Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy vội vào nhà, vừa tới cổng thì thấy ba mẹ và Rose đang núp ở xa kia. Cô tiếng lại gần hỏi với vẻ mặt đăm chiêu

-"mọi người làm gì ở đây thế?"

-"à không có gì đâu,lên nhà ăn cơm thôi con"

mẹ cô xua tay rồi cả 4 người cùng lên nhà. Sau khi ăn cơm xong, cả bốn người đang ngồi xem TV thì mẹ cô cất tiếng hỏi

-" Jisoo, cậu ta là bạn trai con hả?"

-"yahh mẹ nghĩ sao vậy, bạn con chỉ là bạn bè bình thường thôi nha"

Jisoo hét lại mẹ cô

-" ừ thì bạn bè bình thường"

mẹ cô khinh giọng

Sau khi vào phòng, Rose và cô đang đắp mặt nạ thì cô quay sang hỏi

-" Rose này.."

-" tớ đây, cậu có chuyện gì saoo?"

Rose nằm kế bên vừa đặp mặt nạ vừa trả lời

-" à thì Jin có xin sđt của tớ"

-" tớ biết mà, hồi chiều có thấy"

-" nhưng......." Jisoo ấp úng

-" nhưng nhị gì thế, cậu không cho à?"

-" cậu ấy nói xin sđt của tớ để lúc nhớ tớ cậu ấy sẽ gọi.....!"

Vừa Jisoo nói Rose ngồi vụt dậy văng cả mặt nạ ngoài hét

-" cáiiii.....cái...gì?"

-" cậu đừng kích động lên chứ!"

Jisoo vừa nói vừa vỗ vào lưng Rose.

-" thôi ngủ đi rồi mai còn đi học" nói rồi cô quay ra ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, Jisoo và Rose vội chạy tới trường, hôm nay Jisoo không thả tóc như thường ngày mà thay vào đó là buộc tóc lên làm lộ ra vẻ mặt càng thanh thoát của cô, Rose cũng thế cô cũng chọn làm kiểu tóc giống Jisoo làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của cô...

Từ lúc bước vào trường tất cả mọi ánh mắt đều dán vào 2 cô cùng vô số lời khen ngợi nhưng đám đông cũng bị giải tán vì từ xa có 2 chiếc siêu xe BMW tiến vào cổng trường, tất cả mọi học sinh đều tập trung lại đó.

Bước xuống xe, không ai khác là Jin và Jimin. Vừa thấy Jisoo khuôn mặt Jin hiện lên rõ một nụ cười khiến người ta mê mẩn và không khỏi ghen tị với cô, thấy Jin đang cười với mình cô nghĩ thầm *anh ta đang cười với mình sao?* cô lắc đầu rồi dập tắt cái suy nghĩ ấy đi, cô nắm tay Rose chạy thẳng vào lớp. Vừa thấy hai cô vừa vào lớp đã thở hổn hển Hamin cất tiếng hỏi

-" hai cậu đi đánh giặc về hả?"

-" cậu cứ đùa! Thôi học bài đi"

Rose vội xua tay rồi quay đi học bài.

Lúc này Jin và Jimin tiến vào lớp, Jin đến vị trí của mình đặt cặp lên ghế rồi mới ngồi xuống

. *so với bộ vest lịch lãm hôm qua thì bộ đồng phục cậu ấy bận cũng đẹp trai không kém* cô nghĩ thầm.

Jin tiến vào không nói lời nào kéo cô lên sân thượng để lại ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Vừa kéo cô đến nơi thì anh thả tay cô ra

-" cậu...cậu làm gì vậy hả?"

Jisoo ngượng ngùng chỉ biết nhìn xuống đất không dám ngước mặt lên nhìn anh. Thấy dáng vẻ của cô như vậy anh không khỏi bật cười, thấy anh cười cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú cùng nụ cười toả nắng đã khiến trái tim cô tan chảy.........

Anh lúc này định nói

-" Jisoo thật ra...."

anh chưa kịp nói hết lời thì Rosé chạy tới với vẻ hớt hãi nói

-" Jisoo....bố cậu bị tái phát bệnh cũ rồi....đang nằm ở bệnh viện"

vừa nói xong thì Rose ngồi gục xuống đất trong vòng tay của Jimin.

-" cái... cái...gì?"

Jisoo đang bắt đầu thở gấp, bệnh của cô là vậy mỗi lần sợ hãi hay căng thẳng tột độ liền thở dốc.

Thấy cô như vậy Jin rút trong túi ra chiếc túi giấy đưa cho cô, không biết anh đã chuẩn bị khi nào, trên bao giấy còn viết chữ * phòng khi Jisoo thở gấp* , có lẽ là sau khi nghe Rose kể anh đã chuẩn bị...... Cô vội lấy túi giấy, sau khi hơi thở đã ổn định rồi cô mới quay sang nói với Jin

-" cậu có thể đưa tôi tới bệnh viện được không?"

Anh không nói lời nào chỉ gục đầu rồi nắm tay cô ra bãi xe......

Jin mở cửa xe cho cô, nhẹ nhàng thắt dây an toàn rồi vòng qua lái xe tới bệnh viện.. Rose thì đi sau với Jimin, trên xe Jimin thấy Rose không ngừng lo sợ anh lấy trong xe ra một hộp thuốc trợ tim đưa cho cô

-" sao sao cậu biết?"

Rose ngạc nhiên quay sang hỏi Jimin

-" à à chỉ tình cờ biết"

Rose lấy hộp thuốc trên tay Jimin, anh mở nắp chai nước đưa cho cô, nhìn cô uống thuốc xong anh mới yên tâm đưa cô tới bệnh viện
.
Trên đường đi Jisoo không ngừng khóc, Jin thấy vậy không kiềm nỗi lòng, anh lấy chiếc áo khoác của mình đưa cho cô rồi nói

-" trùm mặt lại sẽ không ai thấy cô đang khóc đâu!"

Jisoo làm theo lời của anh, lấy chiếc áo trùm lên mặt, khóc một trận thật to rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi bước xuống xe.....

Đứng trước cổng bệnh viện cô ngập ngừng không vô, thấy vậy Jin nắm tay cô nhẹ nhàng nói

-" không sao! Có tôi đây"

Jisoo quay sang nhìn Jin rồi gật đầu, anh nắm tay cô rồi cả hai đi thẳng tới phòng cấp cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro