yeol yeoseot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chaeyoung->jisoo.

"jisoo unnie,cảm ơn chị vì đã đến đây gặp tôi."

"oh không có gì đâu,nhưng có chuyện gì mà cô chaeyoung lại hẹn gặp tôi vậy?"

"jisoo unnie,liệu..liệu em có thể nhờ chị chuyện này được không?"

"có điều gì cô cứ nói."

"chị...hãy chia tay anh seokjin được không?"

"cô chaeyoung..."

"em biết nói điều này ra thì không phải phép. nhưng chị jisoo à,em thực sự yêu anh seokjin,rất nhiều. mong chị nhận ra tấm lòng của em,và...chia tay anh ấy."

"cô chaeyoung,tôi không thể làm thế được."

"làm ơn đấy chị jisoo ah!"

"nếu cô muốn được yêu thương,thì hãy tự tìm kiếm cho mình đi!"

"kim jisoo! chị được đưa đến bệnh viện kịp thời là nhờ tôi! ngày hôm đó chị bị tai nạn,chính tôi là người phát hiện ra chị. chị đã bị tai nạn trong con hẻm đó chị nhớ chứ? và anh bạn trai yêu quý seokjin của chị không hề hay biết."

"cô chaeyoung,c-cô nói gì cơ?"

"nếu ngày hôm ấy tôi không đi đổ rác,liệu chị còn sống được đến ngày hôm nay không? chị thử hỏi bản thân mình xem có nên trả ơn cho người đã cứu mạng chị không?"

"ya park chaeyoung,cô muốn tôi làm việc gì tôi cũng sẽ làm. nhưng việc từ bỏ anh seokjin,tôi không thể. cô hãy tự giải thoát cho bản thân và tự giành lấy hạnh phúc cho mình đi. chào cô."

chị muốn tôi tự giành lấy hạnh phúc cho mình? được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro