Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là lần đầu cô tới nhà anh nên không còn ngạc nhiên gì nữa. Cô tự nhiên vào phòng bếp lấy ra hai cốc nước rồi đặt lên bàn.

Jin từ nãy giờ ngồi trên ghế sofa vẫn không nói tiếng nào.

Jisoo đặt cốc nước trên bàn rồi đẩy về phía anh, tay còn lại thì đưa cốc nước lên miệng mình. Sau khi uống một ngụm nước thì cô mới đánh tiếng hỏi anh.

" Anh sao thế?"

" Anh không sao!"

" Thế sao lại muốn em ở cùng anh?"

" Anh nhớ em!"

" Công ty có chuyện gì sao? Hay lại cãi nhau với bố mẹ?"

Jin ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt của anh rất dịu dàng nhưng lại có vẻ rất mệt mỏi.

" Hôm nay em đã gặp mẹ anh sao?"

Jisoo rất ngạc nhiên, cô không hiểu sao anh lại biết chuyện này. Lúc mẹ anh gặp cô, Rosé cũng ở đấy nhưng không phải cô đã dặn là không được nói ra rồi sao.

" Anh biết rồi?"

" Sau này đừng gặp bà ấy nữa!"

" Jin ahh, em cảm thấy anh và mẹ anh có hiểu lầm quá lớn rồi! Anh có nên...."

" Anh mệt rồi, lên phòng tắm trước, em lên phòng anh ngồi đợi đi."

Cô chưa kịp nói hết thì đã bị anh ngắt lời, quả thật anh và mẹ anh đã có sự hiểu lầm quá lớn. Cô đang cố gắng để hai mẹ con anh hoà hợp hơn nhưng anh lại lãng tránh điều đó.

Jin đang đi lên cầu thang thì dừng lại, quay người lại phía sau thì thấy cô vẫn đứng ở đấy, từ nãy không hề di chuyển.

" Anh không nghe em nói thì em sẽ không lên đâu!"
" Sao anh lại phải lãng tránh điều đấy chứ?"

" Anh mệt rồi! Có gì mai hẵn nói"

Jisoo không nói gì, đi thẳng vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra vài lon bia. Cô đặt mạnh vài lon bia xuống bàn, lấy lên một lon mở ra và uống một hơi.

Jin thấy vậy vội chạy xuống giựt lon bia ra khỏi tay cô, anh hét cô

" Em sao lại uống bia? Em cũng biết là tửu lượng của em không tốt rồi mà"

" Anh cuối cùng cũng xuống đây rồi!"

Jin không nói gì, uống một hơi hết lon bia vừa giựt từ tay cô.

" Sao anh lại lãng tránh em khi em nhắc tới việc của mẹ anh? Vì sao? Anh thấy ghét mẹ anh sao? Là tại vì mẹ anh đã bỏ rơi anh lúc nhỏ sao? Em biết điều đó là sai nhưng bà ấy cũng đã biết lỗi rồi sao? Sao anh lại như thế? Anh thử nghĩ xem, mẹ anh khi bỏ anh lại với ông bà anh bà ấy sẽ vui lắm sao? Bà ấy bỏ anh lại với ông bà để anh thiếu thốn tình cảm cha mẹ là sai nhưng điều đấy cũng là vì tương lai sau này của anh, họ muốn cho anh những gì tốt nhất! Anh hiểu ý của em không?"

Jin tiếp tục mở một lon bia khác uống một hơi.

Jisoo giựt lấy lon bia từ tay anh vứt xuống sàn. Anh ngước lên nhìn cô, anh mắt đượm buồn cũng khuôn mặt bơ phờ khiến Jisoo bất chợt cảm thấy có lỗi.

" Em thật sự không cố ý nói như vậy đâu!"

" Em nói đúng, là do anh ích kỉ, là lỗi của anh"

" Em không có ý đó"

Jin bỏ lên phòng, đóng cửa lại. Jisoo thấy vậy chạy theo nhưng anh đã khoá cửa bên trong rồi.

" Jin ahh, em xin lỗi mà"

" Jin....ahh"

" Em không cố ý đâu mà"

Cô vẫn tiếp tục xin lỗi anh nhưng anh thì không đáp trả lại.

Anh ngồi trong một căn phòng tối, trong lòng cảm thấy buồn bã, nhớ lại những lời nói của cô lúc nãy, anh bất chợt cảm thấy mình có lẽ cũng quá ích kỉ khi không chịu hiểu cho bố mẹ.

Một lúc sau, không nghe thấy tiếng cô nữa, anh mới vội vàng mở cửa ra thì thấy cô nằm dựa người vào vách tường ngủ thiếp đi.

Thấy cô như vậy, bao nhiêu nỗi buồn nãy giờ của anh cũng tan biến mất. Anh cười mỉm đứng nhìn cô một lát rồi bế cô vào phòng.

Anh đặt cô lên giường của mình, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi anh mới vào phòng tắm rửa. Sau khi tắm xong anh leo lên giường, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi xuống môi của cô. Rồi anh vòng tay qua người cô rồi ôm cô ngủ tới sáng.
————————————————————
Sáng hôm sau, khi mở mắt ra đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng của anh. Khuôn mặt tỉ lệ vàng của anh khiến cô nhìn không chớp mắt.

" Anh đẹp tới vậy sao? Nhìn anh không chớp mớt!"

" Anh..anh đang ngủ sao lại biết chứ?"
" Em xin lỗi....!"

" Sao lại xin lỗi?"

" Vì chuyện hồi tối em lỡ lời với anh, em thật sự xin lỗi"

" Không sao! Anh sẽ suy nghĩ về chuyện lúc tối em nói"

" Em biết là anh sẽ nghe em nói mà"

Cô nhìn anh, ra vẻ nũng nịu. Anh nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô mà bất giác mỉm cười.

" Em đừng cười với anh như vậy, anh chịu không nổi đâu"

Jisoo không hiểu lời của anh cho lắm, cô ngạc nhiên hỏi lại anh

" Chịu gì chứ?"

" Không có gì! Anh đi tắm rồi đi làm, trước khi đi làm anh sẽ đưa em tới quán"

" Dạ vâng"

Nói rồi anh đứng dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh, còn cô thì vẫn nằm trên giường cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro