⬇⬇⬇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bắt đầu tham gia Produce 101 season 2, anh, Park WooJin đã bị cuốn hút bởi một cậu bé nhà YueHua bé nhỏ Ahn HyungSeob. Lần đầu gặp, đôi môi đỏ hồng cười rạng ngời làm WooJin đứng hình vài giây, lúc đó anh đã biết mình đã dính tiếng sét ái tình rồi..

Mỗi ngày, nhìn ngắm cậu là niềm vui của anh. Từng ánh mặt, nụ cưới của cậu đủ làm con tim của anh rung động rồi. Đôi lúc thấy cậu buồn mà lòng anh cũng buồn theo. Muốn lại an ủi cậu mà anh cũng chẳng dám. Anh cảm thấy mình thật là nhát gan ~

Hôm ấy, do luyện tập không tốt, HyungSeob đã bị nhà sản xuất quốc dân BoA la rầy. Nhìn cậu lúc ấy thật đáng thương. Sau khi trở về nhà chung, HuyngSoeb liền lao lên giường vào đắp kín chăng, dù mọi người có an ủi thì cậu vẫn không chịu rời khỏi.

Hôm ấy cậu không xuống ăn khiến cho cho WooJin lo lắng tột độ. Sau khi ăn xong tất cả mọi người đều qua phòng của Daniel tám chuyện, chỉ còn lại HuyngSoeb và WooJin trong căn phòng vắng. Lúc ấy WooJin nhìn HuyngSoeb mà nhói lòng. Anh lấy hết can đảm để lại nói chuyện với HuyngSeob.

- WooJin : này HuyngSoeb, cậu đừng buồn nữa mà ;-; cậu không ăn gì cả buổi nay rồi cậu không thấy đói ư? Như vậy là không tốt cho sức khỏe đâu đó ;-;

- HyungSeob : tớ không sao đâu, cậu đừng lo mà. Tớ chỉ thất vọng về bản thân một xíu thôi, không sau đâu..

- WooJin : tuy nếu là cậu thất vọng về bản thân của mình như vậy thì cậu cũng không nên bỏ đói mình như vậy chứ.. nhìn cậu nhìn vậy mình buồn lắm..

- HyungSeob : tớ đã nói là tớ không sao rồi, cậu đừng lo.. cậu có thể ra ngoài để cho tớ ở một mình tý được không..

- WooJin : ừm cũng được..

WooJin lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng khi chẳng giúp được gì cho HyungSeob.. mỗi lần cảm thấy mình vô dụng, WooJin đều đi ra ngoài để hít thở. Trong lúc đang đi dạo trên con phố nhỏ thì cậu liền nghĩ ra một ý tưởng. Cậu liền chạy thẳng vào quán ăn bên lề và mua một số món.

______________ 15 phút sau ____________

HyungSeob đang cảm thấy đói bụng và định ra ngoài kiếm đồ ăn thì bỗng dưng ParkWooJin liền xuất hiện và mang cho cậu một đống trà sữa và gà rán. Nhìn thấy đồ ăn mắt HyungSeob lóe sáng lên như nhìn thấy vàng. Cậu liền hỏi

- HyungSeob : sao cậu biết tớ đang đói thế ? :<

- WooJin : thì từ chiều đến giờ cậu có ăn gì đâu nên tớ nghĩ cậu chắc cũng đang đói lắm

- HyungSeob : hhu cảm ơn cậu lắm ;-; mà sao cậu biết tớ thích gà rán với trà sữa thế ? :>

- WooJin : ừm.. à .. à thì..

- HyungSeob : mà thôi kệ đi tớ đói quá ;-; thôi tớ ăn đây.

Vừa dứt lời cậu liền cầm đùi gà lên và chén ngon lành =)) nhìn cậu sung sướng mà lòng WooJin cũng lâng lâng. Con tim của WooJin đang đập thình thịch vì cậu trai cute phía trước.

Sau khi ăn xong no say, HyungSeob liền rối rít cảm ơn WooJin vì đã cứu đói mình. Bên mép của HyungSeob còn dính tý tương cà nên WooJin dùng tay lau đi cho cậu :3

- HyungSeob : hì hì cảm ơn cậu nha :>

- WooJin : Không có gì :> mai mốt có ăn cũng phải biết giữ  ý tứ đấy, coi chừng Mnát lại evil edit bây giờ.

- HyungSeob : tớ biết rồi mà :>

Lúc ấy lòng của WooJin cảm thấy thật hạnh phúc, cậu liền làm liều nói với HyungSeob về tình cảm mà cậu dành cho HyungSeob.

- WooJin : à mà này HyungSeob, thực ra.. thực ra lâu nay tớ thích cậu đấy >< từ hồi tập 1 tớ đã bị ánh mắt và nụ cưới của cậu cuốn hút.. nên.. nên cậu đồng ý làm người yêu mình nha ? ><

-HyungSeob * ngượng ngùng trả lời * : ừm.. ừm.. thực ra.. lâu nay tớ cũng có tình cảm với cậu ý.. nên .. nên tớ đồng.. đồng ý.. ><

- WooJin : yêu cậu lắmmm >< ❤ mai mốt chúng ta sẽ cùng cưới nhau, nhận nuôi một đứa trẻ và sống chung tới suốt đời nha >< ❤

- HyungSeob : ok babee ❤

                    END ahihi :>

-------------------- đôi lời -------------------
Ahihi tôi viết hơi sến phải không :v do là con trai nên viết hơi dở tý :> mong mn cũng ủng hộ và cmt xuống dưới cho tui biết nha :33 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro