Chương 5: Học cách dựa vào anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đứng trên sân khấu quan sát biểu cảm của khán giả, đồng thời, từ phía Ban lãnh đạo có một đôi mắt nóng bỏng quét qua quét lại trên người cô.
Buổi trình bày kết thúc. Tập đoàn đã tổ chức một bữa tiệc nhẹ trên tầng thượng cho các sinh viên và khách mời. Jisoo đang đứng bên một ban công vắng vẻ cách xa mọi người thì Bae Joohyun tiến tới.
"Kim Jisoo, cậu ngày càng lợi hại nhỉ? Cậu quyến rũ đàn ông để được chú ý nhiều hơn, làm tôi bẽ mặt khi nãy. Không ngờ tâm địa cậu lại có thể xấu xa như vậy."
Vài người phát hiện ra họ đang đứng với nhau bèn chỉ trỏ. Jisoo chậm rãi nhấp một ngụm vang, châm chọc nói.
"Được tiểu thư Bae khen ngợi làm tôi vô cùng cảm động."
"Im đi!" Cô nàng rít lên. "Đám lắm điều nhiều chuyện ở trường cậu dám gây khó dễ cho nhóm tôi! Đê tiện!"
Cô thẳng thừng đáp trả.
"Bae Joohyun, trước khi nói bao giờ cũng phải động não. Là nhóm cậu chuẩn bị phần thuyết trình không kỹ tự rước bẽ mặt vào phần mình, tôi chẳng quan tâm tới danh dự của cậu, hay bất cứ thứ gì liên quan cả. Nói đúng hơn thì... cậu chẳng có gì đáng để lọt mắt tôi đâu."
Joohyun tức nổ mắt, quyết định lôi chuyện cũ ra nói.
"Miệng lưỡi ngày càng độc địa. Bảo sao ngày xưa có người suốt ngày đi la liếm giáo sư Jung để có bảng điểm xuất sắc. Hình như... là cậu mà!"
Câu nói của nàng Bae nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh vốn đang căng tai lên hóng chuyện. Có tiếng xì xào khe khẽ. Sắc mặt Jisoo liền trầm xuống. Cô cất giọng mỉa mai.
"Tôi chẳng cần phải quyến rũ ai cả. Cái gì tôi muốn tự khắc sẽ có được, không như loại người ghen ăn tức ở gieo tin đồn lung tung như cậu. Đừng nghĩ rằng tôi không biết cậu làm gì. Liên tục nói rằng tôi quyến rũ giáo viên trong trường để có điểm số tốt, gieo rắc tin đồn thất thiệt về tôi, trong đầu cậu luôn chỉ nghĩ về những thứ đó, bảo sao lúc nào cũng đứng phía sau tôi!"
Ngừng lại một lúc, cô tiếp tục.
"Hay là... cậu sợ tôi thu hút hết sự chú ý từ cậu?"
Bốp!
Joohyun dang tay tát mạnh vào mặt Jisoo. Gò má hằn lên vết đỏ, khóe môi bật máu. Cô nhếch mép cười một cái, Bae Joohyun, động vào tôi, cậu tới số rồi.
"Nữ thần Bae nhẹ nhàng thanh thoát mà lại đi đánh người ư? Fandom của cậu sẽ thất vọng lắm đấy!"
Thái độ khiêu khích có phần châm chọc của Jisoo càng làm Joohyun điên tiết. Cô nàng đưa tay lên định tát thêm cái nữa thì một bàn tay cứng rắn đưa lên giữ chặt tay cô lại.
"Dừng được rồi đấy, nhóm trưởng Bae."
"Anh là ai? Dám động vào tôi à?" Joohyun quẫy đạp. "Tôi mà nói với bố anh dám động vào tay tôi là anh..."

Nói đến đây, cô nàng chợt cứng họng.

"Tôi làm sao?" Seok Jin hỏi, mặt lạnh tanh, tay vẫn ghì lấy tay Joohyun. "Nào! Nói tiếp đi chứ! Bố cô sẽ làm gì được tôi?"
"Ch... chủ tịch??"
Anh không chút lưu tình bẻ quặt cả hai tay Joohyun ra sau, đẩy cô về gần lan can.
"Xem nào. Bae Joohyun, tiểu thư của giám đốc công ty vật liệu xây dựng BaeJ. Bố cô là ông Bae Jinyoung thì phải. Công ty nhà cô đang thua lỗ một số tiền lớn. Sắp tới ông ta sẽ ký hợp đồng với bộ phận Xây dựng của tôi." Anh dìm đầu cô nàng đang xanh lét mặt xuống khỏi lan can. Đây là tầng 25, rơi xuống thì chỉ có chết.
"Bae tiểu thư, cô thử nghĩ mà xem. Bố cô sẽ đau buồn lắm nhỉ, khi mà con gái cưng rơi từ trên tầng 25 xuống chết và còn không kiếm được miếng mồi béo bở từ phía tôi. Giờ thì chọn đi. Vì bản thân hay vì gia đình đây?"
Giọng nói vang lên bên tai làm cô chợt rùng mình. Cảm giác rơi từ độ cao này xuống thành công dọa sợ Bae Joohyun.
"Xin... xin đừng giết tôi."
"Vậy là cô chấp nhận để gia đình phá sản?"
Joohyun run run gật đầu. Lúc này với cô ta mạng sống quan trọng hơn bao giờ hết.
"Thư ký Kim." Anh quay lại gọi, đồng thời lôi cô gái kia lên. "Xử lý mọi việc như cô Bae yêu cầu. Gọi cả bác sĩ cho tôi."
"Vâng, chủ tịch."
"Cô Kim Jisoo." Seok Jin đến trước mặt cô.
"Vâng?"
"Mời cô lên phòng tôi một lát." Nói xong liền quay lưng đi thẳng.
"Cô Kim, đi theo tôi." Thư ký riêng của anh dẫn cô đi.
Ngồi trong phòng chủ tịch, bác sĩ chăm sóc vết bị đánh cho cô. Vết thương chỉ hơi xước trên mặt, bôi thuốc là khỏi. Lát sau, chủ tịch bước vào.
"Cô Kim, chuyện vừa rồi tuy không rõ ai là người gây sự trước, nhưng mong từ sau hãy chọn chỗ mà giải quyết vấn đề riêng tư. Đây là nơi công sở, mong cô chú ý một chút. Nếu chuyện hôm nay để lọt ra ngoài sẽ gây ra tiếng xấu cho đôi bên."
"Vâng. Xin lỗi chủ tịch."
"Được rồi. Mọi người ra ngoài đi. Tôi cần nói chuyện với nhóm trưởng Kim đây một lát."
Bác sĩ và thư ký cùng lui ra ngoài. Seok Jin tiến lại khóa cửa rồi cốc đầu cô một cái rõ đau.
"Auuu..." Jisoo mếu máo ôm đầu.
"Đồ ngốc này nữa!" Anh vội đưa tay xoa xoa đầu cô. "Sao lại để người ta tát như thế?"
"Làm sao mà tôi biết cô ta sẽ động thủ chứ."
"Cơ mà em và cô nàng Bae Joohyun đó có vấn đề gì với nhau thế?" Kéo cô ngồi vào lòng, anh hỏi.
"Ngày xưa là bạn cùng lớp với tôi. Cậu ta lúc nào cũng tìm cách bày trò gieo rắc mấy thứ tin đồn vớ vẩn cho tôi cốt để hạ bệ tôi xuống."
"Ồ. Nhưng mà em đáng sợ thật! Nói mỉa mai làm con nhà người ta tức điên lên như vậy mà động chân động tay!" Seok Jin cảm thán.
"Vì tôi biết chắc chắn anh sẽ bảo vệ được tôi." Jisoo thoải mái dựa vào vai anh trả lời. Ngay khi Bae Joohyun tiến tới cô đã thấy anh hướng mắt về phía họ rồi.
Seok Jin không nói gì, chỉ bật cười.
"Em bắt đầu biết dựa dẫm vào tôi từ khi nào thế?"
"Mới sáng nay thôi, lúc anh làm đồ ăn sáng tôi đã cảm thấy mình có thể dựa dẫm vào người này một chút." Cô khẽ cười. "Vậy anh không thích có người dựa vào mình à?"
"Với người ngoài thì đúng vậy." Seok Jin nhìn cô. "Nhưng với em thì không."Dứt câu, anh đưa tay nâng cằm cô lên mà hôn vào môi cô đầy mạnh bạo. Jisoo hôn đáp trả ngay tức khắc. Seok Jin nhanh chóng gạt giấy tờ sang một bên, đặt cô lên bàn làm việc.
"Hm? Gì thế này? Ai vừa nãy mới bảo tôi phải biết chọn chỗ mà giải quyết vấn đề riêng tư, đây là nơi công sở phải biết ý tứ vậy?"
Cởi áo khoác của cô ra, kéo hết khóa váy và vai áo xuống khỏi người cô, anh không kiên nhẫn mà trả lời.
"Đây là trường hợp ngoại lệ."
Rồi nhanh nhẹn chiếm lấy môi cô một lần nữa. Bàn tay ra sức nhào nặn đôi gò bồng trắng như tuyết ẩn sau chiếc áo ngực. Jisoo ôm chặt lấy cổ anh, nhắm hờ mắt hưởng thụ. Lát sau, anh đè cô nằm ngửa ra trên bàn làm việc, tay tháo manh áo che trước ngực ra. Bầu ngực to tròn mềm mại hiện ra trước mắt. Seok Jin không chần chừ, cúi xuống hôn nhẹ vào khe hẹp giữa hai quả núi, ngậm một đầu ngực vào, tay xoa nắn thật mạnh đầu ngực bên kia. Mùi hương nhè nhẹ của cô như quyến rũ người khác. Jisoo bắt đầu bật ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ, tay chống xuống bàn, tự rướn cao ngực lên như cổ vũ anh.
Tà váy bị xốc lên ngang eo, Seok Jin mở rộng chân cô ép sát vào đùi thành hình chữ M gợi cảm. Jisoo hít một hơi sâu khi anh đưa cự vậy trướng to chạm vào cửa huyệt.
"Em ướt rồi này."
Anh thúc mạnh một cái. Cảm giác được lấp đầy làm cả hai thỏa mãn thở hắt ra. Seok Jin bắt đầu vận động thân dưới. Từng đợt khoái cảm đánh úp vào đại não làm cô rên rỉ ngày một lớn hơn.
"Ư... nhanh hơn..."
"Dạo này khi lên cơn khát tình trông em đáng yêu ghê..."
"Trật tự... đi..."
Điện thoại trong túi Jisoo reo lên.
"Để xem ai gọi làm phiền vào lúc này nào!" Anh rút cự vật ra cho Jisoo chạm được chân xuống đất. Để cô chống tay lên thành ghế, anh mở loa ngoài điện thoại. Suýt thì cô bật ra tiếng thở dốc khi anh lại tiếp tục tới từ phía sau.
"A lô, chị Jisoo, chị nói chuyện với Chủ tịch xong chưa?" Jennie hỏi.
"À... chưa. Có vài thứ nữa cần trao đổi." Cô đang cố hết sức để giọng không bị run khi anh hôn nhẹ lên gáy mình.
"Vậy bọn tôi cứ về trước, cậu tự về sau vậy nhé Jisoo." Taehyung tiếp giọng. "À mà, cho tôi gửi lời chào đến chủ tịch nhé."
Giọng cậu ta mang vài phần châm chọc.
Điện thoại bị ngắt kết nối. Cả hai người lại tiếp tục chính sự.

Lát sau, Jisoo toàn thân rã rời nằm dài trên băng ghế, thở không ra hơi. Trên người cô phủ duy nhất chiếc áo khoác của Seok Jin. Còn ai kia sau khi ăn sạch người ta không chừa chỗ nào thì đang thoải mái ngồi laptop.
"Tối nay đi ngủ tránh xa tôi ra. Hôm qua đã mệt chết rồi." Cô cằn nhằn, tay lục tìm vỉ thuốc tránh thai trong túi xách. Nhìn thấy cô đang uống thuốc, Seok Jin giật mình nhớ ra vài điều. Từ khi cả hai bắt đầu quan hệ, anh chưa bao giờ nghĩ đến biện pháp an toàn cho cô. Thuốc tránh thai bày bán trên thị trường thì nhiều vô kể, nhưng không biết loại nào mới chất lượng, chỉ sợ lại ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cô sau này.
"Thôi được rồi, tối nay không động vào em nữa." Seok Jin đồng ý, trong lòng hơi tiếc nuối vì tối phải ăn chay. "Mà với cả, sao em không nhắc tôi dùng đồ bảo hộ? Từ nay về sau đừng uống thuốc tránh thai nữa, không tốt!"
Cô gật đầu đồng ý. Tối hôm đó, hiếm hoi có một bữa nghỉ ngơi, Jisoo viết xong bài tiểu luận được giao rồi tranh thủ tìm sách đọc. Đống sách văn học kinh điển nước ngoài cô mang theo từ khi về nhà anh bây giờ mới có thời gian lôi ra đọc. Chợt Jisoo tìm được trong đống hành lý một cái hộp gỗ cứng cáp. Đây là nơi chứa đựng nhiều kỷ vật từ thuở bé của cô.
Vài cái vỏ ốc dài dài, chiếc khăn tay mẹ thêu tặng cô ngày sinh nhật 10 tuổi,... mọi thứ đều liên quan đến mẹ. Giờ này mẹ chắc đã đi ngủ, mẹ hay có thói quen ngủ sớm. Bao nhiêu năm mẹ nuôi cô lớn mà đến giờ Jisoo vẫn chưa bù đắp được cho mẹ phần nào. Có những lúc, cô lại nghĩ, liệu mẹ có thấy buồn không khi biết cô là nhân tình của một tỷ phú chứ không tự tay thành lập sự nghiệp? Mà nghĩ đến Kim Seok Jin, Jisoo cũng không rõ vì sao ngày ấy lại chấp nhận cùng anh dây dưa mối quan hệ này, trao lần đầu của mình cho anh. Khi nhìn thấy anh, cô cảm thấy có gì đó quen thuộc như thể cả hai đã từng gặp gỡ.
Mải suy nghĩ, tầm mắt cô chợt dừng lại ở một vật. Cây kẹp tóc thon thon, dài dài, trên mình được đính những viên đá quý nhỏ li ti. Đây là món đồ duy nhất có giá trị của Jisoo. Cô nhận được nó từ hồi nào nhỉ, 5 tuổi sao? Jisoo chỉ nhớ mang máng, hôm ấy là sinh nhật cô, mẹ phải đi làm xa không về. Khi ấy, Jisoo được một cậu bé lớn hơn kéo ra khỏi vòng vây của lũ trẻ cùng lứa, tặng cho cô vật này. Từ ấy, cô luôn ấp ủ ước ao về những viên đá quý sở hữu bởi riêng mình.

Một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy vai cô.
"Ngủ thôi."
"Tôi mệt!!!"
"Ừ, hôm nay không làm, như đã nói." Seok Jin ấn cô nằm xuống, cầm cái hộp đóng lại đặt sang mọt bên.
"Thế thì tránh xa tôi ra."
"Không làm thì cũng phải nằm yên cho tôi ôm."
Bóng đêm bao trùm tất cả. Nằm gọn trong lòng anh, Jisoo đang mơ màng sắp ngủ thì cảm nhận được một vật cứng rắn nóng hổi đang cọ quậy chạm vào mông mình.
"Này!"
"Em mà cử động thì nó còn cương lên nữa."
Nhiệt độ của vật nam tính cứng rắn truyền qua mông cô, làm Jisoo cảm thấy ít nhiều có phản ứng nhưng cố không để anh phát hiện ra. Cô còn đang không mặc quần lót, độ lớn và dài của vật kia, đều cảm nhận được rõ
Seok Jin luồn tay vào váy ngủ của cô, chạm tới hai đầu ngực căng mẩy, xoa nắn chậm rãi.
"Ư..."
Jisoo nghiến răng để bản thân không bật ra tiếng rên.
"Sao vậy? Em cũng muốn à?"
"Im đi! Tại anh hết."
Cô ngọ ngậy người, cằn nhằn, ngồi bật dậy. Jisoo trèo phắt lên người anh, kéo thấp chiếc quần ngủ của anh xuống. "Thằng bé" được giải thoát hùng dũng đứng dậy.
"Em định làm gì?" Anh hỏi, kê hai tay ra sau gáy quan sát phản ứng của cô gái nhỏ.
"Vì giấc ngủ buổi tối nay của tôi mà hy sinh một lát."
"Hy sinh như thế nào?" Seok Jin vẫn trưng ra nụ cười nhàn nhạt làm cô phát bực. Ngồi thật mạnh lên hạ thân của anh mặc anh xỏ xuyên ra vào tùy hứng.
Sau đó, căn phòng nóng hừng hực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro