FIGHT FOR ME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💜💜💜

Những kí ức tồi tệ sẽ rời đi trước.

Cuộc cãi vã cuối cùng của hai người không bạo lực cũng chẳng ồn ào. Tất cả chỉ là sự lặng im và chồng chất mỏi mệt. Có lẽ Seokjin và Taehyung đều nhận thức được sự hỗn loạn kéo dài suốt một tháng nay đang vượt xa những gì cả hai có thể mường tượng và việc chia tay chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Vào đêm đó, Taehyung vừa trở về từ chuyến công tác nước ngoài nhưng đón chào cậu chỉ là căn hộ tối tăm và trống không. Với một tiếng kêu giận dữ, Taehyung vứt chìa khóa và túi lên kệ sau đó bực bội cởi áo khoác.

Taehyung: Anh đang ở đâu?

Cậu thở dài nặng nề và dứt khoát nhấn nút gửi tin nhắn đi. Sau đó Taehyung bước vào phòng tắm, đứng trầm ngâm dưới làn nước nóng lâu hơn mọi ngày. Cậu có cảm giác Seokjin còn rất lâu nữa mới trở về.

Đúng như cậu đoán, hai giờ sau, khi Taehyung đã mặc bộ đồ ngủ bằng lụa và đang dỡ đồ từ vali thì cậu nghe thấy tiếng chìa khóa leng keng cắm vào ổ khóa. Taehyung hít vào, thở hổn hển run rẩy, máu đang sôi sục trong từng mao mạch. Cậu cố gằng dùng toàn bộ sức lực để giúp bản thân hạ nhiệt, giảm bớt tức giận khi thấy Seokjin bước vào.

"OH!", Seokjin kêu lên khi thấy người yêu của mình đang tiến đến. "Em đã trở về". Anh khẽ nhếch môi tạo thành một đường vòng cung nhỏ, tặng cho Taehyung một nụ cười dịu dàng. Với những bước đi chếnh choáng hơi men, Seokjin tiến về phía Taehyung, nghiêng người tới gần để đặt một nụ hôn lên má cậu. Nhưng cơ thể anh nồng nặc mùi rượu và thứ mà Taehyung ghét cay, ghét đắng (đặc biệt là khi cậu đang trong tâm trạng như bây giờ) chính là những loại đồ uống có cồn. Và Taehyung dứt khoát đẩy Seokjin ra xa, không cho anh lại gần cậu với khuôn mặt không giấu nổi sự tức giận.

"Sao anh lại về muộn như vậy?" cậu lẩm bẩm. "Lại uống rượu? Anh đi uống cùng ai?"

"Mấy người bạn." Seokjin trả lời. Một thoáng tổn thương hiện trên gương mặt anh nhưng anh cố gắng, cố gắng hết sức để vờ như cái đẩy nhẹ của Taehyung chả ảnh hưởng gì tới anh cả.

"Bạn nào?" Taehyung tiếp tục tra hỏi. Cậu luồn tay hất tóc lên nhưng những sợi tóc có vẻ như chẳng chịu nghe lời Taehyung khi nó lại rũ xuống phía trước.

"LÀ AI?"

"Namjoon."

"Tức là không phải mấy người bạn, mà chỉ là một người."

"Đúng vậy."

"Và đó là người mà anh biết rõ em sẽ thấy KHÔNG ỔN khi anh đi với anh ta."

"Taehyung-ah, em làm sao vậy?" Seokjin hỏi, nhỏ giọng xuống, "Anh không hiểu, Namjoon thì có vấn đề......"

"Cách anh ta nhìn anh!'

"Ý em là cách Namjoon nhìn bạn trai của em ấy? Namjoon đã có người yêu rồi, Taehyung-ah!"

"Nếu anh ta có được anh, anh ta sẽ làm như vậy."

"Yah, anh thật sự..." Seokjin nắm cổ tay Taehyung, kéo cậu lại gần mình hơn, mặc cho sự phản kháng của cậu. "Em vừa mới trở về, anh thực sự không muốn chúng mình cãi nhau vào lúc này." Taehyung đảo mắt nhìn xuống đất, rồi lại nhìn lên tường, bất cứ chỗ nào, miễn không phải là hyung đang đứng trước mặt cậu. "Mọi việc ở London thuận lợi chứ?"

"Thực sự thì việc anh cố gắng chuyển chủ đề khi em đang tức giận là một ý tưởng tồi tệ đấy." Taehyung ngắt lời.

Mọi thứ thay đổi sau câu nói đó của Taehyung. Seokjin nhướn mày trong sự hoài nghi, cố gắng trong tuyệt vọng để giữ lại chút bình tĩnh ít ỏi. "Nghe này, anh cũng đã trải qua một ngày dài. Anh phải ở lại công ty cho đến 3h đêm qua và trở lại vào lúc 6h sáng nay. Cấp dưới của anh khiến anh phát điên lên được, cả nhóm đều loạn hết cả lên và anh là người duy nhất đang cố giữ cho mọi thứ ổn định. Và trùng hợp là tối nay Namjoon rảnh, em ấy muốn hẹn anh đi làm một vài ly thì sao? Nó phạm pháp ư?"

"Được thôi, nhưng bao nhiêu người tại sao lại là ANH TA? Anh biết chính xác em cảm thấy như thế nào mà?"

Taehyung không bao giờ có đủ can đảm để nhìn vào mắt Seokjin khi hai người cãi nhau nhưng Seokjin thì có thể. Khoảnh khắc của sự im lặng đến nghẹt thở cứ thế lặng lẽ trôi qua. Seokjin chăm chú nhìn vào chàng trai bướng bỉnh đang đứng đối diện anh, chàng trai với những giọt nước mắt nóng hổi đang chực trào khỏi khóe mắt.

"Taehyung, anh không muốn nghĩ như vậy nhưng dù tối nay anh có gặp ai đi chăng nữa thì em vẫn sẽ nổi giận với anh mà thôi. Em không tức giận với những gì anh đã làm. Em chỉ tức giận với anh mà thôi."

"Không phải!"

"Em đang như thế đấy! Và điều đó làm anh phát điên bởi vì em biết là anh có thể làm mọi thứ......"

"Khi anh xuất hiện với bộ dạng này." Taehyung bật khóc, chỉ tay vào Seokjin một lượt từ trên xuống dưới. "Đó là lúc em tự hỏi bản thân rằng lần cuối anh dành sự quan tâm CHẾT TIỆT đến chuyện của chúng mình là khi nào? Anh quan tâm tới những thứ khác hơn là quan tâm em. Công việc, bạn bè, Namjoon,..."

"Em hãy quẳng mấy cái suy nghĩ nhảm nhí về Namjoon đi có được hay không?" Seokjin gầm lên. "Và em thấy đấy, mỗi lần anh cố gắng ở bên em thì em đều đẩy anh đi?"

"Anh đang nói cái gì vậy? Anh đâu còn ở bên em nữa đâu?" Taehyung đáp lại, giọng vỡ vụn.

"Vậy đó là lỗi của anh?" một tay Seokjin đặt trên hông, tay còn lại vò tung mái tóc của mình. Anh quay lưng lại với Taehyung rồi nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện. Seokjin luôn là bậc thầy trong việc giấu diếm cảm xúc của bản thân nhưng có lẽ đêm nay, do tác dụng của chất cồn nên mọi cảm xúc của anh cứ tràn ra như một con đễ bị vỡ. "Mọi chuyện gần đây đều thật khó khăn." Seokjin thì thầm. "Em biết mà. Nhưng anh vẫn luôn mong chờ em về nhà vào ngày hôm nay. Và sau đó mọi chuyện lại thành ra như thế này. Anh kiệt sức rồi."

"Anh Đã Không Ở Đây."

Khi Seokjin quay người lại, Taehyung đang khóc.

"Tae..."

"Em Đã Về!" giọng cậu run rẩy. "Nhưng Anh Lại Không Xuất Hiện."

Seokjin luôn là người nói lời xin lỗi trước. Chỉ vài giây trước, khuôn mặt anh còn đỏ bừng vì giận giữ hòa lẫn với hơi men thì bây giờ, nó đã lại dịu dàng và ngọt ngào như sữa với mật ong khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má người thương.

"Anh ở đây."Seokjin thì thầm, tay ngập ngừng với tới tay Taehyung. "Giờ anh đã về rồi, không phải sao? Anh xin lỗi. Chúng mình đi ngủ thôi và hãy quên hết những chuyện khi nãy đi."

Nhưng Taehyung đã nhanh chóng tránh đi, cơ thể cậu không ngừng run rẩy. "Hyung, em đã trải qua chuyện này quá nhiều lần rồi, nhiều đến mức em không còn đếm được số lần nó xảy ra nữa rồi."

Trong sự im lặng, Seokjin cố gắng nắm tay Taehyung lần hai, lần ba và lần thứ tư chỉ để nhận lại bàn tay của mình anh chơi vơi trong khoảng không.

"Em mệt rồi. Em đã quá mệt mỏi vì những chuyện này rồi."

"Vậy thì mình đi ngủ thôi em."

Taehyung nói, qua những tiếng nức nở nghẹn ngào. "Em mệt rồi, Jin à!"

"Vậy thì hãy nói về một ngày của hai chúng mình." Seokjin kiên trì cùng quyết tâm. "Những điều tốt và những điều khiến em khó chịu. Em có thể kể cho anh nghe mọi thứ. Đã lâu rồi chúng mình không làm việc này, tại em đi công tác lâu quá đó mà...."

"Dừng lại đi anh!"

Sự im lặng lại tiếp tục, nó cứ kéo dài mãi khiến mọi thứ càng lúc càng thêm nặng nề. Những cuộc cãi vã trước đây, Taehyung thường sẽ bùng nổ trong giận giữ hoặc tha thứ ngay lập tức nhưng tối nay không cái nào xảy ra cả. Trái tim cậu tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.

"Mình chia tay đi anh."

Sự nặng nề trong căn phòng giống như một chiếc giẻ ướt sũng nước. Không khí tắc nghẽn khi Taehyung vẫn không kìm được nước mắt còn Seokjin thì cuộn những ngón tay thon dài lại thành nắm đấm. Từ "chia tay" đã được nói ra hai lần trước đây nhưng không lần nào giống với lần này. Một lần là khi Seokjin với Taehyung đang tiến về phía đối phương, lần khác là dưới vòi sen trong phòng tắm, khi hai cơ thể đang quấn lấy nhau khăng khít trong sự tha thứ. Lần này khoảng cách giữa anh và cậu chỉ là vài feet nhưng cảm tưởng như cả hai đang cách nhau cả dặm, thật gần mà lại thật xa.

Với đôi mắt lấp lanh và đôi môi mím chặt, Seokjin thì thầm đáp lại, "Bất cứ điều gì em muốn, tình yêu của anh."

Taehyung vội ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực.

Seokjin nhanh chóng với lấy chìa khóa trên kệ rồi bước ra phía cửa.

"Anh sẽ để em được ở một mình."

Taehyung đứng chôn chân. Trong bàng hoàng, cậu nhìn Seokjin dần biến mất khỏi tầm nhìn của cậu với tiếng sập cửa.

Trong sự cô đơn bủa vây, Taehyung ngã khụy xuống, đầu gối tiếp xúc với nền gạch lạnh lẽo. Cậu nằm ra sàn bếp, nước mắt cứ thế trượt dài từ gò má, xuống tóc và tai của cậu. Và khi Taehyung tưởng rằng mình có thể chết đi vì đau đớn, cậu run rẩy bấm điện thoại gọi cho Park Jimin.

"Jimin." Taehyung nghẹn ngào. "Bọn mình chia tay rồi."

Chưa đầy nửa tiếng sau, người bạn thân nhất của Taehyung đã đến bên cạnh cậu, chỉ lặng lẽ nằm cạnh cậu trên sàn bếp. Không làm gì khác, chỉ yên lặng nằm đấy với cậu mà thôi.

***

Bác sĩ đã đúng. Nó chỉ như một làn khói. Giống như thở nó ra từ sâu trong lồng ngực rồi nhìn nó tan biến trong không trung.

Tại sao anh lại không đấu tranh vì em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro