Chuyện học đường 😍💜 (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jisoo chạy tới công viên thì gặp "anh lớp trưởng". Sở hữu Jisoo nghĩ gọi Seokjin là "anh lớp trưởng" là do seokjin cao quá. Anh cao hơn cô cả cái đầu và nửa cái cổ luôn ấy. Cô dừng lại uống nước. Seokjin đi tới và nói:
- Tôi không biết là cậu cũng có thói quen chạy bộ đó.
- À, đó là thói quen từ nhỏ rồi. Mẹ tôi nói nếu tôi giành chút ít thời gian để chạy bộ vào sáng sớm thì sẽ tốt cho sức khỏe và ngoại hình đó.
- Cậu chạy bộ vì sức khỏe hay ngoại hình?
- Cả hai đó.
- Tôi không tin đâu. Rất ít người con gái chịu bỏ giấc ngủ ngàn vàng để chạy bộ vì sức khỏe.
- Ô thô kê, cứ coi như tôi chạy bộ vì ngoại hình đi.
Cả hai nói chuyện thân thiết. Jisoo không hề biết sắp tới khi cô đến trường thì chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Ánh mắt đó khiến cô lạnh cả gáy. Cô về nhà tắm rửa sao cho thật sạch sẽ, thơm tho. Giống như thường lệ ngoài việc đến trường để học thì cô cũng luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Lúc nào quần áo cũng chỉnh tề, ngăn nắp. Cô đến trường, khi đang lên cầu thang thì Nayeon đi ngang qua. Cô ta ngáng chân của Jisoo khiến cô bị té. Nayeon ngồi xuống thì thầm vào tai cô " Học xong tiết đầu, mày xuống chỗ hôm qua gặp tao. Nếu như mày không xuống thì tao sẽ lên lớp của mày. Nắm đầu mày lôi xuống để xem mày dám trốn không." Nayeon nói xong thì đứng lên phủi đồ rồi đi tiếp. Jisoo nhìn xuống hai đầu gối bị bầm và xước cô đau vô cùng nhưng vẫn cố đứng dậy đi tiếp. Cô vừa đi vừa suy nghĩ " Tại sao Nayeon cứ đối xử với mình như vậy? Mình đã làm sai sao? Không lẽ sáng nay công viên Nayeon cũng đó? Không thể được nhất định chuyện này chỉ do mình tưởng tượng ra thôi."  Vừa mới bước tới cửa lớp thì cô đã nghe thấy tiếng gọi của ai đó từ xa. Quay ra thì hóa ra là Lisa. Lisa chạy đến bên cô. Cô nói:
- Chào Jisoo. Cậu làm gì vậy không nghe mình gọi sao?
- Xin lỗi nha Lía chắc do mình không để ý. Xin lỗi nha.
- Haizz đừng có nói cái giọng đó với mình. Hãy coi mình như bạn bè có được không.
- Được chứ. Nếu cậu không thấy phiền.
- Tất nhiên là không rồi. Vì mình rất vui khi được gặp cậu.
- Cậu không có bạn hả Lisa?
- Tớ có hai người bạn. Trước đây, cả 3 chúng tớ chơi rất vui. Nhưng một hôm tự dưng 2 cậu ấy bảo sẽ đi du học và định cư ở nước ngoài với ba mẹ. Kể từ đó trở đi tớ đã không còn người bạn nào nữa. Nhưng may mà tớ gặp được cậu đó.
- Sao cậu lại không có ai chơi cùng?
- Vì mọi người nói tớ là một đứa con lai xấu xí. Lúc nào họ cũng coi tớ như sinh vật lạ vậy. Mình khác họ rất nhiều. Con lai đâu có tội.
- Đúng vậy cậu là con lai. Cậu mang vẻ đẹp thừa hưởng từ ba và mẹ mà. Cậu xinh lắm đó cậu biết không Lisa.
* ảnh của Lisa *

- Thôi tụi mình vào lớp đi. Lisa nói và kéo Jisoo đi.
* Sau khi hết tiết 1 * Jisoo đi xuống chỗ mà Nayeon nói. Khi cô xuống tới nơi. Nayeon đã có mặt cùng với đám bạn của cô ta. Họ thật khác xa với cô, trừ Nayeon thì mấy người còn lại ai cũng quần ào xộc xệch, tóc đỏ tóc vàng. Nhìn họ cô sợ sệt đi đến. Nayeon nhìn thấy Jisoo đi đến thì nói:
- A, con hồ ly với dáng của con chuột nhắt kìa.
- Tôi không phải hồ ly như các cậu nói đâu.
- Ồ, mày không phải hồ ly sao. Vậy tại sao sáng nay mày lại chạy bộ theo aSeokjin? Nói đi, sao không nói được hả? Nayeon vừa nói vừa dúi đầu Jisoo xuống.
Jisoo hất tay của Nayeon ra và nói:
- Tôi không phải chuột nhắt hay hồ ly gì hết. Tôi là Kim Jisoo. Tôi không hề quyến rũ Seokjin của cậu. Tôi chỉ vô tình gặp Seokjin thôi. Tôi không hề chạy theo để quyến rũ hay làm gì cậu ta cả.
- Haha mấy đứa bay nhìn coi hôm nay con hồ ly này giám chửi lại tao kìa. Ôi trời, mày nghĩ mày là ai vậy. Hôm nay tao sẽ dạy mày một bài học để mày không giám lại gần Seokjin nữa. Tụi mày đem tuyệt phẩm ra đây đi. Hôm nay tao sẽ làm món bánh thật ngon cho tụi mày thưởng thức. Nói rồi Nayeon cầm một nồi bột làm bánh đổ lên người Jisoo. Khắp người cô là một màu trắng. Sau đó, Nayeon còn kêu mấy đứa bạn của cô ta ném trứng vào người của Jisoo. Cô tức quá đứng lên nắm tóc của Nayeon rồi cào cấu. Đương nhiên, Nayeon cũng không để yên mà đánh trả lại. Có ai đó đã nói với giám thị. Khi giám thị xuống và mời cả hai người lên để làm việc. Lên đó cả hai đã bị chửi và bị phạt lao động 1 tháng. Khi ra khỏi phòng giám thị Nayeon nói:
- Hôm nay, mày gan lắm đó. Chuẩn bị rời khỏi trường đi.
- Việc gì tôi phải nghỉ học chứ.
- Hưm, mày có thấy những chậu hoa cẩm chướng đằng kia không.
- Thấy.
- Chậu hoa đó là tượng trưng cho ngôi trường này. Nó xinh đẹp và rất sang trọng vô cùng sang trọng. Nhưng tự dưng một hôm có loài cỏ dại mọc ở trên chậu hoa đó. Và loại cỏ dại đó là mày. Mày đã làm xấu ngôi trường này đó. Đồ quê mùa.
- Chớ hề nha có mấy thành phần như cậu mới khiến ngôi trường này xấu đi đó. Nói xong cô quay lưng bỏ đi. Để lại con người xấu xa ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro