là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi đến merveillxix - Riin

kim seokjin ✴ kim jisoo
30.05.19
_______________

~tôi vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc anh là ai~


những tia nắng chói chang dần xuất hiện sau khi lớp màn xám đen trên bầu trời dần nhạt đi, len lỏi qua lớp cửa thủy tinh dày rồi dừng lại trên gương mặt trắng trẻo của jisoo, cô nheo mắt rồi giơ bàn tay thon dài ra che mặt, sau đó lại tiếp tục trườn dài người ra bộ ghế sofa trong cửa tiệm. ngày cuối tuần nào cô cũng mệt đến lã người, khách khứa cứ ra vào nườm nượp làm cô không kịp trở tay. cô phải kiêm luôn công việc của nhiều người cùng một lúc, tưới hoa, gói quà, tư vấn,.. và ti tỉ những thứ khác. kể từ sau tai nạn xe cộ năm ngoái jisoo từ bỏ giấc mơ làm vũ công múa ballet cô tự mình mở một tiệm hoa nhỏ ở một góc phố myeongdong và quản lí cho tới tận giờ. 

cô đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo giữa tiệm - đã là 11 giờ trưa. cứ tầm giờ này ở cái ngõ đối diện sẽ luôn luôn xuất hiện một người đàn ông. người dân ở khu này gọi gã là một tên tâm thần đẹp trai. đúng vậy, đó là một gã tâm thần với bề ngoài lắm lem, bẩn thỉu nhưng bấy nhiêu đó chẳng thể che đi hết nét tuấn tú trên gương mặt gã. jisoo không biết gã từ đâu đến đây cô chỉ biết rằng kể từ khi cô kinh doanh ở đây thì gã cũng xuất hiện ở khu phố này.

tiếng chuông treo ngay cánh cửa rung lên, jisoo không mở mắt vì cô biết rõ người đến là kim jennie, cứ tới tầm giờ này là con bé sẽ ghé ngang đưa cơm trưa cho cô. quả đúng thật vậy. mùi nước hoa chanel nồng nặc xông vào cánh mũi cô lấn át cả hương thơm của hàng chục loài hoa có trong tiệm.

"chị này, em đem cơm tới rồi. ăn đi, đừng có nằm trườn ra đó chứ!"

"vẫn là hai phần phải không?"

"vâng chị tôi."

jisoo lồm cồm bò dậy khỏi chiếc ghế sofa tiện tay đưa lên cào cào vài đường trên mái tóc rối tung như tổ quạ. cô vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa vài cái rồi nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo giữa cửa tiệm "là 11 giờ 11 phút" đúng. cô nhanh chóng lấy một phần cơm trên bàn rồi sau đó bước ra khỏi cửa. jennie đã quá quen với cảnh này cũng không mấy bận tâm cô ôm lấy bình nước đặt trên kệ tủ rồi chuyên chú tưới hoa.

jisoo bung chiếc ô màu tím than ra để che chắn mình giữa cái nắng gắt hơn 37 độ rồi chạy đi nhanh chóng. vượt qua vài con hẻm nhỏ đến tận cuối phố gần khu nhà giải tỏa gần đấy cô mới thôi không chạy nữa. cô len vào khoảng không dưới chân cầu thang lối lên tòa chung cư bỏ hoang, một người con trai ăn mặc rách rưới, mặt mày lấm lem bỗng chạy ra nhào tới gần cô. jisoo cười rồi nhanh chóng đưa phần thức ăn mình mang đến cho người con trai trước mặt.

"này, của anh này."

gã ta nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy, từ tốn mở từng ngăn của chiếc cà mên ra một cách cẩn thận bài bản thật chẳng phù hợp với hành động của một gã tâm thần. jisoo cười rồi giơ tay xoa mái tóc bết bác của gã.

"ngoan lắm, phải làm như thế thì sau này tôi mới đến nữa có biết không?"

gã chẳng đáp chỉ chuyên chú gặm cái đùi gà tẩm mật ong thơm ngon trước mặt, cô thấy vậy cũng chỉ lặng lẽ rời đi, tung ô một lần nữa rồi quay trở lại cửa tiệm.

"chị lại đi đưa cơm cho anh ta nữa đấy à?"

"em biết rồi còn hỏi?"

"chị tính như vậy đến bao giờ? bữa trước anh ta còn đẩy ngã chị, em mà không đến kịp có phải xém chút nữa là chị bị xe tông rồi không?"

"jin bình thường rất vâng lời, thỉnh thoảng cậu ấy mới như vậy thôi."

"chẳng hiểu sao chị lại đối xử tốt với hắn ta đến vậy, trai đẹp và tỉnh táo trên đời này đâu có thiếu"

"em làm như mình quen được một người bình thường vậy" jisoo cười mỉm

"ý chị là gì? "

"kim yugyeom là một gã điên mà"

mặc kệ tiếng í ới trách móc của jennie ở phía sau, jisoo chỉ biết chú tâm xử lí phần cơm trưa của mình. ngon đến vậy thảo nào mà jin chẳng thèm quan tâm đến sự xuất hiện của cô. jisoo không biết cảm giác mình đối với hắn ta là gì chỉ là trong giây phút nhìn vào đôi đồng tử đen láy đó thì bất giác cô cảm thấy quen thuộc. jisoo không nghĩ quá nhiều về thứ tình cảm mình dành cho người đàn ông đó cô cho rằng đó là thương cảm - tự dưng thấy có chút đáng thuơng nên tâm lí sinh ra một tia thương xót cũng là điều hiển nhiên.

***

nhưng vài hôm sau đấy thì gã đàn ông đó cũng biến mất, jisoo không biết gã đã đi đâu có thể là đi lạc hoặc cũng có thể gã đã chán chường khung cảnh ở nơi đây mà tìm thú vui ở một nơi khác. nhưng ngày hôm đó jisoo đã tìm gã khắp nơi, ít nhất là cho tới khi cô lục tung cả khu phố này lên. rồi dần dần cô cũng từ bỏ việc tìm kiếm gã, cô cảm thấy may mắn khi phần tình cảm mình cho gã không quá sâu đậm đủ để khi không có gã cô vẫn thấy ổn và sống tốt. hoặc cũng có thể là vì quá nhiều người quan trọng đối với cô đã rời đi nên thêm một người nữa cũng không mảy may ảnh hưởng tới cuộc sống của cô ở hiện tại. jennie lại ghé tiệm, sau khi biết tin jin chẳng còn loanh quanh ở đây nữa con bé đã mừng hết lớn.

'gã ta đi mất rồi thì đỡ tốn một phần cơm, em cũng chẳng phải lo sau này chị yêu gã tâm thần đó thật'

'jin rất tội nghiệp'

'gã cũng có tên nữa à? '

'là chị đặt'

rồi mặc kệ jennie có nói gì phía sau nữa cô cũng không quan tâm. lúc này đây cô lại nhớ đến gã đàn ông đó, không biết bây giờ gã ở đâu, đang làm gì hoặc sống chết ra sao. đã hơn ba tháng ròng mà một tin tức về gã cũng không có. thỉnh thoảng cô lại nhớ về gã một chút, bởi gã cũng giống cô đều là những con người cô đơn trên cái mảnh đất hàn quốc nói lớn không lớn bé không bé này. jisoo lại đưa mắt nhìn xuyên qua cái ngõ nhỏ ở phía trước, nơi gã thường hay đứng rồi tự buồn vu vơ.

<reng>

tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến jisoo giật mình, cô cầm điện thoại lên rồi nhanh chóng đáp lại đầu dây phía bên kia. cuộc gọi điện thoại kéo dài không bao lâu nhưng đủ khiến sắc mặt cô biến hóa hơn mười lần. kể cả tận khi kết thúc jisoo vẫn mãi cứ thất thần chẳng để ý đến xung quanh.

'chị, có chuyện gì sao? '

jennie rụt rè lên tiếng

'cảnh sát báo đã tìm thấy người lái xe gây tai nạn cho gia đình chị rồi'

***


phiên tòa diễn ra vào một ngày âm u, jisoo vẫn không thể tin được người đang đứng trước vành móng ngựa kia lại là jin - gã tâm thần mà cô lo lắng hôm nào. hôm nay điệu dáng gã thật khác, mái tóc dài bết bác được cắt ngắn gọn gàng, cả bộ quần áo rách rưới cũng được thay bằng một bộ quần áo chỉn chu hơn. điều quan trọng là gã đã tỉnh táo, không còn bộ dáng không biết trời đất gì nữa. jisoo không dám nhìn gã tiếp cũng chẳng nghe được gì từ thẩm phán phía trên. hai tay cô bấu chặt vào nhau rồi nhớ lại cái tai nạn kinh hoàng xảy ra gần một năm về trước. bố mẹ và cả đứa em gái chưa tròn tám tuổi của cô đều chết thảm chỉ riêng cô là còn sống. cô vẫn còn nhớ ánh đèn pha chói mắt chiếu lên gương mặt mình cùng nét mặt hoảng sợ của người tái xế gây tai nạn một cách mơ hồ. để rồi khi tỉnh lại cô nhận ra mình chỉ còn một mình, gia đình cô mất, còn người gây tai nạn thì bỏ trốn không tìm ra tung tích. giờ nghĩ lại jisoo mới nhận ra rằng tại sao mình lại nhìn thấy gã thân quen đến vậy, rồi mới tự mắng bản thân mình ngu ngốc khi đã cưu mang kẻ giết cả gia đình mình thậm chí là có tình cảm với kẻ đó. jennie đưa tay nắm lấy tay cô rồi dùng ánh mắt dịu dàng trấn an. cùng lúc đó ở trên bục cao tiếng thấm phán vang lên dõng dạc.

'hôm nay ngày x tháng x năm x tòa tuyên bố bị cáo kim seokjin nhận án tử hình với tội danh gây tại nạn chết người rồi bỏ trốn.'

tiếng búa gõ vang lên cũng là lúc jisoo ngã xuống, cô gục xuống chiếc ghế gỗ dài mà thất thần, nước mắt không tự chủ được lại bắt đầu rơi. thậm chí ngay giây phút gã bị còng tay đi ngang qua người mình cô cũng không dám ngẩng lên chỉ biết ngồi đó nhìn xuống mũi chân mà không đáp.

'jisoo, tôi xin lỗi'

rồi hai người cảnh sát đứng hai bên kéo gã rời đi, jisoo vẫn không dũng cảm nhìn lên gã một lần. bây giờ trong đầu cô là hàng ngàn hàng vạn câu tự trách. câu thứ nhất là trách mình tại sao lại thấy thuơng xót cho hắn, câu thứ hai là tại sao không nhìn hắn thêm lần cuối cùng. jin phải chết, chết để đền tội cho ba mạng người, cho ba người quan trọng nhất đời cô. lẽ ra jisoo phải cười, cười thật rạng rỡ nhưng cuối cùng vào cái ngày hung thủ được tuyên án nước mắt của cô lại ào ạt tuôn rơi.

***


một tháng sau jisoo nhận được một bức thư tay được gửi đến từ sở cảnh sát. mặt ngoài bức thư tên người viết không phải là kim seok jin mà chỉ vỏn vẹn một chữ jin trơ trọi, một cái tên thật lạ lẫm mà cũng thật quen thuộc đối với cô. người này bây giờ chắc có lẽ đã đi về một nơi nào đó xa xôi lắm rồi.

"thân gửi đến jisoo

lúc em nhận được bức thư này thì có lẽ tôi đã chết dưới họng súng của chính nghĩa rồi. tôi biết mình có tội vì đã gây ra cái chết cho người thân của em, giây phút nhìn thấy ba thi thể nhuốm máu dưới ánh đèn pha ô tô cùng ánh mắt bàng hoàng của em tôi đã hóa điên. tôi đã chạy rất lâu rất xa rồi cuối cùng khi gặp được em ở myeongdong thì tôi nửa tỉnh nửa ngơ mà dừng lại. nhận được sự quan tâm của em khiến tôi rất hạnh phúc, mặc dù lúc đó chỉ là một gã khờ không biết gì nhưng tôi biết là mình rất vui vẻ. em biết không jisoo, lúc tỉnh táo lại tôi đã muốn chạy đến chỗ em rồi dõng dạc gọi lớn tên em một lần nhưng lương tâm tôi lại không cho phép. tôi có lỗi và tôi phải chịu tội, ông trời đã thương tôi cho tôi ở cạnh em được một thời gian như vậy đối với tôi chẳng còn điều gì để luyến tiếc nữa.

xin lỗi em rất nhiều jisoo, nếu có gặp được bố mẹ và em gái của em nơi thế giới bên kia tôi sẽ chịu tội với họ.

cám ơn em vì đã thương yêu một kẻ ngốc nghếch như tôi

từ jin "

jisoo gạt nhẹ đi dòng nước mắt nóng hổi chảy hai bên gò má, cô xếp ngay ngắn lại bức thư rồi đặt lên bàn thờ trước bài vị bố mẹ và em gái mình. kẻ có tội đã phải chịu tội cô cũng không còn oán hận ai trên đời này nữa. vụ tai nạn đó đều chẳng ai muốn nó xảy ra và cô tin nếu như jin đủ tỉnh táo anh sẽ chẳng bỏ trốn. có lẽ bây giờ ở một nơi nào đó bố mẹ cô, em gái và cả anh đã có một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. người ở lại là cô cũng chẳng còn gì để nuối tiếc và buồn bã nữa cả. cô đưa mắt nhìn lại góc phố đối diện thêm một lần, sẽ không còn gã tâm thần ngày nào ở đó nữa, không còn những lần chạy vào giữa trưa nắng để mang cho ai đó một phần cơm trưa, không còn một người với cái tên gọi là jin - cái tên chỉ với một chữ duy nhất mà cô dành riêng cho gã.

đồng hồ lại điểm 11 giờ 11 phút lần nữa rồi...

end.

_______________________


xin lỗi e rất nhiều khi mà đây là cái request em đặt từ khi chị 200fl mà đến tận khi 400fl rồi chị mới trả :((

mong là em sẽ thích shot này nhé, thật sự cám ơn riin rất nhiều khi đã luôn ở bên cạnh ủng hộ chị từ những ngày đầu tiên. yêu em nhiều lắm ♡

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro