Vị hôn thê ác quỷ👻💄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, từ chap này trở đi mình sẽ thay nhân vật vị hôn thê Seolhyun thành Momo nha. Mong mọi người tiếp tục đọc và ủng hộ truyện của mình. Xin cảm ơn.

Tên: Hirai Momo
Gia cảnh: Là tiểu thư cành vàng lá ngọc của tập đoàn chứng khoán Hirai, Nhật Bản. Tính tình kiêu căng, háo thắng. Là con người vô cùng tham vọng. Tiếp tục đọc truyện nào.
Sau khi đưa cô về nhà, anh cũng về nhà của mình. Vừa về tới nhà anh đã thấy mẹ anh ngồi ở ghế sofa. Trông bà rất giận. Anh đi vào và nói:
- Chào mẹ, con mới về.
- Ừm. Con xuống đây mẹ có chuyện muốn nói. nói với giọng dịu dàng khiến ai cũng phải rợn tóc gáy. Cả au nữa 😂😂.
- Mẹ có chuyện gì muốn nói vậy?
- Quản lí Min.
- Dạ đây thưa và chủ. Quản Min nói đem ra một cái túi giống túi đựng hồ .
- Đây, con xem đi. lấy từ trong cái túi đó ra một xấp hình.
Anh đưa hai tay nhận lấy xấp hình trên tay bà. Cầm lên xem từng tấm một. Anh giật mình. Đây chẳng phải là hình của anh từ khi đến nhà Jisoo cho đến khi đưa cô về sao? Sao mẹ anh lại có nó? Phải làm sao để không liên lụy đến Jisoo bây giờ? .....? Vô vàn câu hỏi đặt ra trong đầu anh. Cuối cùng, anh cũng lấy lại can đảm để nói tiếp:
- Tại sao mẹ lại có những tấm hình này? Mẹ cho người theo dõi con sao?
- Đúng vậy, là mẹ cho người theo dõi con.
- Mẹ à, tại sao mẹ lại làm vậy?
- Vậy tại sao con lại nói dối mẹ? Mẹ đã dạy con như thế nào? Con quên rồi sao?
- Con nói vậy cũng vì con có lí do riêng mà mẹ.
- Tại sao, con có từng nghĩ cho mẹ không. Cả Momo nữa.
- Momo thì liên quan gì tới việc này hả mẹ?
- Nó là vị hôn thê của con sao lại không liên quan cho được.
- Con chưa bao giờ nói mình sẽ lấy Momo cả mẹ à.
- Mẹ không cần biết. Bằng mọi giá con phải lấy Momo.
- Tại sao vậy mẹ?
- Con thực sự không biết ư? Giá cổ phiếu của nhà ta đã giảm. Kèm theo những khoản vay của ngân hàng. Nhà ta đã đem 2 căn biệt thự trong nước với 3 miếng đất ở Hồng Kong để thế chấp ngân hàng rồi...
- Đủ rồi mẹ à. Tất cả là vì tiền.
- Sao con lại nghĩ như vậy? Ta làm là vì tương lai của con.
- Con không muốn lấy cuộc đời của người khác làm tương lai cho mình đâu.
- Con không muốn cũng phải muốn. Con đi lên phòng đi. Ta không muốn nói gì với con nữa hết.
Anh đứng dậy đi lên phòng đóng sầm cửa lại. Anh khóc. Đây là lần đầu anh khóc. Anh cũng không hiểu tại sao vào lúc này anh lại yếu đuối đến vậy. Sáng hôm sau ~Knock knock~ Cô chạy ra mở cửa. Trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên trạc tuổi mẹ cô. Thấy người lớn cô cứ tưởng là bạn của mẹ nên nói:
- Cháu chào bác ạ. Cho hỏi bác tìm ai ạ?
- Tôi tìm cô Kim Jisoo. Cô ấy có ở đây không?
- Dạ cháu là Kim Jisoo. Mời bác vào nhà nói chuyện.
- Không cần. Tôi chỉ đến một chút rồi đi ngay.
- Dạ. Vậy có việc gì bác cứ nói.
- Cô biết thằng Seokjin chứ?
- Dạ cháu biết cậu ấy là bạn cùng lớp với cháu.
- Cô biết gia đình nó như thế nào không?
- Dạ cháu không biết ạ.
- Nó là con trai duy nhất của gia đình chúng tôi. Và sau này nó sẽ là chủ tịch tập đoàn Kim Thị.
- Vậy ý bác muốn nói là gì ạ?
- Cô nghe mà vẫn không hiểu à? Ý tôi là cô hãy tránh xa con trai tôi. Nó sắp đính hôn rồi. Coi như là tôi cầu xin cô đó. Tránh xa nó ra được không?
- Cháu... Cháu
- Thôi tôi đi đây. Mong cô hiểu những gì tôi nói.
- Dạ bác đi cẩn thận. Jisoo nói với giọng buồn run như muốn khóc. Rốt cuộc thì cô đã làm gì hắn ta mà để bà ấy tới đây tìm cô. Cô và hắn có gì với nhau sao. Nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn không thể nào hiểu được. Cô đứng dậy cầm cặp đã soạn đầy sách vở. Trên đường đến trường cô cứ như người mất hồn vậy. Trong đầu cô lúc thì đầy câu hỏi, lúc thì rỗng tuếch. Cô vừa mới đến cửa lớp thì Lisa từ sau chạy đến ôm cổ cô và nói:
- Hê, man hôm nay có bài kiểm tra đó cậu học bài chưa?
- Ừm. Tớ học rồi.
- Bài ngắn nhưng khó thuộc. Tớ ngồi cả tiếng vẫn chưa học xong nửa bài.
- Ừm. Vào lớp thôi.
- Ừm vào thôi.
Cô vễ chỗ ngồi để cặp xuống thì hắn đang ngồi bên cạnh. Cô không thèm liếc nhìn dù chỉ một lần. ~Reng reng~ tiếng chuông vào lớp. Thầy giáo đi vào. Thầy nói:
- Các em, trật tự hôm nay lớp ta có thêm một bạn mới. Vào đi em.
- Xin chào, tôi là Hirai Momo. Mong mọi người giúp đỡ tôi trong việc học. Xin cảm ơn rất nhiều.
- Em về chỗ đi Momo. Bàn kế bạn Lisa.
- Khoan đã. Jisoo lên tiếng.
- Có chuyện gì vậy Jisoo?
- Dạ thưa thầy em muốn được chuyển chỗ. Thầy hãy để Momo ngồi đây em sẽ lên ngồi với Lisa. Được không thầy?
- Em thấy sao Momo?
- Dạ được thầy. Cô ả rất vui vì muốn ngồi với Seokjin ngay từ đầu. Nhưng vì có Jisoo ngồi đó nên... Nhưng giờ thì không sao rồi. Jisoo cũng nhanh nhẹn dọn dẹp đồ dùng của mình rồi chuyển đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro