15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Anth

Couple: Park WooJin x Ahn HyungSeob

"Bảo không cần đúng là không cần thật"

HyungSeob bĩu môi, trong đầu thầm nghĩ như vậy. Mấy hôm nay WooJin bơ cậu hoàn toàn, tuy không còn đi sớm về khuya như trước nữa nhưng anh coi cậu như là không khí luôn rồi. Giống như bây giờ vậy, WooJin đang ngồi đối diện cậu cùng với các anh em mà anh thì đang cười nói vui vẻ với con heo hồng Jihoon trước mắt, không thèm nhìn cậu lấy một cái.

"Anh không sao chứ?"

Daehwi nhẹ thì thầm vào tai cậu, HyungSeob hơi gật gật đầu rồi lại vùi mặt vào khay cơm trước mặt. Cả tuần này cậu chưa được ăn cơm anh nấu nên có hơi nhớ nhớ, thì tại vì nó ngon hơn cơm ở canteen nhiều mà. WooJin vẫn ở ký túc xá, trừ việc xem cậu có tồn tại và nấu cơm ra thì mọi chuyện vẫn như trước. Như vậy còn làm cậu khó xử hơn nữa, lòng khó chịu muốn chết.

"WooJin oppa~~~"

Cái giọng nhão nhoẹt vang lên làm HyungSeob nổi cả da gà, mém nữa làm rớt luôn cái thìa trên tay. Ngẩng đầu lên nhìn, một bà chị khoá trên đang đứng ở chỗ WooJin, tay còn cầm cái hộp gì đấy. Ủa mà bà chị gì ơi, chị còn già hơn cả anh YoungMin nữa, mắc gì gọi WooJin là oppa vậy hả? HẢ?!

"Có chuyện gì vậy chị?"

"Ấy đừng có gọi là chị mà, nghe già quá đi mất. Tui còn trẻ đẹp lắm nha~"

"Có mà vừa già vừa xấu, nhìn gớm muốn chết, mắc ói ghê"

HyungSeob qua sáng tìm chủ nhân của giọng nói ấy, tất nhiên là chỉ có DaeHwi mới dám nói như vậy rồi nhưng chỉ là nói nho nhỏ đủ cho mấy người cậu nghe thôi. HyungSeob hơi cười vì câu nói kia, đúng là chỉ có Daehwi hiểu cậu thôi. Mà á, cảnh vừa diễn ra lại làm cậu cười không nổi nữa, khói muốn bốc khỏi đầu luôn. Thì là bà chị kia nhét cái hộp vào tay WooJin, lại còn nhào đến hôn một cái vào má anh rồi chạy mất -_- Từ ngày có tin đồn cậu và anh chia tay là bao nhiêu người chạy đến bám lấy WooJin làm cậu khó chịu lắm, mà anh còn chẳng thèm từ chối họ cơ. Muốn bộc phát mà chẳng có lý do nào để làm như vậy cả. Thế là cậu giả bộ lấy điện thoại ra gọi điện rồi chuần đi mất.

"Ê định để mọi chuyện như vậy luôn đó hả?"

DongHyun khều khều vai WooJin hỏi.

"Chứ sao bây giờ? Cậu ấy là người đòi chia tay trước cơ mà. Em mà biết thằng nào tiêm nhiễm mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó vào đầu cậu ấy thì chết với em."

WooJin hậm hực nói, anh cũng có muốn làm vậy đâu chứ, chỉ là muốn cho cậu một bài học thôi. Hồi nãy bị bà già kia hôn vào má mà toàn thân anh nổi hết da gà, muốn nôn đến nơi. Mà DaeHwi với YoungMin có hơi nhột nhột, lén nháy mắt với DongHyun nhờ giữ bí mật.

"Anh sẽ không nói cho em biết là anh YoungMin với nhóc DaeHwi là người làm HyungSeob suy nghĩ linh tinh đâu WooJin à"

Thế đấy, đúng là đồ ăn em cây khế.

"WooJin à, em biết mà."

"Tui không biết cái gì hết."

WooJin lườm lườm hai người đang ngồi trước mặt mình.

"Lúc đó anh mới bị Seni bỏ, đầu óc không được tỉnh táo."

"Được rồi, tạm tha cho anh."

Tâm trạng chó cắn sau khi chia tay WooJin cậu là người hiểu rõ nhất nên cũng không nên tính toán với ông này. Thế là mắt anh liếc qua DaeHwi.

"Lúc đó BaeJin hong có ở cạnh bên, đầu óc em cũng hong có tỉnh táo ㅠㅠ"

Đáp lại DaeHwi là ngồi cái kí đầu từ ông anh của mình. Cậu bĩu môi ôm đầu, hừ hừ người ta nói thật mà ㅠㅠ

"Nhưng mà em phải như thế nào thì HyungSeob mới tức giận chứ?"

WooJin lại thấy buồn buồn khi nghe nhắc đến tên cậu. Thở dài một hơi não nề rồi mới bắt đầu ngồi kể cho mấy ông anh nghe.

~~~oOo~~~

Bài nhảy mà nhóm của HyungSeob chuẩn bị cho buổi lễ đã được tập cả tháng nay đột nhiên bị huỷ vì lý do là nội dung bài hát không phù hợp. Nhóm cậu phải chuẩn bị một bài khác để thay vào trong vòng 1 tuần. Điều này làm HyungSeob cậu tức phát khóc. Nhìn đội trưởng nhóm của cậu là anh TaeHyun đang nhảy bài mới mà ảnh vừa biên đạo lại càng làm cậu thấy buồn hơn. Bài này dài hơn, lại còn khó hơn nữa.

Tập suốt buổi chiều, vì vũ đạo vừa khó mà đầu cậu lại chẳng thể tập trung vì chuyện tình yêu nên cậu chẳng thể theo kịp các bạn khác. Hôm nay lại đành phải ở lại tập thêm vậy. Cậu định nhờ anh Taehyun ở lại giúp nhưng hình như anh ấy lại có hẹn với anh Sungwoon rồi thì phải. Tập được một chút cậu bỗng quên mất mấy động tác ở đoạn điệp khúc, thế là lại đứng đực mặt ra đấy. Cứ đứng vậy một hồi cuối cùng cậu cũng nhớ ra, nhưng mà nó khó quá đi mất, cậu phải làm như nào mới đúng đây?

Đứng khua tay khua chân một hồi thì cánh cửa phòng tập lại bật mở. WooJin bước vào phòng, người còn dính một chút mồ hôi từ buổi tập ban nãy.

"Không làm được hả? Để tôi chỉ cho."

Mặt anh tỉnh bơ, tự nhiên đứng trước mặt cậu làm lại mấy động tác vũ đạo một cách thật chậm. Cậu ngơ ngác nhìn anh, như vậy là có ý gì thế?

"Còn không mau làm đi."

"Không cần, tôi tự tập được."

HyungSeob đưa tay đẩy người đang chắn trước mặt mình ra.

"Cậu không tập được đâu."

"Tôi không có ngu ngốc như vậy."

"Có đây, tôi không muốn nhóm bị chậm tiến độ rồi xảy ra lỗi vì cậu đâu."

HyungSeob mím môi lại, cố găng ngăn dòng nước mắt chảy ra. WooJin đúng là quá đáng mà, tại sao lại làm như vậy với cậu chứ?

"Cậu có khóc tôi cũng không dỗ đâu. Tập nhanh lên còn về."

Không còn cách nào khác nên cậu đành phải lấy lại bình tĩnh, tập theo chỉ dẫn của người kia. Mà WooJin tuy ăn nói cộc cằn nhưng lúc giúp cậu chỉnh động tác lại rất nhẹ nhàng, hệt như lúc anh và cậu chưa chia tay vậy. Lòng HyungSeob lại một lần nữa trở nên rối như tơ vò.

~~~oOo~~~

Còn 2 ngày nữa là đến Giáng Sinh. Bà vẫn luôn ở nhà HyungSeob từ lúc được WooJin nhờ đến, đợi đến ngày lễ sẽ tham dự nếu không ba mẹ cậu vẫn không chịu đồng ý. Hôm nay bà gọi WooJin đến để giúp bà trang trí nhà cửa. Vừa tan học anh lại chạy ù đến nhà cậu. Lúc cậu vừa bước vào nhà đã bị nhị vị phụ huynh nhìn chằm chằm.

"Lại tới nữa à? Tưởng cậu bỏ cuộc rồi chứ."

Nghe ba Ahn nói anh cũng mới nhớ, từ hôm chia tay anh cũng quên mất việc phải đến đây thuyết phục ba mẹ cậu. Nhưng mà bây giờ còn cần nữa không nhỉ? Anh với cậu còn là gì của nhau đâu...

"Thằng này nay lạ ghê ta, không lải nhải như mấy hôm trước nữa"

WooJin gãi đầu ngượng ngùng, đúng là mấy lần trước anh lắm mồm thật.

"Ừm, tuỳ hai bác quyết định thôi, cháu không làm phiền nữa."

"Sao mà bỏ cuộc nhanh thế? Đàn ông con trai gì mà không biết kiên nhẫn gì cả."

"Hai bác toàn đuổi cháu còn gì..."

"Thôi hai cái đứa này, đi ăn hiếp đứa bé bằng tuổi con mình có gì vui đâu."

Bà của HyungSeob từ trên lầu bước xuống, anh vội chạy lại đỡ bà.

"Nó giúp hai đứa bay chăm sóc con  trai quý hoá đó, còn không biết xấu hổ."

WooJin cười hì hì khi được bà bênh. Đứng một hồi mới nhớ ra được gì đấy, lôi trong balo ra một hộp son mới tinh cùng một cái thiệp.

"Này là thiệp mời, phải có thiệp mới được vào buổi lễ. Mong là hai bác sẽ đến, còn son là con tặng bác gái."

"Còn ông già này thì sao?"

"Dạ? Bác trai cũng muốn được tặng son ạ?"

Ba Ahn cũng chịu thua với WooJin, đành đứng lên hô hào trang trí lại nhà để bớt quê. Nếu HyungSeob mà biết được điều này chắc sẽ tủi chết mất.

~~~oOo~~~

Ngày Giáng Sinh cuối cùng đã tới. Từ sáng sớm sinh viên trong trường đã bận rộn chạy tới chạy lui khắp mọi nơi. Người thì đi làm đẹp, người thì tranh thủ tập luyện lại một chút, người thì chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị ở hội trường tổ chức buổi lễ. HyungSeob thuộc loại thứ hai, hiện tại cậu vẫn đang ở trong phòng tập, tập đi tập lại bài nhảy. WooJin thì là người thuộc loại thứ nhất, vừa được anh YoungMin vuốt cho quả đầu đẹp đẹp. Trên đường đi về lại bắt gặp cậu vẫn đang hăng say tập nhảy, lại thấy xót xót mà đẩy cửa bước vào.

"Bây giờ mà còn tập gì nữa, không lo chuẩn bị đi, sắp tới giờ rồi."

Anh vừa nói vừa bước đến chỗ máy tính, đưa tay tắt nhạc. HyungSeob cũng dừng lại động tác, hai tay chống xuống đầu gối mà thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm cả người.

"Người ngợm thấy ghê quá, vừa lôi thôi vừa hôi, ai mà yêu cho nổi."

Cái miệng hại cái thân. WooJin vừa dứt lời đã thấy HyungSeob đứng thẳng người dậy, quạt thẳng vào mặt anh

"Tôi cũng không cần anh yêu thương đâu, cút đi đồ vô duyên."

Hmm anh chỉ muốn chọc cậu một chút thôi mà...

Đúng 7 giờ tối, mọi người cũng đã đến đông đủ, buổi lễ chính thức bắt đầu. Phần mở màn vẫn là những bài phát biểu dài miên man của ban giam hiệu, nghe mà nao lòng.

HyungSeob lúc này đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, đứng sau cánh gà mà lòng hồi hộp phải biết. Sau khi bài phát biểu kết thúc thì cậu và hai người nữa sẽ lên hát, cậu vừa hát vừa phải đánh piano nữa, một vai trò khá là quan trọng. Một điều khác làm cậu hồi hộp nữa là ba mẹ cậu. Hôm qua cậu có nhắn tin cho ba lẫn mẹ nhưng cả hai đều không ai nhắn tin trả lời, chắc là sẽ không đến đâu nhỉ? Bỗng tiếng MC giới thiệu vang lên làm cậu nhớ ra rằng đã đến lúc cậu lên sân khấu rồi. Cùng với hai người kia bước ra sân khấu mà tim cậu đập thật nhanh, tay chân có hơi run run.

Lúc cúi chào, cậu hơi liếc xuống dưới chỗ khán giả ngồi. Mắt cậu chợt mở to khi thấy dưới hàng ghế đầu tiên là ba mẹ cùng bà cậu đang ngồi đấy, kế bên là ba mẹ của WooJin. Thất thần ngồi xuống trước đàn piano, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân mình rồi đưa tay lên phím đàn, bắt đầu cất giọng.

Ba mẹ và bà cũng đến rồi, cậu cũng phải cố gắng thể hiện hết tài năng của mình cho họ thấy chứ nhỉ?

~~~oOo~~~

Sân khấu nhảy của nhóm HyungSeob cùng WooJin cũng là sân khấu cuối cùng của buổi lễ. Thật may là cậu không ra lỗi nào cả, lúc nãy nhảy mà sợ muốn chết. Thay đồ xong xuôi, vừa bước ra ngoài cậu đã thấy ba mẹ đứng trong hậu trường đợi mình. Cậu rụt rè bước đến gần, cũng đã lâu không gặp ba mẹ, thật là có hơi ngại ngại.

"Con chào ba mẹ"

"Ừ, hôm nay con làm tốt lắm"

Mẹ Ahn đưa tay vuốt vuốt mái tóc bết mồ hôi của cậu.

"Như vậy, ba mẹ đã đồng ý cho con theo đuổi con đường nghệ thuật rồi đúng không?"

"Cũng không hẳn đâu, còn xem con có thể hiện như thế nào nữa."

Giọng nói trầm trầm của ba Ahn mà cậu hay sợ nay lại làm HyungSeob thật cảm động, cậu cúi mặt xuống che dấu đi hành nước mắt đang lăn dài trên mặt mình.

"Con cảm ơn."

"Lo mà cảm ơn thằng quỷ ở Busan ấy, không có nó thì ba mẹ bây giờ vẫn chưa tha thứ cho con đâu."

"Ý mẹ...là sao ạ?"

"Tự đi mà hỏi nó, bây giờ về nhà đón Giáng Sinh đi. Bà và gia đình WooJin cũng sẽ đến đó"

HyungSeob quay người nhìn ngó xung quanh hậu trường, bắt gặp được ánh mắt của anh đang nhìn mình. WooJin vội vàng quay người đi, lòng cũng thầm vui mừng. Anh không nghĩ là ba mẹ cậu sẽ thật sự đến. Cuối cùng anh cũng làm được việc gì đó khiến HyungSeob hạnh phúc.

~~~End~~~







Đùa thôi hai cháu chưa hoà làm sao end được =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro