tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười chín đôi mươi như gió thoảng mây bay, chốc chốc quay đầu nhìn mọi thứ liền theo mảnh thời gian vô hình biến thành hai từ quá khứ. hyungseob ghét điều này nhưng em không có cách nào khiến nó biến mất, vì mấy ai có thể khiến thời gian hạ mình để dừng lại mảnh chết chốc buốt giá đang ngự trị, không ai cả.

đêm trăng tròn vành vạch toả sáng giữa muôn vàn tinh tú kết lưới trên trời. em nghiêng mình nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, lặng thinh không nói lời nào. hôm nay, em buồn. chiếc vali còn để ở bên cạnh ô cửa sổ vẫn chưa đụng đến, em không dám mở ra, ít nhất hôm nay là vậy. vì em sợ mình đánh mất cái kiên cường ngay khi đối mặt với sự thật, ngày em phải rời xa khỏi gã. do em không cố gắng nhiều thật nhiều sao, em tự hỏi em của bốn tháng ròng rã, gã được ra mắt còn em thì không. em buồn chứ, không giống như nét cười luôn hiện trên khuôn mặt này đâu. nhưng em mừng vì gã được ra mắt, vì sao à, vì em thương gã, nhiều lắm. mặc dù em không nói rằng em thương gã và gã cũng vậy, nhưng cả hai một phần đều nhận ra điều đó. em và gã chọn cách thương trong im lặng, thương trong cử chỉ và thương trong đáy mắt.

gã con trai với mái tóc đỏ, không chói mắt như lửa trời mùa hạ cũng không quá sậm màu, hệt như đoá darcey bussel trên những tấm ảnh đính kèm mà dì của em thường gửi về. gã có chiếc răng khểnh trắng muốt, em thì thích những chàng trai có chiếc răng khểnh như thế nhưng thời gian đầu quen biết gã vẫn luôn thờ ơ với em nên chẳng mảy may mà thấy được. gã, chàng trai busan với làn da ngăm đen hay giọng địa phương đặc sệt của mình từ bao giờ dệt nên lướt tình để em bất cẩn sa chân vào mà chẳng có lối thoát.

tại sao anh thương anh woojin thế ?

hồi đó euiwoong biết chuyện em thương chàng trai busan lạnh lùng ấy thì đâm ra tò mò mà luôn miệng hỏi, còn em thì chẳng biết tại sao

thương thì thương thôi, anh cũng không biết nữa

tiếng thút thít từ vòm họng em bỗng ngày càng lớn hơn để rồi hoà vào cái không gian yên ả này, em nhớ gã.

mọi thứ chợt chạy qua trong đáy mắt em như một cuộn phim cũ, từ ngày đầu em gặp gã đến khi lần đầu em giận dỗi gã và cuối cùng làm thế nào để em biết khoảnh khắc em và gã chia xa chỉ trong tầm tay. kết thúc rồi, tình đầu chơi vơi rồi cũng đến hồi kết. không một câu nói nào giữa em và gã nhưng cả hai đều hiểu, như thuở mới yêu nhau vậy. chỉ khác, cả hai dù không muốn nhưng phải chấp nhận, không nói là vì không muốn tổn thương nhau mà thôi.

cuộc tình chóng vánh, bốn tháng vội vã cuối cùng cũng kết thúc bằng một ánh mắt nuối tiếc. đau lòng lắm, đau đến không nói thành lời, đau đến khắc sâu vào tâm khảm. dù ngu ngốc nhưng em vẫn muốn hỏi rằng thời gian liệu có thể quay lại không và rồi em vẫn sẽ thương gã, có điều em sẽ không để gã thương em. thay vì cả hai cùng đau thì hãy để một mình em gánh lấy. tuy vậy, dù được chọn lại hay không em vẫn chưa bao giờ hối hận về việc thương gã, bây giờ không, sau này càng không

thà tình héo úa rồi chết thầm còn hơn biến mất như chưa từng tồn tại. cũng giống như trên cuộc đời hàng trăm, hàng vạn người gặp được gã là duyên, thương gã là phận cớ sao phải hối tiếc chứ ?

em thở dài ngao ngán, muốn nhắn gì đó cho gã nhưng không có can đảm. ngay cả cơ hội cuối cùng được gặp gã trong ngày em cũng bỏ lỡ. vì em không muốn gã trông thấy bản thân với đôi mắt đỏ hoe, em sợ bản thân không đủ dũng khí để rời xa gã. em trong mắt gã là chàng trai mười chín đầy kiên cường, dù có sóng gió bao nhiêu cũng có thể vượt qua, đến cuối cùng vẫn phải như thế.

em nghe vang vảng điệu cười nhạt nhoà của gã trong tiềm thức, em thấy thân ảnh đơn côi của gã giữa phòng tập hiu quạnh, em cảm nhận được hơi thở ấm nóng của gã trên từng tấc da thịt của mình, gã đến bên em là một quá khứ hiện diện trước mắt, em ôm chầm lấy chiếc chăn ướt đẫm nước mắt của mình.

hãy cho em thương anh trọn hôm nay thôi nhé, park woojin của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro