[Chap 8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie phóng qua từng cành cây trở về lâu đài của mình. Bỗng chiếc đuôi của cô rung lên, Jennie ngừng lại, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Sau đó cô nghe thấy tiếng la hét, nhận ra nó phát ra từ hướng lâu đài của tộc nhân miêu, Jennie gấp rút phóng đến.

Lâu đài của nhân miêu tộc lúc này bị quấn chặt bởi những dây leo khổng lồ, tộc nhân bỏ chạy tán loạn khỏi những bụi cây ăn thịt. Tiếng la hét vang trời, máu chảy lênh láng, xác nhân miêu la liệt khắp nơi. Bọn cây vẫn không ngừng ăn, đến những đứa trẻ chưa thể biến thành người cũng bị bọn chúng nuốt chửng. Jennie như chết lặng, nhìn thấy một đứa trẻ bị dây leo của cây ăn thịt quấn chân kéo lại, cô nghiến răng giương móng vuốt lao đến cắt đứt dây leo giải thoát cho đứa bé. Bọn cây ăn thịt bắt đầu xúm vào Jennie, cô giương vuốt chuẩn bị chiến đấu.

Căn bản đám cây này tuy mạnh nhưng không ăn nhằm gì với Jennie, cô hạ hết cây này đến cây khác. Jennie đã dần thấm mệt, tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên. Jennie nhíu mày, từ trên cao một cánh hoa khổng lồ nhẹ nhàng rơi xuống. Cô gái đứng trên cánh hoa mỉm cười:
"Không hổ danh là công chúa của nhân miêu tộc, giỏi lắm Kim Jennie"
"Ngươi là ai?"
"Xin tự giới thiệu tên chị là Simmy à không lộn, xin giới thiệu lại ta là Spring, mùa xuân của Seasons"
Jennie mở to mắt, cô đứng thủ thế, Spring bật cười khanh khách. Jennie nghiến răng:
"Tại sao ngươi lại dám tấn công các tộc nhân của ta, ngươi muốn gì"
"Ta chỉ đang thanh trừng thôi mà"
"Kế hoạch thanh trừng đã kết thúc từ 100 năm trước, nhân miêu tộc không hề nổi dậy hay tấn công con người, bọn ta không làm gì sai hết hà cớ gì ngươi có quyền thanh trừng"
"Ha ha ha, không làm gì sai? Cái sai lớn nhất trong đời các ngươi là được sinh ra, một đám thú không ra thú, người không ra người như các ngươi không có tư cách nói chuyện với ta"
"Ngươi..."
Jennie nghiến răng, ả đứng đó bật cười, Jennie chuẩn bị lao lên thì bị một bàn tay giữ lại. Jennie quay ra sau, là một nhân miêu già đã bị cắn đứt nửa thân dưới, ông thì thào đau đớn:
"Không được công chúa, người chạy đi, ả ta rất mạnh"
"Bác quản gia!!"
"Chạy đi công chúa, đừng lo cho tôi, người phải sống để còn phục hưng gia... ahhh"
Chưa kịp dứt lời, ông bị một sợi dây leo đâm xuyên qua đầu, Spring nở nụ cười thảo mai nghiên đầu tỏ vẻ đáng yêu:
"Ây chà chà, lão già sắp chết rồi không nên nói nhiều quá"
Jennie triệt để bùng lửa hận, cô giương vuốt lao vào xé xác cô ta. Nhưng điều kì lạ xuất hiện, cứ mỗi lần Jennie cào móng vuốt vào cô ta thì cơ thể cô ta như hoá thành trăm ngàn cánh hoa, không cách nào đả thương được. Cô ả mỉm cười giơ tay, hàng chục cây hoa hồng đầy gai sắc nhọn xuất hiện phóng về phía Jennie. Jennie tránh né nhanh như chớp nhưng cũng bị chiêu thức này đả thương một phần. Mãi lo tránh đống hoa hồng, Jennie không để ý đến Spring. Bất thình lình cô ta xuất hiện trước mặt cô, cánh tay ả hoá thành dây leo nhọn hoắc đâm xuyên bụng Jennie. Cô nôn ra một ngụm máu, Jennie đưa tay đấm vào mặt ả nhưng ả đã kịp tránh đi. Jennie ôm vết thương đau đớn, cô biết mình hiện tại không đánh lại ả liền nghĩ ra cách dùng chiêu cuối. Jennie nhảy lên không trung, nhắm ngay chỗ ả tung chiêu:
"Miêu hỏa cước"
Ngọn lửa lớn bao lấy chân của Jennie bay về phía ả. Tiếng động lớn vang lên, khói bay mù mịt, Jennie đứng thở dốc ôm lấy vết thương. Màn khói tan dần, Jennie trợn tròn mắt, một bức tường băng chắn ngang Spring. Ả ta phồng má:
"Ơ kìa Winter, cậu chơi chen ngang là sao"
"Giỡn vậy đủ rồi"
Nhân lúc ả đang cãi nhau với người kia, Jennie vội vàng trốn đi. Winter hạ giọng:
"Cô ta trốn rồi"
"Tại cậu hết đó, hứ, nhưng không sao, với vết thương đó thì còn lâu cô ta mới sống nổi"
"Đừng chủ quan"
"Thôi nào tớ chắc chắn mà, bây giờ về báo với chủ nhân thôi, nhân miêu tộc đã bị diệt trừ"
Spring cười nắc nẻ, Winter không nói gì chỉ khẽ vung tay, ngay lập tức toàn bộ lâu đài của nhân miêu tộc đóng băng, kể cả những nhân miêu may mắn sống sót cũng bị đóng băng mất. Winter búng tay, tất cả liền tan vỡ thành những hạt ánh sáng xanh li ti. Trong phút chốc, toà lâu đài đồ sộ của nhân miêu tộc biến mất như chưa từng có trên đời.

Jennie chạy mãi, chạy mãi, đến một gốc cây nọ cô đã không còn sức. Cô ngã phịch xuống gốc cây, nước mắt từ từ chảy ra. Jennie ho phụt ra một ngụm máu, cô mấp máy môi:
"Phụ vương, mẫu hậu, bác quản gia, mọi người, con xin lỗi"
Hai mắt Jennie dần nhắm lại, khu rừng trở nên yên lặng đến lạ thường.

Bên này, Jisoo cùng Jin sau khi thủ thế được vài chục phút không thấy ai thì quay lưng đi về. Vừa về đến nhà, Jisoo nhận ra điều gì đó khác lạ. Hôm nay ngoài trời nhiều gió hơn bình thường, Jisoo xoa xoa hai cánh tay. Jin thấy vậy liền cởi áo ngoài khoác lên cho Jisoo. Cơn gió được một lúc rồi biến mất, hai người đi vào nhà. Jin mang ấm trà mới pha lên cho Jisoo, cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế suy nghĩ về cơn gió lúc nãy. Bỗng bức tranh vẽ Jennie rơi vào lò sưởi và bốc cháy, Jisoo giật mình vội lấy đồ khều ra, bức tranh đã bị cháy gần hết. Jisoo bắt đầu cảm thấy lo lắng, Jin nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:
"Không sao, người đừng nhạy cảm quá, sẽ không sao đâu"
"Ta cũng mong là như vậy"
Jisoo vừa dứt lời, bên ngoài BamBam đã tông cửa chạy vào:
"Tướng quân sai tôi báo tin cho người, lâu đài của nhân miêu tộc đột nhiên biến mất, các tộc nhân của nhân miêu tộc đều mất tích"
Jisoo sững người, cô bám chặt tay Jin, anh vỗ nhẹ tay Jisoo an ủi, nói:
"Còn Jennie thì sao"
"Có vết máu hướng về phía khu rừng. Tướng quân ngửi thấy mùi máu đó là của công chúa Jennie hiện chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm khắp nơi"
Jisoo nắm chặt hai vai của BamBam lắc mạnh:
"Nhất định, phải tìm cho ra cô ấy"

———————

Dạo này tui bận quá nên không ra chap cho mn được sr mn nhìu nha
Mn đọc xong nhớ cho tui 1 sao đó nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro