The Way Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi, hỡi sinh vật bé nhỏ tội nghiệp", Taehyung khẽ rên rỉ. "Một tạo vật quá đỗi xinh đẹp xứng đáng hơn thế này"

Seokjin khẽ thở dài và đảo mắt nhìn Taehyung đang nói chuyện với mặt đất. Đêm nay sẽ dài lắm... "Taehyung-ah, có lẽ chúng ta nên đi-"

"Điều này thật tàn nhẫn và bất công biết bao". Taehyung sụt sịt, "Cuộc đời em chẳng làm gì sai hết nhưng nhìn em nhận lại điều gì đây..."

"Baby, thôi nào, đó chỉ là bông hoa-"

Taehyung hất đầu về phía anh, tỏ vẻ trông như bị xúc phạm. Seokjin cố gắng không thừa nhận nhưng bằng một cách nào đó điều này thật dễ thương. "Ý anh là sao khi nói rằng đó-chỉ-là-một-bông-hoa? Jin?", Taehyung thở mạnh với vẻ khó tin.

Seokjin thật sự muốn bật cười, khẽ mím môi. "Anh xin lỗi"

"Anh nên như vậy!!". Taehyung một lần nữa rên rỉ, em nhìn những bông hoa dại nhỏ bé kia đượm buồn, dịu dàng chạm vào chúng, "Nhìn xem, mỗi ngày, chúng chịu đựng quá nhiều điều, chẳng thể cất lên tiếng nói hay bộc lộ xem chúng đang nghĩ gì, thậm chí chẳng thể di chuyển nếu không thích nơi này nữa..."

Seokjin gần như, gần như cảm thấy tệ cho những bông hoa kia, bởi đúng vậy, thế quái nào chúng lại chẳng thể di chuyển hay bước đi chứ? Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đấy ngay lập tức. Taehyung đã say lắm rồi và anh cần tỉnh táo. "Yeah, điều ấy đúng thật buồn". Seokjin vờ thở dài, anh quỳ bên cạnh em người yêu và nhìn những bông hoa kia. "Thế gian này thật chết tiệt!"

Taehyung liên tục cay mày và lắc đầu lia lịa "Em thật sự không hiểu, tại sao chúng không thể- hạnh phúc chứ?", giọng em nghe như nghẹn lại, khẽ che miệng cố kìm lại tiếng nấc.

Lần này, Seokjin không hề thấy tệ nếu anh cười, nhưng anh cần che giấu nó với một tiếng thở dài khác bởi vì, vâng, mặc dù Taehyung có đáng yêu đến nhường nào khi em say xỉn, em cũng có thể rất đáng sợ nữa.

"Đúng không? Tất cả chúng đều quá đỗi xinh đẹp và thơm tới nhường kia, đáng thương làm sao!".

Seokjin thề rằng anh có thể chơi trò này cả tối, bởi... ai lại ngu ngốc lỡ mất cơ hội thảo luận một điều như vậy với bạn trai xinh đẹp của mình ở chính giờ này và nơi này cơ chứ?

Nhưng đấy là khi anh có thời gian và năng lượng cho điều đó. Đã muộn lắm rồi, và việc phải kéo lê một Taehyung say khướt chưa bao giờ là điều anh thích làm vào một tối thứ Ba ngẫu nhiên nào đó. Có lẽ Taehyung sẽ hối hận lắm vào ngày mai, Seokjin không thể đợi tới lúc anh ném cho em ánh nhìn anh-đã-bảo-em-mà.

"Tưởng tượng những chiếc rễ cây kia sẽ thấy phiền phức ra sao..."

Seokjin ậm ừ buồn bã khi kéo Taehyung lại gần, xoa xoa cánh tay cậu an ủi, "Anh cũng không thể tưởng tượng nổi."

"Và khi những con bọ kia ăn lá rồi đẻ trứng trên đó nữa". Taehyung một lần nữa run rẩy, nghĩ đến điều ấy khiến em thật quá đỗi buồn bã mà vùi mặt vào vai Seokjin.

"Ôi Chúa ơi", Seokjin không thể ngăn lại tiếng cười của mình. Anh choàng cả hai tay qua vai của em và hôn lên trán một Taehyung đang phụng phịu và mít ướt. "Anh xin lỗi nhưng baby, cuộc sống mà"

"Em ghét nó". Giọng Taehyung càng trở nên nghèn nghẹn hơn khi em áp mặt mình vào Seokjin. "Em ghét mọi thứ".

Sau này, Seokjin sẽ có khoảnh khắc để đời trêu chọc em về điều này, và tất nhiên, anh sẽ không thừa nhận điều đó đã thực sự làm trái tim anh tan chảy như thế nào. "Anh cũng vậy", Seokjin hôn lên trán em thêm lần nữa trước khi kéo Taehyung ra một chút để chỉnh lại mái tóc đã rối bù kia. Tay anh chợt khựng lại khi bắt gặp ánh nhìn bối rối của Taehyung. 

"Sao vậy?"

Taehyung không hề di chuyển và cái cau mày kia thêm một sâu hơn. Seokjin gần như nín thở, bởi anh biết... chẳng điều gì tốt đẹp đến sau ánh nhìn đó.

"Vậy còn em thì sao?" Sau một khoảng lặng, Taehyung chậm rãi lẩm bẩm.

"Còn- em gì cơ?"

"Anh cũng ghét tất cả mọi thứ?"

Seokjin chớp mắt.

"Vậy còn em thì sao?", Taehyung nói với vẻ khó tin.

Oh, anh đáng lẽ nên thấy điều này sớm hơn. "Baby, đương nhiên anh không ghét em..."

"Anh đã nói tất-cả-mọi-thứ!". Taehyung chộp lấy người anh, có lẽ nếu ai chứng kiến cảnh này, họ sẽ nghĩ rằng hai người đang thật sự cãi nhau.

Seokjin nhướn mày. "Em cũng nói điều tương tự". Anh chế giễu đổi lại là cái lườm chết chóc từ Taehyung. Tệ rồi...

"Ý anh là em bị mất trí à?

Sau đấy, Seokjin chỉ biết dụi mắt bất lực, khẽ càu nhàu. Tại sao anh lại tán thành với ý nghĩ rằng tranh cãi với một Taehyung say xỉn là một điều hay vậy? "Không, baby-ah, ý anh là em-"

"Anh nghĩ em ghét anh?"

"Lạy Chúa, không, anh chỉ-"

"Em không ghét anh, hyung". Taehyung ngắt lời, em nói gần như hụt hơi khiến Seokjin mất cảnh giác. "Em không ghét anh", em nói lại lần nữa nhưng với vẻ bi kịch hơn khi em cố giữ thăng bằng và nhích người gần hơn với anh. "Và anh không phải đồ vật hay điều gì hết, anh là một con người", anh ôm mặt và chẳng thể tin được rằng Seokjin lại xúc động khi nghe một điều như vậy, 

"...và em yêu anh".

"Oh", Seokjin thở ra, cảm nhận một luồng yêu thương ập đến với anh. Đôi mắt ngái ngủ của Taehyung và cách chiếc áo khoác rộng thùng thình đang xộc xệch trên vai em cũng chẳng giúp được gì.

Seokjin không nhận ra mình đang cười ngu ngốc đến nhường nào cho tới khi anh nhìn ảnh của bản thân phản chiếu trong đôi mắt trong veo của Taehyung, em đang cười thật tươi với đôi mắt đẫm lệ. Chúa ơi, em ấy thật sự vẫn quá xinh đẹp kể cả với chiếc mũi đã dần ngà ngà đỏ cùng mái tóc bù xù ấy.

"Anh cũng yêu em baby", Seokjin cuối cùng cũng nói. Nghe vậy, Taehyung thủ thỉ khe khẽ và có vẻ em sắp khóc thật. Seokjin cúi xuống gần hơn, hôn lên mũi em thủ thỉ. "Em đáng yêu thật".

"Em cảm ơn", Taehyung rên rỉ. "Anh cũng đáng yêu nữa"

Seokjin cười khúc khích và hôn em thêm lần nữa bởi anh cảm giác đó là điều đúng đắn nên làm.

Mặt đất bên dưới họ không phải là nơi thoải mái nhất, nhưng Seokjin không bận tâm đến điều đó ngay cả khi Taehyung đang bắt chéo chân và ép anh làm điều tương tự. "Em biết chúng ta cần phải về nhà, phải không?" Anh hỏi khi Taehyung tựa đầu vào vai anh.

"Em phải tiếp tục bầu bạn với hoa", giọng em ngái ngủ, say khướt nhưng rất nghiêm túc.

"Chắc chắn rồi, chúng ta có thể làm điều này cả đêm. Dù sao ta cũng chẳng còn điều gì tốt hơn để làm", Seokjin đùa, nhưng khi anh bắt gặp Taehyung ánh nhìn đầy hy vọng kia của em, anh không còn chắc nữa.

"Thật sao?"

"Ý anh là-", Seokjin hít một hơi, hy vọng rằng một Taehyung say xỉn kia có thể hiểu rõ lý do tại sao họ không thể làm điều đó. "Đúng vậy, nhưng tại sao chúng ta không quay lại vào sáng mai? Chẳng phải điều đó tốt hơn là dành cả đêm ở đây hay sao?"

"Không"

"Nhưng anh và em có thể bị cảm lạnh"

"Không"

"Em cũng cần nghỉ ngơi. Ngày mai ta-"

"Không"

"Tae", Seokjin đanh giọng lại một chút, có lẽ sử dụng biệt danh này không phải ý hay vì anh chỉ gọi "Tae" khi cần cảnh báo em, chứ không phải khiến em ngại ngùng hay đỏ mặt với nụ cười ranh mãnh kia.

"Hả?" Taehyung nghiêng đầu, có lẽ điều này đi hơi xa so với Seokjin dự định. Anh nhìn đi chỗ khác.

"Chúng ta không thể ở lại, hãy về nhà thôi" Anh nói và cố gắng kéo nhẹ Taehyung để họ có thể đứng dậy nhưng Taehyung nhắm chặt mắt, không chịu cử động. "Nào," anh rên rỉ, được rồi plan B, quyến rũ. "Em không muốn nằm cùng anh trên chiếc giường ấm áp của chúng ta sao?"

"Không", Taehyung nói ngay tức khắc nhưng lần này em không còn chắc chắn như trước nữa.

"Ghế bành thì sao? Chúng ta có thể xem mấy cuộc phỏng vấn ngớ ngẩn đó cùng nhau tới khi thiếp đi, hm?", Seokjin gợi ý. Anh gạt một vài sợi tóc đang rối tung trên mặt em, vì Taehyung vốn dễ tan chảy chỉ với một cái chạm. "Hai ta có thậm chí sẽ dùng cái chăn bông xám mà em thích đó, anh sẽ ôm ấp và âu yếm em".

Điều này dường như đủ để thu hút hoàn toàn sự hứng thú của Taehyung, vì ngay sau đó em lập tức nhìn anh, "Thật chứ?"

Seokjin thề rằng trái tim anh sắp nổ tung trước cách đôi mắt của em lấp lánh tới nhường đó trước một điều trông đến là ngớ ngẩn như... âu yếm và ôm anh trên sofa. Anh cười hiền và gật nhẹ, từ từ Seokjin đứng dậy, kéo theo Taehyung đi cùng với anh.

"Từ- đợi, đợi đã, anh hứa?", Taehyung hỏi, giọng em giờ đã nghẹn đặc và ngái ngủ lắm rồi.

"Anh hứa, baby"

"Gượm đã, con của chúng ta", Taehyung lo lắng nhìn xuống những bông hoa dại, "Ta có thể mang chúng theo không?"

"À, phải. Anh quên mất mình có con đấy"

Taehyung hờn dỗi với anh, em bĩu môi và kéo anh lại, Seokjin cố gắng kiềm chế không hôn em ngay lúc này. "Chúng ta sẽ để chúng ở đây sao? Vào ban đêm?"

"Không", Seokjin thở dài, "Để anh", Seokjin quỳ xuống một lần nữa và hái một vài bông hoa, anh cố chọn những bông lớn hơn. "Như vậy đã đủ chưa?". Seokjin hỏi và nhìn Taehyung đang đỏ mặt như cà chua chín.

"Gì vậy?", Seokjin cười.

"Không có gì," Taehyung ngượng ngùng cúi đầu. Seokjin chế giễu và hái bông hoa cuối cùng trước khi đưa chúng cho Taehyung, người ngay lập tức kêu lên, che miệng cười đến ngu ngốc.

"Lại gì nữa vậy?", Seokjin cười, Taehyung thật sự quá đỗi dễ thương.

"Chỉ là-" Taehyung vén tóc ra sau tai và đúng vậy, em ấy thực sự đang đỏ mặt, đỉnh tai em phủ một tầng hồng. "Nó chỉ trông giống như, anh biết đó-"

"Không, anh không biết"

"Giống như...", em chỉ vào cả hai người họ và nhún vai, "như..."

"Như?"

"Như anh đang cầu hôn em vậy!"

Seokjin thấy khó hiểu, mất khoảng một vài giây để anh nhận ra bản thân đang quỳ một chân và tay lại cầm một vài bông hoa em. "Ôi chúa ơi", Seokjin bật cười lớn và muốn đứng dậy hôn em ngay tức thì. "Và trông em hạnh phúc với điều đó, huh?"

Taehyung lại nhún vai, em chỉ biết cúi mặt vì xấu hổ.

"Vậy?", anh điều chỉnh tư thế của mình để thật giống như đang cầu hôn hơn, đổi lại là tiếng cười khúc khích đến là xinh đẹp từ Taehyung. "Em tính không chấp nhận nó sao?"

Taehyung ậm ừ, người em vẫn hơi ngả nghiêng sau cơn say kia, "Em vẫn chưa thấy thuyết phục đâu nhé!"

"Kim Taehyung", Seokjin lấy một hơi thật sâu, "Em về nhà với anh nhé?"

Taehyung phá lên cười như thể đó là trò đùa hài hước nhất em từng nghe. Seokjin nhanh chóng đứng dậy và ôm lấy em vì anh biết, ngay cả Taehyung khi tỉnh táo cũng chẳng thể giữ thăng bằng khi em ấy cười được.

"Hyung, anh hài hước thật", Taehyung rên rỉ và dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên người Seokjin khi anh nắm lấy cánh tay em, cười khúc khích.

Lúc này Seokjin thấy mình xong đời thật rồi. "Em nặng đấy", anh cười khúc khích vì đó là cách tốt để đánh lạc hướng đôi mắt đang cười tít lên kia của em.

Anh ấy cố gắng giúp em đứng vững. Taehyung thậm chí còn không buồn di chuyển dù chỉ một inch, chỉ ậm ừ vui vẻ khi Seokjin bắt đầu mất sức.

"Em không muốn đi"

"Em phải đi"

"Nah", Taehyung vòng tay quanh eo Seokjin và kéo anh lại dễ dàng, "Anh thơm quá".

"Chúng ta sẽ ngã mất". Seokjin cố tỏ ra khó chịu, nhưng thành thật mà nói, sao anh có thể chứ? "Em không tính mang những bông hoa về sao?"

Taehyung tì cằm lên vai Seokjin, khiến anh càng khó di chuyển hơn. "Tóc anh cũng thật thơm", rồi môi em lướt qua cổ Seokjin khi em áp sát mình hơn để ngửi mùi tóc anh.

Seokjin chợt rùng mình. Chúa ơi, anh cần thêm sức mạnh. "Nhà, Tae". Seokjin nhắc nhở, "Chúng ta cần đi bộ về nhà đó em".

"Eo anh nhỏ quá"

Má anh chợt ấm lên, "Taehyung-ah"

"Anh thật sự, thật sự, thật sự rất xinh đẹp đó hyung"

Seokjin thật sự hy vọng rằng ngày mai Taehyung sẽ quên đi cách anh đỏ mặt vì những lời này, bởi vì em sẽ trêu chọc em ít nhất trong một tháng, ắt hẳn em sẽ gọi anh là một thiếu niên bởi dễ ngại ngùng đến vậy.

Taehyung cuối cùng cũng nhận lấy những bông hoa và vụng về nhét vài bông vào sau tai Seokjin, vỗ nhẹ vào chúng trước khi kéo ra xa để nhìn anh thật kỹ. "Như thế này thậm chí xinh hơn-" một tiếng nấc cắt ngang lời em. Seokjin mỉm cười. "Oops, xin lỗi, như vậy chắc chắn anh sẽ xinh đẹp hơn".

"Thật sao?"

Taehyung gật đầu chắc chắn.

Seokjin cười hiền và thấy trái tim anh như tan chảy hơn một chút, anh khẽ lẩm bẩm. "Cảm ơn em"

"Em có thể hôn anh khi ta âu yếm trên chiếc ghế bành đó chứ?"

Seokjin cười lớn trước sự thay đổi chủ đề đột ngột ấy. Anh đan những ngón tay của họ vào nhau, cố ép Taehyung bước đi, "Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì em muốn".

"Em muốn được anh ôm sau lưng thật chặt"

"Ừ", Seokjin thủ thỉ, "Chắc chắn rồi baby"

"Và ngủ khỏa thân nữa"

"Yeah?"

"Em muốn nhảy"

Seokjin cười đùa, "Anh sẽ không dừng em lại"

"Em hái thêm vài bông hoa cho anh nhé?", và chẳng cần đợi câu trả lời từ phía Seokjin, em bắt đầu ngồi xuống và vụng về nhặt vài bông. "Nè", em cố đứng dậy nhưng không nổi, nên Seokjin một lần nữa giúp em dậy. "Cài thêm hoa nữa đi anh", em reo lên và cái thêm 3 bông hoa nữa trên đầu anh. "Tốt lắm", em cười toe.

Seokjin cười và cảm thấy trái tim mình như được đong đầy, anh không thể ngăn bản thân đón nhận tất thảy những bông hoa xinh đẹp ấy của em.

Và đó là cách họ biến quãng đường đi bộ trong 10 phút thành 30 phút, với những nỗ lực của anh ngăn Taehyung hái từng bông em mà em thấy, chỉ để đưa chúng cho Seokjin.

Họ không ngủ trên chiếc ghế bành hay xem những cuộc phỏng vấn ngớ ngẩn như đã hứa, nhưng ít nhất Taehyung cũng được anh ôm thật chặt vài phút, trước khi em ôm anh lại vì Taehyung cho rằng Seokjin cũng xứng đáng điều ấy nhiều lắm, cứ như vậy họ thiếp đi ngủ, kết thúc một quãng đường dài về nhà và một Taehyung xay xỉn đáng yêu lẫn một Seokjin yêu em nhiều tới vậy.

--

Một chiếc fic tớ đã trans từ Giáng Sinh năm ngoái vì quá nhớ OTP nhưng không dám public. Năm nay cả OTP đều đang ở trong quân ngũ rồi nên tớ quyết định public nó để spread năng lượng dễ thương vô địch từ chiếc fic nài cũng như mừng sinh nhật của em gấu Taehyung nữa :3

Tớ không phải translator chuyên nghiệp nên nếu có sai sót gì mọi người hoan hỉ bỏ qua nhé! Mong mọi người enjoy chiếc oneshot này nha.

Cũng sắp hết năm rùi chúc taejinies chúng mình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và kiên nhẫn chờ hai bạn bé về nhé. Tui iu shipdom mình và OTP siu nhiều 🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro