yeol net

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jisoo->seokjin.

"lí do tôi đột ngột bỏ về là-"

"là?"

"là gì?"

"là là.."

"ya kim jisoo!"

"được rồi,không đùa nữa. anh seokjin,liệu anh có biết việc một cô gái bị tai nạn ngay gần cửa hàng anh đang làm không? mà tại sao tôi lại hỏi anh chuyện này nhỉ,anh là người mới mà."

"ai nói tôi là người mới làm ở đó,cô cứ nói đi. tôi biết chuyện đó."

"thực ra, cô gái xấu số đó chính là tôi. vụ tai nạn đã để lại hậu quả khiến tôi mất trí nhớ. tôi không hề nhớ việc tôi bị tai nạn hay lí do tôi bị tai nạn."

seokjin không nói gì,chỉ gật gù ra hiệu hiểu chuyện.

"nhưng có một điều duy nhất tôi nhớ vào ngày hôm đó,mà tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại nhớ cái chi tiết này(cười). trang phục ngày hôm ấy tôi mặc chính là bộ pajamas,bộ đồ ngủ ấy. chính vì vậy tôi luôn mặc pajamas ra đường mặc dù tôi biết nó không thực sự đúng đắn. tôi muốn nhớ lại ngày hôm đó,tôi muốn nhớ lại mọi chuyện trước đó,đó là lí do bộ pajamas luôn được khoác trên người tôi. chuyện này mới đây tôi mới phát hiện thôi,nhưng tôi vẫn muốn mặc bộ pajamas ra đường bởi nó thoải mái lắm haha."

"tôi biết."

"anh nói gì cơ seokjin?"

"tôi biết cô gái ấy chính là cô. tôi biết việc chào đón cô hàng ngày với sự thắc mắc vì sao cô luôn mặc bộ pajamas ra đường kha gây khó chịu,nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm để giúp cô lấy lại trí nhớ."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro