mưa rơi bên thềm, hoa rơi trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đầu xuân, rả rích mãi không thôi, ấy thế mà bầu trời vẫn cứ mãi ôm một màu u buồn. Tôi đặt mình ngồi bên ô cửa sổ nhỏ, vài hạt mưa bay bay đọng lại trên tấm kính mỏng thành một vệt nước dài. Phía xa kia là cả một thành phố biển với muôn vàn con sóng xô vào bờ.

Tôi nghe Thái Hanh nói trên phố có bán cành hoa đào, nhưng lại chẳng kịp ghé vào xem. Nhẩm tính thời gian cũng chẳng còn sớm, tay với lấy chiếc áo khoác cũ đã bạc màu khoác vào. Chân tôi bước ra đến ngưỡng cửa thì chợt dừng lại, nhìn những hạt nước li ti đã kịp thấm ướt một bên vai áo. Bản thân cũng chẳng nghĩ nhiều, lại nhanh chân rảo bước hướng về phía biển kia.

° 🌊

Bờ biển trở gió lớn, tiếng sóng ầm ầm xô vào bờ có chút khiến tôi nhức tai. Thái Hanh đứng một bên không hé lấy một lời, đôi mắt em hướng về phía xa xăm, tưởng chừng như có thể nhìn thấy tận bên kia biển cả. Em không nói gì, tôi cũng tự khắc im lặng. Không gian lúc bấy giờ chỉ có tiếng gió gào cùng từng đợt sóng xô cả vào đôi chân em đặt trên cát.

"Khi nào thì ba em mới trở về nhỉ?"

Tôi nghe em nói, và con tim bỗng chết lặng. Chắc chắn trong em hẳn đã quá rõ kết quả là như thế nào, bởi lẽ sóng to gió lớn từ khi ba em ra khơi đã chẳng hề dứt, mà sức người, chẳng bao giờ là vô hạn. Thế là đầu tôi lại cúi xuống, lặng lẽ nhìn ngón chân em đã lạnh buốt đến thâm tím.

"Anh Trấn, ba em sẽ không sao đâu nhỉ?"

Ngón chân tôi hơi co lại, vốn định nói gì đó nhưng cổ họng tôi lại tắc nghẹn chẳng nói thành lời.

Chắc có lẽ mãi không nghe thấy lời đáp lại từ người đối diện, Thái Hanh quay lại nhìn tôi. Cái nhìn ấy thật sâu, giống như muốn nói gì lại thôi. Nhưng cuối cùng em chỉ quay lưng lại mà bước đi, vương lại bên tai một tiếng thở dài thật nhẹ.

Mọi muộn phiền ấy cuốn theo gió, bay mãi rồi lại đọng lại nơi trái tim tôi. Nỗi xót xa mà em giữ cho mình cũng như cái ánh nhìn em trao tôi ấy khắc sâu vào trong tâm trí này, rồi vội vã nảy mầm nơi tận cùng của trái tim.

Ngày hôm ấy, em lại quên mất cành đào nơi phố.

🌊

Thái Hanh khóc. Tối nào cũng thế, tôi vẫn luôn lặng lẽ đứng bên cánh cửa gỗ đã mòn vẹt nghe tiếng mưa rơi hòa với tiếng em nấc lên từng phút nghẹn ngào. Hôm trước tôi nghe mẹ nói ba của Thái Hanh đi mấy ngày mà không trở về, hẳn là bỏ mạng nơi sóng dữ rồi. Cả cái làng chài này ai cũng chấp nhận cái tin này, chỉ riêng em vẫn một mực đứng bên bờ biển đợi chờ khi hoàng hôn buông. Như bao lần ba em về và ôm lấy em, vây lấy cái thân thể nhỏ nhắn ấy là hương cá tanh nồng và chất muối mằn mặn. Như một thói quen, nhưng cái ngày xưa ấy xa rồi.

Tôi hiểu rằng nhà Thái Hanh khó khăn, cả gia đình có mỗi người cha làm trụ cột, mẹ em còn mất sớm, để lại bầy con không người nuôi dưỡng. Tôi hiểu, hẳn là em đang đau đến nhường nào.

"Anh Trấn, em vô dụng quá đúng không anh?"

Em nức nở gục vào vai tôi mà nói, đôi mắt em đỏ hoe và giọng đã khản đặc rồi. Bản thân chẳng thể làm gì cho em, chỉ biết lặng lẽ lau đi giọt nước mắt trên gò má em, ôm lấy đôi vai gầy gò vào lòng mà an ủi.

Tôi khi ấy lại chẳng hề nhận ra cái tình cảm mà mình trao cho em có phải chăng chỉ là thương cảm. Thế nên, hoa trong tôi lặng lẽ nở rộ từng bông.

— 🌊

Cổ họng tanh nồng mùi máu, hương hoa ngào ngạt xông lên mũi có bao nhiêu khó thở. Hai tay ôm lấy nơi trái tim như đang quặn lại, tôi gục người xuống sàn nhìn từng cánh hoa hồng thắm trào ra khỏi cổ họng.

Hoa đào.

Khục khặc ho thêm mấy tiếng, ngón tay tôi run rẩy nhặt cánh hoa nhỏ còn vương tơ máu. Ấy thế mà lại là hoa đào!

Nước mắt trong tôi trào ra, nặng nề rơi trên sàn từng giọt một.

Ấy thế mà… tôi lại yêu em.

🌸

Tôi không nói chuyện này cho ai biết, chỉ một mình đi tìm bác sĩ hòng có thể phần nào tìm được một tia hy vọng.

Gã tôi gặp là một người Tây. Trong gã đô con, khuôn mặt hơi nhọn và đôi mắt thì đầy vẻ tính toán. Bàn tay gã nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, đôi mắt nheo lại nhìn tôi ra chiều suy nghĩ.

"Bệnh của anh không phải là không thể chữa, chỉ là công nghệ ở đất nước này còn kém phát triển quá."

Hai tay siết chặt lại, tôi toan đứng dậy rời đi nhưng gã lại vội gọi.

"Này anh! Anh có muốn chữa khỏi căn bệnh quỷ quái này không?"

Đôi mắt gã híp lại và một bên mép nhếch lên nở nụ cười. Tôi không nói, nhưng hẳn gã đã biết chắc cái đáp án trong lòng tôi, vậy là gã lại tiếp.

"Tôi là người làm ở chính quyền Pháp, nếu anh giúp được chúng tôi đánh thắng trận này, khi ấy chúng tôi sẽ cải tiến đất nước này thành một cường quốc, tất nhiên, bệnh của anh cũng có thể chữa khỏi được. Và thêm nữa, tình yêu đồng tính sẽ chẳng là một vấn đề lớn."

Tôi chết lặng nghe lời gã nói, nếu tôi đồng ý chẳng khác nào là tiếp tay cho giặc cả. Nhưng câu nói cuối cùng của gã lại khiến tôi chú ý. Làng tôi chẳng phải không ai đồng ý về cái tình yêu mà họ cho là điên rồ này sao? Nếu khi ấy Pháp đã lên nắm quyền Đông Dương, đây chẳng qua chỉ là một vấn đề không đáng để quan tâm thôi sao? Nhưng bản thân lại chậm chạp không trả lời, tôi nói gã để cho tôi chút thời gian suy nghĩ, sau đó vội vã trở về nhà.

Đến bãi biển, mưa vẫn rơi, chỉ là không còn lớn nữa. Sóng cuồn cuộn dạt vào đôi chân trần em đi trên cát. Đôi mắt dõi theo bóng em trải dài dưới chiều hoàng hôn, tôi loáng thoáng cảm thấy trái tim dường như lại nở rộ muôn vàn bông hoa. Khi ấy nước mắt đã chực trào ra ngoài, tôi lại vội vã xoay lưng bước đi như chạy trốn. Để cái bóng trải trên nắng vàng nhấp nhô từng đợt như sóng biển.

Suy nghĩ lúc bấy giờ của tôi luôn chỉ là: khỏi bệnh, sẽ có thể bên em.

Tôi lại ngu ngốc nắm lấy cảm nhận của bản thân mà quên mất suy nghĩ của em.

Thế là, tôi đồng ý tiếp tay cho đám giặc đó.

° 🌊

Tôi là cán bộ ở xã, đối với việc cung cấp thông tin cho bọn chúng sẽ không phải là điều quá khó. Hẳn là tôi đã bị nhắm sẵn ở ống ngắm rồi, vậy nên gã người Pháp đó mới dễ dàng nắm thóp. Ấy vậy mà, tôi vẫn ngu ngốc bay vào đống lửa như con thiêu thân.

Tôi ích kỷ thế thôi. Vì em, vì tình yêu hèn mọn này.

Những ngày tháng nặng nề trôi đi, xuân sắp đến, ấy thế mà mưa vẫn chẳng chịu dứt. Mấy cành đào sau hè nhà đã nở bung hết cả, cánh hoa e ấp ôm lấy hạt nước lóng lánh như viên ngọc sáng vào lòng. Tôi nghe tim mình quặn đau thật lâu, vị tanh nồng trong khoang miệng dâng lên cao, hai cánh mũi đã nức mùi hoa.

Nghe tiếng động từ sau lưng truyền đến, tôi vội vã nuốt xuống những cánh hoa màu hồng nhạt ấy, chỉ thấy trong lồng ngực mỗi lúc một nặng nề.

"Nhà anh Trấn sắp lên Hà thành rồi sao?"

Thái Hanh chẳng biết vào nhà từ bao giờ, đôi tay em gầy gầy xương xương nắm một cành hoa hồng trong tay. Nhìn bông hoa rũ xuống bên tay em, tôi nhẹ đón lấy như một báu vật.

"Nhà anh chỉ lên đó ăn Tết rồi lại về. Thái Hanh đi cùng nhà anh đi, mấy đứa nhỏ cũng lên trước rồi, em ở lại một mình sẽ chán lắm."

Khuôn mặt em nhuốm màu buồn của ánh tà dương rực rỡ, rọi vào tâm hồn tôi một thứ tình cảm không tên. Em lắc đầu.

"Thôi anh, em ở lại chờ ba về."

Tôi vốn đã đoán trước được lời từ chối của em, nhưng không hiểu sao cổ họng lại nghẹn ứ, không nói được gì. Vốn biết rằng chỉ còn mấy ngày nữa thôi lũ giặc kia sẽ bắt đầu chiếm lấy vùng biển này, tôi đã sắp xếp ổn thỏa, lấy cái cớ muốn một năm ăn Tết trên Hà thành mà đưa họ hàng gần xa chuyển hết lên đó. Chỉ riêng em, cái người mà tôi bất chấp tất cả lại cứng đầu cứng cổ từ chối ngoay ngoảy. Mặc dù, năm nay vốn sẽ không còn cái Tết như mọi năm nữa.

Ước chừng chỉ còn mấy ngày nữa thôi là bom đạn sẽ bao chùm lấy đất nước này, tôi nghĩ rằng đến khi đó đánh ngất rồi mang em đi cũng sẽ không muộn. Còn người dân xung quanh sẽ được cho dời đi trước mấy tiếng để tránh thương vong.

Ngày cả gia đình tôi rời đi, Thái Hanh vẫn lặng lẽ đứng nơi biển rì rào sóng đánh. Em không ngoảnh đầu lại lấy một cái, điều này làm cổ họng tôi tanh nồng, nỗi chua xót trong lòng trào lên như cơn sóng đánh.

Nặng nề bước từng bước thật nhẹ đến bên em, lại thấy đôi mắt em ngân ngấn nước, bàn tay nhỏ nhắn bao trọn nơi trái tim đang thổn thức. Tôi biết em mạnh mẽ là thế, lại không kìm được xót xa muốn ôm lấy em vào lòng.

"Sao anh Trấn chưa đi thế?"

Thái Hanh giật mình quay lại, mi mắt em run lên để hạt ngọc vội vã rơi trên gò má, giọng em nghèn nghẹn. Tôi thấy bàn tay em siết lại nơi trái tim càng chặt, đến mức từng khớp xương hiện lên nhìn đến đau lòng. Thở dài một tiếng, để cánh hoa trong lòng chậm rãi đáp lại nơi đáy sâu, tôi hôn lên làn mi em trong sự ngỡ ngàng của chàng trai tuổi mới lớn. Rồi ôm lấy em vào lòng, để tiếng nức nở như thấu vào tâm này.

Tôi ở lại với em dăm ba bữa, ngày nào từ sáng sớm đến tối muộn cũng ngẩn người ngồi ngoài bờ biển mặc sóng đánh ướt mèm cả quần áo. Kể từ ngày hôm đó tôi bất chợt hôn lên mi em, Thái Hanh ngày càng trầm mặc, một ngày không nói quá hai câu. Tôi muộn phiền nhìn em cụp mi mắt, làn mi mỏng che đi tia sáng cuối cùng còn lại. Tim khẽ nhói, cổ họng lại dâng lên hương hoa hòa lẫn mùi máu.

Chiếc khăn tay chưa kịp rút ra đã thấy em lao ra ngoài chốn biển khơi. Thái Hanh gào lên trong vô vọng, để mặc giọng em dần lạc đi trong tiếng gió. Em quay lại nhìn tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ, miệng mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng mà lâu rồi tôi chưa còn được thấy trong những ngày mưa nữa.

"Anh Trấn, ba em về rồi! Ba em cuối cùng cũng về rồi! Anh xem, em còn nghe thấy tiếng tàu kêu mà!"

Vừa nói em vừa vội vã chạy ra xa, mặc cho nước đã ngập đến cổ em, và tôi biết rằng em không biết bơi. Tôi vứt đi chiếc khăn trong tay, lao đến bên em vẫn hướng ánh mắt về phía xa. Ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của em vào trong lòng, Thái Hanh nức nở gào lên

"Bỏ em ra! Rõ ràng em thấy ba đang gọi em, rõ ràng có mà!"

Tôi lẳng lặng ôm em trong làn sương mù mịt, chỉ thấy trên trời xa xa tiến đến những còn chim sắt đang lao trong gió. Tiếp đến là những tiếng bom đạn vang lên khiến đầu óc ong ong không kịp thích ứng. Tôi ôm chặt em trong làn mưa bom đạn, hàm răng nghiến chặt đến mức có thể nghe thấy tiếng đay nghiến. Bọn giặc ấy thế mà lại nói dối. Còn những một ngày nữa mới là ngày Pháp chính thức tiến sang chiếm lấy Đông Dương, vậy mà bọn chúng lại nói dối trắng trợn như vậy.

Sóng biển ập lên đầu tôi như bão táp, cổ họng khó khăn nhả ra những cánh hoa sắc hồng rực rỡ. Thái Hanh nhìn thấy vậy thì vội vã kéo tôi đã không còn sức lực vào bờ. Nhưng em người bé lại sức yếu không biết bơi, hai chúng tôi giờ đây chỉ như hai con cá nhỏ ở giữa chảo mỡ quẫy đạp lung tung. Tôi nhìn em sắc mặt trắng bệch, bàn tay kia không ngừng siết chặt lấy trái tim. Thật lâu sau Thái Hanh chìm xuống nước, tôi muốn kéo em lên nhưng không đủ sức, chỉ thấy những cánh hoa màu hồng nhạt từ cổ họng tôi trào ra hòa làm một với làn nước xanh, quấn quýt với những cánh hoa đào màu đậm đang lơ lửng giữa cơn sóng xô đẩy.

Nhìn những cột nước lớn bởi bom đạn mà tạo lên ập đến, tôi yên lặng nhắm mắt, để thân mình chìm dần trong biển cả mần mặn vị muối, và đã chẳng còn một màu xanh như lúc ban đầu. Tôi thấy tay mình còn vấn vít những cánh hoa, cổ họng đầy hoa đã nghẹn ứ lại, lồng ngực giờ đây như muốn vỡ tung ra. Tới giây phút cuối cùng này tôi mới cảm thấy hối hận vì những chuyện đã qua. Và hối hận cũng chẳng có nghĩa lý chi, giờ đây tôi chỉ cần em thôi, Thái Hanh của tôi ơi!

— 🌊

Kết thúc rồi, một màu nước non đã vấn đục. Nhưng may mắn thay, tôi đang ôm lấy em.


180119;
gửi đến: Amgitstae

dành cho chị, quàng hậu của cỏ :3
dạo này lâu không động bút nên văn phong chán quá, chỉ mong chị thích hiuhiu ;;;;

chúc một ngày an lành, yêu thương ♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jintae