Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoang một cái cũng tới ngày cô và anh tốt nghiệp, vì công việc của công ty nên Jin đã tốt nghiệp trước Jisoo 2 tuần để thuận lợi cho việc điều hành công ty.

" Wow, Jisoo ahh cậu mặc đồ cử nhân nhìn đẹp thật đấy" Rosé hét lên

" Yahh, cậu muốn gây sự chú ý saoo?"

" À, tớ xin lỗi"

" Wow, cậu nhìn xem thử ai đến kia"
Rosé vừa nói vừa huýt mặt về phía của Jin và Jimin đang tiến tới, Rosé không ngần ngại hì mà vội chạy tới chỗ của Jimin, bỏ Jisoo lại một mình làm cho cô ngại chết đi được. Jin trên tay cầm một bó hoa hồng, hôm nay anh mặc đồ rất bình thường, chiếc áo phông đen cùng với chiếc quần jeans màu xanh đi cùng với đôi giày Jordans xanh, phía trên tóc thì để đầu nấm trông rất thư sinh. Từ lúc anh bước vào trường đã thu hút tất cả mọi anh nhìn, đa số là nhìn anh trước rồi sau đó mới xuống tới bó bông mà anh đang cầm trên tay.
" Bó bông kia là tặng ai vậy ta?"

" Cô gái nào mà có phúc vậy nhỉ?"

" Ước gì mình là người được nhận nhỉ?"

" Cậu nằm mơ đi!"
Cùng vân vân và vân vân lời bàn tán khác nhau từ mọi người trong trường.
Anh tiến lại phía cô, tất cả mọi người tập trung về phía của Jisoo, ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có, đăm chiêu có. Anh đưa bó bông cho cô rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

" Mừng em tốt nghiệp"

" À à... anh cũng vậy!"

" Ngại sao?"

" Anh sao lại không nói trước với em chứ, đông người như này thì ngại lắm"

" À mà khoan đã, em vừa nói cái gì? em saoo?"

" Đâu có chứ, không có gì"

" Đi thôi!"

" Đi đâu chứ?"

" Cứ đi rồi biết thôi!"
Nói rồi anh kéo tay cô đi, để lại biết bao nhiêu vẻ mặt ngơ ngác đang nhìn hai người. Anh dẫn cô tới xe, mở cửa cho cô, anh còn ấm áp để tay lên phía trên để đầu cô không va vào xe, anh đóng cửa xe lại rồi vòng qua bên kia vào xe.

" Anh rốt cuộc là đưa em đi đâu thế?"

" Rồi em sẽ biết thôi!"
Anh nhướn người tới phía trước thắt dây an toàn cho cô, chỉnh dây an toàn của mình xong rồi anh mới cho xe chạy đi.
Anh đưa cô tới một bên sông Hàn, ở đây không khí rất mát mẻ và dễ chịu.

" Anh muốn đưa em tới đây để hít thở thôi sao?"

" Chờ cái đã.."
Anh vòng qua sau ôm eo cô, đặt cằm mình lên vai của cô rồi nhắm mắt lại. Cô vội thu người lại theo phản xạ tự nhiên nhưng tại anh ôm khá chặc nên chẳng thể làm gì. Thấy cô nhúc nhích, anh lại ôm càng chặc hơn. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, tâm trạng của anh hôm nay rát khác thường, lẽ nào công ty có chuyện gì sao?

" Jin này! Anh sao vậy?"

" Cứ để như vầy một chút nữa đi, tâm trạng anh hôm nay không tốt!"

" Công ty có chuyện gì sao?"

" Chỉ là chuyện trong gia đình thôi..."

" Anh và bố mẹ cãi nhau hả?"

" À...um!"
Jisoo xoay người lại, thấy khuôn mặt người con trai có vẻ mệt mỏi, lòng cô không khỏi xót. Cô nhẹ nhàng ôm anh, đầu tựa vào bờ ngực săn chắc của anh, cô cảm nhận được cơ thể ấm áp của anh. Cô ngước mắt lên nhìn người con trai này, sao lại có thể đẹp trai quá đáng như vậy chứ? Đây là người đanf ông của cô saoo?
Thấy cô ngước mắt lên nhìn anh như vậy, anh lúc này mới nhìn vào mắt cô, đôi mắt long lanh kia đang nhìn anh.

" Không sao đâu, có em đây rồi! Có bao nhiêu chuyện buồn anh cứ chia sẻ cho em là được rồi! Không cần phải giữ trong lòng đâu!"

" Anh biết rồi!"
Nói rồi anh hôn lên trán cô, rồi hôn xuống bờ môi trái tim kia. Nụ hôn của anh không nhanh cũng không chậm nhưng đủ làm cả hai cảm nhận được hương vị của nhau.
Anh cứ thế ôm cô rồi nhìn ra sông Hàn cho đến chiều.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro