"

Haizz người gì mà giận dai quá à, giờ phải làm sao đây ta? WooJin cứ ngồi đấy, ngẫm nghĩ một hồi mới lên tiếng.

"Anh Seobie đừng giận nữa nha, bé Ujin biết lỗi rồi~~"

Đây là lần đầu tiên trên đời WooJin làm nũng, còn học theo cách HyungSeob hay làm là dụi dụi vô người cậu. HyungSeob đang nằm bấm điện thoại thì bị người kia ôm lấy dụi dụi, lại còn làm nũng nữa chứ. Ai nói cho cậu biết đây là mơ hay thật đi?

"Cậu...cậu vừa nói gì?"

"Ujinie biết lỗi rồi mà, không có lần sau đâu, anh Seobie tha lỗi cho bé nha~"

WooJin bây giờ đang nằm đè lên người cậu ôm chặt, đôi mắt long lanh, có chút ươn ướt nhìn cậu. Anh bây giờ không khác gì cún con cả, một con cún cưng nho nhỏ đáng yêu ấy.

"Seobie còn cùng mấy ông kia bỏ Ujin ở nhà một mình nữa, Ujin hôm nay nấu toàn món Seobie thích không đó"

"Ujinie chỉ là lỡ miệng thôi, chứ Ujinie không có thích chửi thề đâu"

"Hôm bữa là Ujinie chỉ muốn đùa Seobie thôi, không có chê Seobie hôi đầu mà"

"Seobie đừng giận Ujinie nữa nha"

A a a tim HyungSeob đang đập nhanh thật là nhanh, không kìm được lòng mà gật đầu một cái. Haizz cậu đúng là đồ mê trai mà!

WooJin nhìn cậu gật đầu tha lỗi mà lòng vui mừng, nhào đến liếm liếm đôi môi nhỏ xinh của cậu, hôn chóc chóc mấy cái. 

"Seobie mai mốt dù có giận Ujinie cũng đừng có thân mật với người khác nha. Nhìn Seobie thơm thơm thằng nhóc kia, Ujinie buồn lắm"

WooJin thật ra là người nhạy cảm lắm. Nhìn người yêu xinh đẹp đi hôn thằng khác mà ghen chết đi được. Ghen mà không làm được gì hết nên anh thấy tủi thân lắm, nước mắt cũng rơi ra ngoài rồi. Ban nãy đi ăn với mấy anh, anh YoungMin có nói là thằng nhóc đó mau nước mắt lắm, em còn giận là coi chừng nó khóc thiệt đó. Lúc mới nghe HyungSeob còn nghĩ đó là giỡn thôi, không ngờ bây giờ anh khóc thiệt luôn rôi. Chết rồi phải làm sao đây?

"A Ujinie đừng khóc nữa mà, em xin lỗi. Thằng nhóc kia là em họ của em mà, nó mới có 15 tuổi thơm mùi sữa bột thôi,  Ujinie đừng nghĩ lung tung"

"Có thật không?"

Mắt WooJin đỏ hoe, nghi ngờ hỏi lại.

"Thật mà, thằng nhóc kia cũng tên là WooJin đó, Ujin không tin thì hỏi heo hồng Jihoon đi"

"Nhưng mà Seob không được thơm thằng nhóc đó nữa đâu, anh Seob chỉ được thơm bé Ujin này thôi nha!"

HyungSeob bật cười vì cách xưng hô mới của anh. Tay cậu vòng ra sau đầu anh, kéo anh gần về mình hơn. Môi lại kề môi, HyungSeob đưa lưỡi vào miệng của WooJin, chọc chọc vào cái răng khểnh của anh.

Đêm đó WooJin hạnh phúc ôm HyungSeob nằm ngủ. Dù có hơi nhục, mất mặt đàn ông chút nhưng mà được cậu tha lỗi, còn chủ động hôn thì anh cũng chịu.

~~~oOo~~~

Mới 7 giờ sáng mà WooJin đã có mặt ở ga tàu Seoul, gió buổi sáng thổi qua làm anh hơi run người một chút nhưng mắt vẫn hướng về phía đường tàu. Chuyến tàu từ Busan đến cuối cùng cũng cập bến, anh đảo mắt xung quanh, tìm kiếm dáng người quen thuộc.

Trong lúc WooJin còn ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm thì bà đã xách theo giỏ đồ bước đến, tay vỗ vỗ vai anh.

"Cái thằng nhóc này, để bà đi tìm mệt muốn chết"

Anh quay người lại, ngạc nhiên nhìn bà. Ôi ngại quá đi mất, mang tiếng đi đón bà mà lại phải để bà tìm mình ㅠㅠ

"Con xin lỗi, bà để con xách đồ cho"

WooJin tay xách nách mang đồ, cùng bà đi bộ về nhà của HyungSeob. Anh vốn định gọi taxi nhưng mà nói nhà cậu gần đây, gọi xe thì tốn tiền lắm.

"HyungSeob nó có biết gì không?"

"Không có đâu bà ơi, lúc con đi em ấy còn ngủ"

"Em ấy? Không phải hai đứa bằng tuổi nhau sao?"

"A... tại vì cậu ấy trông nhỏ nhỏ xinh xinh như em con vậy đó"

Hai bà cháu vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Bà lên đây là vì anh đã nhờ bà thuyết phục ba mẹ của cậu đồng ý cho cậu theo con đường nghệ thuật, mà cho dù ba mẹ cậu ấy không đồng ý thì cũng còn bà đến xem cậu biểu diễn. WooJin thương HyungSeob lắm, nên anh không muốn cậu buồn, dù chỉ một chút.

~~~End shot 13~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro