k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thứ sáu mới đó đã nhanh chóng đến, woojin thong thả dắt con xe mới của mình đứng trước cổng. nhìn ngầu vậy thôi chứ anh cũng sợ thấy mẹ, xe mới mua hôm sinh nhật, số lần chạy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, lỡ hôm nay mà bị tóm là ăn cám suốt sáu tháng tới nhé.

nhưng may mắn, ca trực này là bảo vệ mới vào và anh ấy là bằng hữu mới quen của đại ca park à không bạn học park vài tuần trước, kèm với hàng ngàn lý do năn nỉ ỉ ôi anh ấy cũng đồng ý tha cho anh.

woojin khoanh tay dựa tường đứng đợi bạn học ahn suốt nửa tiếng đồng hồ, tại mặt anh vốn lầm lì, người khác thì bảo đáng sợ nhưng cá nhân bạn học park cho rằng nó vô cùng thân thiện. sự thật thì phũ phàng làm sao, trong đó bạn ahn cũng giống như đám người kia, mà bạn park thì chẳng dám làm gì bạn đâu, cùng lắm thì trùm mền rơi lệ một mình thôi.

bạn hyungseob cuối cùng cũng xuống, vừa nhìn là biết bạn chạy xuống đây rồi, mặt thì đỏ bừng bừng còn miệng thì phì phò thở, nhưng chắc do sợ gương mặt thân thiện của anh nên lí nhí nói một tràn không nghỉ.

" xin lỗi bạn woojin ban nãy cô giáo giữ lớp mình lại chứ hổng phải mình cố tình đi muộn nên bạn đừng giận mình nha.. "

vừa nói xong thì lại tiếp tục thở, woojin từ khi nhìn thấy bạn thì lòng đã nhũn thành cọng bún mất rồi nhưng dặn lòng mình đang giữ hình tượng nên chỉ gật gật đầu rồi leo lên xe.

" đeo vào "

woojin đưa cho bạn cái nón bảo hiểm trước sự ngỡ ngàng hết sức đáng yêu của bạn.

" hả ? à ừa "

bạn dù đã bớt sợ nhưng vẫn còn ngơ ngơ đeo vào rồi ngoan ngoãn trèo lên xe khiến woojin thoáng nghĩ, ngoan thế này có khi nào bị người ta dụ đem bán không ? không được, mốt mà rước bạn về rồi thì phải bỏ vô bao xách theo cả ngày luôn nhé.

nhưng bạn lại không quan tâm nhiều đến việc đó, bởi vì bạn lần đầu tiên đi xe moto thì phải, woojin nhìn qua kính chiếu hậu thấy bạn vừa leo lên đã nhắm tịt mắt không dám nhìn.

" sợ thì nắm vạt áo tôi này, yên tâm sẽ không rớt bạn ra khỏi xe đâu "

nói xong thì trong lòng thầm khen bản thân quá xá ngầu tận n lần rồi mới rồ ga chạy. vậy mà người kia nghe thật, vừa rồ ga xong đã vội vã nắm lấy vạt áo của woojin.

bạn hyungseob vẫn còn sợ nên không chỉ cúi đầu nhắm tịt mắt, mà gần như là dụi đầu vào lưng woojin khiến anh mừng hết chỗ nói. bạn cũng không để ý woojin còn rành đường Y hơn bạn, bằng chứng là con xe đang phi trên đường bất chấp thằng nào con nào từ bao giờ đã gần đến peach coffee.

mà nói nhỏ này, park woojin là em họ của bồ anh chủ peach coffee đó (/ω\) ghê chưa. í khoan, không phải anh muốn dấu bạn mà vì bạn không hỏi nhé ( gạch chân 3 lần vì quan trọng )

cả hai chọn một góc khuất người trong tiệm, bạn hyungseob cầm menu lật qua lật lại ngó ngó nhìn nhìn

" cho một ly chanh đá "

" và một ly sữa nóng, cảm ơn "

woojin thở phào trong lòng khi người phụ vụ order hôm nay không phải eunmyung. lỡ mà gặp bả thì xác định chuyện kế hoạch cưa bạn học an đến đây là hỏng bét dồi. anh thề bả sẽ bỏ công việc gian dở để ngồi kể tất tần tật quá khứ huy hoàng lừng lẫy của park chim sẻ một thời, nhìn nhỏ con vậy mà ghê gớm lắm

" bạn woojin thấy nơi này thế nào, có hợp không ? "

hyungseob cuối cùng cũng không chịu nổi cái không khí im ắng này nên đã mở lời trước, woojin lầm lì quá làm bạn sợ..

" được, rất được "

sau đó lại trở về như lúc ban đầu, đến khi phục vụ đem đồ ra thì woojin nhanh chóng đổi ly sữa nóng của mình cho hyungseob trước sự ngỡ ngàng của bạn

" ban sáng tôi thấy bạn hyungseob có ho vài tiếng, bạn đừng uống chanh đá, không tốt "

hyungseob ngượng ngùng, hai má mọc lên hai ông mặt trời đo đỏ gật gật rồi vùi đầu vào ly sữa, thật ra là vì ngượng đó mà..

-

chap này nhạt quá :(( xin lỗi mấy bạn. thôi để mình bù lại con ảnh bé tý này nhe :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro