Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo lê từng bước nặng nề trên con phố tấp nập người qua lại, chưa bao giờ cô cảm thấy đường về nhà xa xôi trắc trở thế này. Bàn tay mảnh mai nắm chặt lấy chiếc điện thoại sắc hồng không một kẻ hở, cô chờ đợi một cuộc điện thoại từ Seokjin nhưng có lẽ sẽ không xảy ra. Tâm trạng cô lúc này thật sự hơn cả rối bời nữa, một chút tức giận, một chút hối hận, một chút ghét bỏ, một chút nhớ nhung,... quá nhiều 'một chút' xếp chồng lên nhau trong một khoảnh khắc.

Cô cảm thấy mình tức giận với anh không hề sai, vì anh đã làm tổn thương đến danh dự và sự tôn trọng cô dành cho anh qua ca khúc nhạy cảm và đáng trách kia. Nếu không có gì khuất mắc, Jisoo chắc chắn sẽ đợi Seokjin xin lỗi trước và chủ động giảng hòa với cô mới thôi. Nhưng liệu Seokjin có nhận ra mà sửa chữa nó vì cô không...

Con phố này cô đã sải bước không biết bao nhiêu lần rồi, quá nhiều kỉ niệm và quá đỗi quen thuộc đi. Cô nhớ rõ ngày đầu tiên mình đặt chân đến nơi đất khách quê người cũng là từ một góc khuất của con phố tấp nập giữa buổi xế chiều rạo rực. Jisoo từng điên cuồng đảo mắt với thế giới rộng mở mà cô đối diện lúc đó, giống hệt như lúc cô lưu luyến ngắm nhìn từng cảnh vật khi biết mình sắp rời xa nơi đây mãi mãi. Khi ấy chỉ mong sao mình quay về sớm hơn một chút, giờ lại muốn ở lại đây lâu hơn một chút nữa, cô sợ khi đi rồi những cảm xúc 'đầu tiên' trong trái tim nóng hổi ở lồng ngực trái này sẽ mất đi không thể tìm lại. 

Phải, cô thừa nhận mình không nỡ rời xa Seokjin - cơ hội trở về duy nhất của mình. 

Chiếc di động trong túi quần rung lên nhẹ một cái, cùng với đó là tiếng chuông tinh nhắn kêu ting, Jisoo đưa bàn tay mảnh mai cho vào túi lấy điện thoại ra để trước tầm mắt, khóe môi bất giác cong lên một chút. 

"Em đang giận anh đúng không?"- Là Seokjin, chàng trai cô đặt hết suy nghĩ của mình hiện tại đang quan tâm đến cảm xúc của cô lúc này. 

Cảm nhận nhịp tim tăng dần, cô biết rõ trong câu tin nhắn kia là bao nhiêu sự ôn nhu lo lắng, Jisoo mỉm cười với chính mình. Tin nhắn 'đã xem' đó nhưng lại cho điện thoại vào túi mà sải bước về phía trước, cô nên để anh tự nhận thấy mình sai ở đâu thì hơn, dù rằng Jisoo cũng sợ rằng bản thân mình quá đáng có thể khiến anh lạnh nhạt quay đi...

------

Đêm hôm đó, có hai người cách nhau chưa đầy 3 cây số, trên mỗi chiếc giường đều rụt trong tấm chăn ấm áp và bàn tay se lạnh siết chặt điện thoại, có vẻ như họ đều chờ phản ứng từ người kia. Điểm chung là suy nghĩ đến mất ngủ, và điểm riêng là cả hai sốt vó cắn răng vì cái tôi của mình. 

Jisoo từ sau lần 'không hồi âm' lúc chiều lại thao thức chờ xem người kia có chủ động bắt chuyện để sửa lỗi hay không, kết cục là chờ đến tận hơn 9 giờ vẫn chỉ hiển thị mỗi tin nhắn đã xem đó. Còn Seokjin, anh đã có bữa tối được cho là khá vui vẻ ấm cúng với cậu em Namjoon thân thiết, tuy vậy việc Jisoo không trả lời mình khiến anh thực đau đầu khó xử. Sợ rằng, cô vì chuyện này mà nghĩ đến kết thúc của họ, có lẽ sẽ đau đớn cho tình cảm anh vun đắp lắm đây. 

Cả hai không ngủ được, chỉ nghĩ về nhau như thế, có lẽ sẽ đến tận sáng.

Và đúng thật là như vậy, đôi mắt tinh khôi của Jisoo giờ đây hằn lên vệt quần thâm đen như gấu trúc, trước đây cô chưa từng thức trắng một đêm nào và hình ảnh của chính mình trước gương lúc này trông tiều tụy đến thảm.

Vẫn là tin nhắn chiều hôm qua hiện lên cuối cùng trong hộp chat của họ, và Jisoo không nhớ rõ bản thân đã kiểm tra di động bao nhiêu lần rồi.

Mệt mỏi vận động thân thể với một số "thủ tục" cá nhân trước khi đến trường, Jisoo thầm mong rằng ngày hôm nay cô sẽ nghe được câu 'Xin lỗi' từ người kia và xí xóa hết mọi khó chịu dằn vặt trong lòng. Mới có một đêm không trò chuyện với anh mà cô nhớ phát điên rồi đây.

Jisoo sải bước nhẹ nhàng ở hành lang, và đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp khi thu về hình ảnh chàng trai mà cô trông ngóng trằn trọc cả đêm qua. Jisoo thật muốn sỗ sàn lao đến ôm chặt lấy anh, nhưng cô lại nhận ra Seokjin nở nụ cười vui vẻ đắc ý khi kề vai cậu em trai của anh ấy, tiền bối Kim Namjoon.
Cánh môi mỏng run lên khe khẽ, cô có thể cảm thấy khí phách của hai người khi kề bên nhau hoàn toàn khác biệt, chú ý hơn cả là ánh mắt trìu mến thấy rõ của Namjoon dành cho người yêu của mình.

Nản lại thêm một chút, cho đến khi bóng dáng hai người kia khuất sau chân cầu thang Jisoo mới biểu lộ một chút nét thoáng buồn trên gương mặt, dường như Seokjin cũng đang giận cô, từ hôm qua đến nay không gọi cho cô một lần nào, tại sao chứ. Ngay cả khi đến trường cũng không chủ động tìm cô như mọi hôm, việc Jisoo vờ tỏ ra 'cứng đầu' thích được dỗ dành lại làm anh khó chịu để lạnh lùng đến thế?

Jisoo thở dài một hơi, rồi tiến về phòng học của mình, ngày hôm nay tâm trạng cô rất tệ, cũng chẳng hứng thú mà nghe giảng nữa đâu. Jisoo nghĩ mình sẽ dành 90 phút cho 2 tiết học sắp tới để đọc nốt cuốn tiểu thuyết cô vừa mua được ở thư viện tuần trước. Vừa đọc vừa suy nghĩ xem làm thế nào để bắt chuyện với người kia mà vẫn tỏ ra bản thân còn ấm ức trong lòng. Cứ như thế, hai tiết học trôi qua nhàm chán và Jisoo vẫn ôm nỗi nhớ thương không dứt được.

- Seok...Jin...

Jisoo gọi trong vô thức khi đối diện với hình bóng anh nắm chặt tay Namjoon mà rời xa khỏi cô như thế. Không, không thể, Jisoo không thể mất anh được. Cô nghĩ mình cần tự làm sáng tỏ mọi chuyện, thay vì ngồi chờ anh chủ động có lẽ cả hai sẽ mãi chẳng thể làm hòa, dù sao đi nữa, cô cũng sắp phải rời xa cuộc sống của anh, những giây phút cuối cùng bên anh phải được trân quý và khắc cốt ghi tâm nhất.

- Nè nè, mơ về anh người yêu nữa hả.- Lisa khẽ gọi khi thấy cô bạn nói mớ.

- Ơ... Có đâu... Mình đi vệ sinh một lát.- Jisoo trở về thực tại sau tiếng gọi của cô bạn bên cạnh.

Cô ngáp một hơi dài, thật là, còn một chút nữa là hết rồi thế mà ngủ gật lúc nào không hay. Đứng trước tấm gương lớn ở nhà vệ sinh, hai ngón trỏ nặng nề xoa xoa thái dương uể oải. Giấc mơ vừa rồi thật tệ, nếu nó trở thành sự thật chắc Jisoo không chịu được mất thôi. Cô ngắm nhìn lại diện mạo mình trong gương, dù vẫn rất xinh đẹp nhưng ẩn hiện nét xanh xao mệt mỏi, cô cảm thấy trong người khó chịu quá, giá mà người đó xuất hiện ở đây chắc Jisoo sẽ an tâm một chút.

Vừa nghĩ như vậy trong đầu, bóng dáng quen thuộc của ai đó lại xuất hiện trong tầm mắt lướt ngang qua cửa nhà vệ sinh, Jisoo nhanh trí nắm bắt cơ hội Seokjin một mình một hướng ngay lúc đó thì lao ra như tên bắn mà chặn anh lại. Vừa chạm mặt nhau, cả hai lại rơi vào vòng xoay bối rối ngại ngùng, không biết vì lý do gì, họ nhìn nhau mà chẳng ai lên tiếng.

Seokjin cũng thầm đếm từng giây trong bụng, 1 2 3 4 5... Có vẻ cô ấy không thể mở lời trước thì mình đành bắt chuyện vậy, cứ đứng đơ ra nhìn nhau như thế này xấu hổ giấu đi đâu được nữa. Ngẫm nghĩ xong, là anh cất giọng hỏi cô.

- Em... có chuyện gì sao?

- Có... em có chuyện muốn nói...- Jisoo cuốn theo câu hỏi đó mới đủ nghị lực duy trì cuộc trò chuyện bất ngờ này.

- Em nói đi.

Ôi trời, sao cả người nóng ran lên trong chớp mắt như vầy đây, lúc một mình thì bao nhiêu câu từ cứ ong ong trong đầu không nguôi, bây giờ gặp rồi lại chẳng biết làm sao cho phải nữa. Jisoo tự đẩy mình xuống hố sâu và lại im lặng không trả lời.

- Nếu... nếu không có việc gì thì anh đi trước nhé...

- Khoan đã...

- Anh còn công...

- Em không muốn hai ta rơi vào thế khó xử mà lạnh nhạt với nhau như bây giờ...

Seokjin bị cô chặn lời trước, và bây giờ đây Jisoo đã đủ bình tĩnh mà 'phơi bày' hết mọi ý nghĩ trong đầu. Cô thẳng thắn trình bày lại về chuyện hôm qua còn dang dở của họ sau một đêm nhớ thương đến cùng cực.

- Anh đã lạnh nhạt với em đâu?

- Em nghĩ rằng khi em không trả lời tin nhắn. Người yêu của em sẽ dùng hết ý chí của mình đễ dỗ dành và chuộc lỗi với em. Nhưng có lẽ em trông đợi từ anh quá nhiều.

- Chuộc lỗi? Anh đã làm gì sai chứ?

Rắc! Jisoo có thể nghe rõ tiếng rạn nứt  trong tim mình thật đau đớn.

- Về bài hát đó, anh vẫn đinh ninh rằng nó không có gì tệ khi dành cho em hay sao?

- Anh dùng cả tâm huyết để tạo ra món quà tuyệt nhất cho em, em lại nói là anh sai.

Seokjin giữ tông giọng đều đều như thế. Nhưng trong thâm tâm anh lúc này khổ sở đến điên dại.

- Anh nghĩ em là hạng người xấu xa như thế sao? Những câu từ chế giễu phụ nữ, xúc phạm đến tình cảm và chà đạp nhân phẩm người khác. Nó thực sự dành cho em?

Nét mặt Seokjin tối sầm lại, có gì đó không đúng phải không? Sao cô ấy lại dùng những lời lẽ chỉ trích cay nghiệt đến bài hát về tình yêu anh kì công sáng tác, Seokjin hoàn toàn không sử dụng những ca từ như thế đưa vào bài hát cơ mà.

- Em có chắc mình đã nghe ca khúc đó hay chưa?

- Chính Namjoon đã cho em nghe. Và em thật sự thất vọng về điều đó.

Jisoo tức nghẹn, cô nghĩ rằng sau khi nghe được mọi chuyện anh sẽ ôm chặt lấy cô mà mong được tha thứ, nhưng không, không hề.

- Anh sẽ đi gặp Namjoon. Sau đó sẽ làm rõ với em.

- Chúng ta còn chưa rõ ràng nữa hay sao. Anh không thể xin lỗi một lần với em à...

- Anh không làm gì sai. Em đừng trông mong anh sẽ nhận lỗi.

Lạnh lùng buông lại một câu trước khi rời đi. Seokjin cắn chặt răng không quay đầu nhìn lại. Anh chạy đi về hướng sảnh câu lạc bộ, bỏ lại cô bơ vơ một mình với đôi mắt ngấn lệ.

Anh lại đi rồi, và em lại tổn thương thêm một chút.

Xin lỗi một câu khó đến thế sao anh. Em chỉ muốn chúng ta trở về quấn quých như trước thôi mà.

Chỉ mình anh thôi, người khiến em uất hận trong tâm nhưng vẫn rung động khi đối diện. Em chỉ muốn cùng anh trải qua khoảng hạnh phúc cuối.

Em sắp xa anh rồi, em không muốn chúng ta cứ khó chịu như vậy nữa.

-------------- Hết chương ------------

Tình hình là sắp đi học mà còn 1 nùi fic dang dở :))

Cảm ơn mọi người luôn chờ đợi mình nhé. Tặng mình 1 sao nếu cậu thích nó nào🙆‍♀️







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro