𝑫𝑹𝑨𝑩𝑩𝑳𝑬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

→ quan tâm

ii.

→ jinseok

iii.

→ rika

iv.

→ drabble

v.

→ 13+

vi.

→ dành tặng bản thân, tự chữa lành cho những tháng ngày sắp ôn thi sấp mặt

...

seokjin luôn quan tâm hoseok theo cách riêng của anh.

anh đưa nước khi cậu thấy mệt. anh vỗ về cậu khi hoseok trong tình trạng tồi tệ nhất. anh gửi một nụ hôn phớt lên trán để tiếp thêm năng lực cho cậu. anh ôm cậu vào lòng khi cậu trai trẻ muốn tự do rơi lệ. những việc làm của seokjin, dù không to lớn như ngàn sao xa, nhưng chỉ bấy nhiêu ấm áp, đủ để hoseok sưởi ấm con tim mình.

.

hoseok luôn quan tâm seokjin theo cách riêng của cậu.

cậu đặt đầu anh vào vai khi thời gian ít ỏi đủ để chợp mắt. cậu dành cho anh phần ăn nhiều nhất khi đám maknae có thể hóa thành zomble phản bội nhau bất cứ lúc nào. cậu bắt cả lũ nhóc im lặng khi đến giờ anh cả họp nhóm bằng tất cả trân trọng. cậu ôm anh từ phía sau khi anh quá mệt mỏi tiếp nhận thị phi từ những điều không ưng ý của netizen hàn. những việc làm của hoseok, dù không bao la như đại dương, nhưng đủ để trái tim seokjin bớt đi một ít giá lạnh.

.

hai người họ, tay đan vào nhau, mắt nhìn về phía thành phố đang tràn ngập đèn đủ sắc, một chút yên bình len lỏi trong tim. seokjin siết chặt những ngón tay, hoseok rúc sâu vào người anh. cứ thế, lặng thinh chẳng trò chuyện.

" còn đúng một năm nữa là seokjin nhà mình nhập ngũ rồi ! "

hoseok lơ đễnh nói, rồi lại bật cười với hội thoại của mình. cậu ngước đầu lên nhìn anh, mái tóc ma sát với cằm nhẵn nhụi, nhồn nhột. seokjin chạm môi lên đỉnh đầu người nọ, ậm ừ trong cổ họng.

" thế lúc đi rồi, em còn quan tâm anh không ? "

như nhận thấy một chút hờn dỗi trong chất giọng ngọt như đường của ai kia, hoseok lắc đầu nguầy nguậy, thành công khiến anh cả tim vỡ lòng tan.

" không đâu, anh đi rồi em sẽ không quan tâm anh ! "

hoseok từ tốn nói, seokjin lờ mờ cảm nhận người kia đang lè lưỡi chọc ghẹo. anh bĩu môi, nhéo vào má cậu, càm ràm.

" thế thì tôi đi luôn cho khuất mắt các người "

nói thế thôi chứ seokjin chẳng có gan to mà bỏ rơi bạn bé ở lại đây đâu. bạn bé hiền thế, kẻo bị lũ maknae ăn hiếp ( :v ) thì khổ à. hoseok nghe vậy, cũng chẳng phản ứng gì thêm, chỉ lẳng lặng giơ bàn tay đan chặt của cả hai, hôn nhẹ lên đó.

" em sẽ không quan tâm anh. vì nếu quan tâm, em sẽ sinh ra ảo tưởng anh còn ở đây, sẽ buồn phải biết ! "

cứ tưởng tượng việc quan tâm là một thói quen thử xem, bạn sẽ chẳng hiểu được lúc mình làm gì theo thói quen mà không ai nhận lấy, sẽ tủi thân phải biết. seokjin cũng hiểu được điều đó, nên cũng chỉ mỉm cười cho qua. anh vòng tay xuống bụng cậu, mân mê cái bụng phẳng nhô lên ít múi, giọng cũng nhẹ đi vài phần.

" ừ thì thôi. anh không đi nữa ! "

đi anh sẽ nhớ em chết !

namjoon ở trong nhà nhìn hai con người ríu rít tình tứ ở ban công, thấy bộ não thông minh không thể tiếp nhận cảnh tượng đằm thắm này nữa, nên cũng lẳng lặng rời đi. cậu cũng không muốn thấy cái cảnh hoseok lủi thủi một mình khi không có ai để quan tâm và ai sẽ quan tâm cậu, nên chí ít với thời gian ngắn ngủi này, cứ để hai người họ ở gần nhau thêm chút nữa.

vậy là ổn rồi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro