3. Định mệnh???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nén cảm giác đau ở mông mà xuống canteen mua đồ. Đúng là công ty của chồng cậu, tất cả mọi thứ đều rất vừa ý. Canteen rộng rãi thoáng mát, cậu có để ý, đồ ăn trong cũng rất ngon mắt. Nhân viên đều là người ưu tú được chọn lọc kĩ càng nên cách cư xử cũng rất phải phép. Cậu vừa đi khập khễnh (chắc là có một chút) vừa ngó nghiêng xung quanh. Trông thanh niên này bé nhỏ như vậy nhưng sức ăn có chút lớn. Vừa mới ăn bữa trưa xong, vẫn còn bụng dạ tìm nước giải khát. Dạo này cậu rất thèm đồ chua, vừa vặn nhìn thấy quầy nước giải khát có nước mận chua nên hí hửng đi đến.

Cầm ly nước mát lạnh trên tay, vị chua chua ngọt ngọt thanh mát, thật sự rất sảng khoái. Cậu đang định đi lên cầu thang máy thì bị đúng trúng một người. Ly nước và dưa hấu trên tay đều rơi mất, dưa hấu thì vì va chạm mạnh lên hơi dập chút xíu, riêng lý nước thì bị đổ vào người toàn bộ. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là cậu tiếp đất bằng mông, mông còn đang đau rát, đến đi lại bình thường còn khó, vậy mà lại bị ngã dập mông, mông nào mà chịu cho nổi. Cậu không tư chủ được mà nhăn nhó, nước mắt sinh lý khẽ chảy ra. Đau quá, thực sự là lấy mạng cậu mà.

"A..."

"Cậu ơi thành thật xin lỗi. Cậu có sao không"

"Ức. Tôi không sao. Làm ơn đỡ tôi dậy với"

Y hốt hoảng nhẹ nhàng dìu cậu dậy rồi nhanh chóng nhặt lại hộp dưa hấu, miệng thì liên tục xin lỗi.

"Thành thật xin lỗi. Tôi sẽ đi mua lại dưa hấu cho cậu"

"A, không cần đâu ạ. Chỉ bị nát chút xíu thôi"

"Vậy tôi xin phép đền bộ quần áo này của cậu. Thành thật xin lỗi, nó ướt hết rồi"

"A không cần..."

Cậu đang định từ chối thì một người hớt hải chạy đến.

"Giám đốc, chúng ta phải nhanh lên, trễ giờ rồi"

"Được"

Y đáp nhanh rồi quay sang, vội vã rút trong ví ra tờ danh thiếp.

"Đây là danh thiếp của tôi. Cậu cho tôi xin danh thiếp để liên lạc với cậu sau"

"A...thế cũng được"

Cậu thấy Y đang vội nên cũng không kì kèo thêm mà đưa danh thiếp.

" Thành thật xin lỗi. Người của tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Tôi xin phép đi trước"

...

"Cạch...cạch...cạch..."

Hắn đang dần mất kiên nhẫn. Năm ngón tay thon dài xinh đẹp đang đập liên tục xuống bàn. Làm xong đống văn kiện, vậy mà chờ mòn mỏi vẫn không thấy cậu lên.

'Tch. Bé con làm gì mà lâu vậy"

Kéttttttt.

Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn nhanh chóng nhìn lên. Nhưng đón chờ hắn là một khuôn mặt tái xanh, đôi mắt ầng ậc nước, dáng người đi siêu vẹo cùng bộ quần áo nhăn nhúm ướt sũng.

"Có chuyện gì vậy" Hắn hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cậu.

"Em bị ngã, đau..."

"Rồi rồi, vào phòng để tôi bôi thuốc cho em"

---

"Huhu....nước mận bị đổ, mông bị đau, dưa hấu cũng bị dập nát hết. Tất cả là lỗi của anh. Đau quá. Giờ vẫn còn đau"

"Được, là lỗi của tôi, là lỗi của tôi"

Sau khi tự tay bôi thuốc rồi thay quần áo cho cậu, hắn nhẹ nhàng bế cục bông đang rấm rứt khóc ra ghế giám đốc, vừa xoa lưng vừa thủ thỉ dỗ dành. Đứa nhóc này rất hiếm khi khóc, nhưng một khi đã khóc thì cực kì khó dỗ.

"Xin lỗi em, tôi mua nước mận chua cho em, mua cả dưa hấu cho em rồi. Em có thể nín khóc không. Em làm bằng nước hay sao mà khóc nhiều vậy"

"Không. Dưa hấu cho anh. Em không ăn dưa"

"À ừ. Không ăn, tôi ăn, được chứ"

"..."

"Em cứ rúc vào cổ tôi như thế, không nóng sao. Em kẹp cổ tôi đến ngạt thở mất"

"Anh chê em"

"Tôi nào dám. Rồi quay qua đây uống nước đi"

Hắn vừa nói vừa đỡ mông cậu, nhẹ nhàng xoay người cậu lại.

"Tôi ăn dưa, còn em uống nước. Đồng ý không"

"Đồng ý"

"Ngoan"

Thế là người lớn ôm người nhỏ ngồi trên ghế, người lớn thì ăn dưa hấu, người nhỏ thì uống nước đọc sách. Shin thì vẫn còn phụng phịu đó, nhưng nước mận chua chua man mát mà không có người uống thì thật đáng tiếc. Chỉ là cậu có chút tiếc khi hôm nay không thể ra ngoài chơi với hắn, mất mát trong lòng này được hắn nhìn thấy. Thế là đứa nhóc dính người này tối đến được chồng vừa bế vừa đút cơm cho ăn.

---

Chuyển cảnh đến Y, Y - Haike là tổng giám đốc công ty Haiji. Công ty đã có tiếng tăm từ thời của ông bà Haiji, nhưng nó mới thật sự phát triển dưới thời của Haike. Một vị giám đốc tài không đợi tuổi.

Y được miêu tả là người ưu sạch một cách thái
quá. Không giống như những người quyền cao khác, Y không có bất cứ scandal nào về việc cặp bồ gái gú. Những cô gái ngay cả đến việc chạm vào Y còn khó khăn, huống chi là lên giường.

"Giám đốc. Thuốc của ngài đây..." Thư kí ngồi trên ghế phụ vừa đưa cho Y lọ thuốc vừa nói.

"Thuốc..."

"Tôi có thấy ngài vô ý chạm vào người cậu thanh niên vừa rồi. Ngài nên uống thuốc để tránh vết ngứa lan rộng"

Y mắc một căn bệnh quái đản. Bất cứ ai chạm vào người Y thì Y đều sẽ ngứa ngáy khó chịu. Căn bệnh đã theo Y từ khi mới sinh ra. Đó cũng là lí do Y không thể thân mật và tiếp xúc với người khác. Đến bố mẹ của Y giàu có quyền thế tìm đủ mọi cách giúp Y chữa bệnh nhưng cũng đành bó tay, họ chỉ chạm vào Y vài lần hiếm hoi. Họ lo rằng nếu uống thuốc quá nhiều, cơ thể Y sẽ không thể chịu được. Vẻ ngoài Y là một giám đốc vui vẻ ấm áp, nhưng sâu thẳm bên trong là tâm hồn vỡ vụn và thiếu tình yêu thương. Y không có bạn bè, không có người yêu. Cuộc đời Y gắn liền với thuốc, chỉ cần vô tình chạm vào người cũng khiến Y nổi mẩn mà ngứa ngáy buồn nôn.

"Tôi...tôi không thấy ngứa. Không có bất cứ cảm giác ghê tởm nào hết"

"!!!!!"

Thư kí kinh ngạc nhìn Y rồi nhanh chóng liên hệ với bác sĩ riêng. Bác sĩ đã từng nói, căn bệnh này có thể sẽ không chữa được. Nếu tìm được người đặc biệt đó, thì chính là kì tích. Giám đốc của anh đã đợi 30 năm, cuối cùng cũng tìm được rồi.

Y ngồi ngây ngốc tại chỗ. Suốt 30 năm qua, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác kì lạ này. Không ngứa ngáy, không ghê tởm như những lần bị chạm vào trước đó. Trong đầu Y bây giờ chỉ có một suy nghĩ là muốn chạm vào người con trai ấy. Người con trai sẽ cứu vớt cuộc đời của Y. Mùi phernome gỗ tùng bay loạn xạ, đó là minh chứng cho việc hiện tại Y đang vui mừng, phấn khích đến mức nào.

---------
Đã để mn chờ lâu.
Thành thật mà nói thì những gì tui biết mn đều đã đoán đc rồi. Kiểu nó là motip cũ ý. Nhưng đọc đi đọc lại để thấy được thư giãn thui.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ. Góp ý để truyện ngày càng tốt hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro