vụ án tình trường của cậu "ngài thám tử"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dựa theo lời bàn tán của mọi người dạo gần đây, Taehyung quyết định sẽ làm một chuyến ghé thăm đến tiệm sách ở cuối phố. Nghe phong thanh đâu rằng cái cửa hàng sách màu đỏ tía mới mọc lên ở đấy có anh chủ tiệm nom đẹp trai lắm, lại còn hiền nữa, cho nên với lòng tự tin về vẻ đẹp cha mẹ cho của mình suốt bao lâu nay, Taehyung nhất quyết phải nhòm xem mặt mũi của người ta trông như nào thì mới yên lòng được.

Cậu Tae cài nốt cúc áo đầu tiên trên cổ áo sơ mi, rồi lại lắc đầu tháo cúc, xong không biết nghĩ gì mà tháo luôn cả cúc áo thứ hai, để cổ áo phanh ra hờ hững. Xỏ chân vào đôi giày tây đen bóng thật xịn, đeo nốt chiếc kính gọng nâu lên sống mũi, cậu nghĩ rằng bây giờ mình đã sẵn sàng để đi nhòm mặt người ta.

Bước chân qua vài cửa tiệm bánh ngọt, đi qua thêm vài hàng quà lưu niệm, ngoặt vào một con phố yên tĩnh là đã thấy một tiệm sách màu đỏ tía có treo biển số 25. Cậu Tae chỉnh chang lại đầu tóc, khẽ dòm qua ô kính của cửa tiệm, rồi cậu làm sao cho mình thật tình cờ mà thấy tiệm sách này, rồi lại thật tình cờ mà bước chân vào đây.

Ngay khi cánh cửa mở ra, Taehyung đã ngửi thấy mùi của mực in trên những trang sách, và thoang thoảng hương hoa nhài phả ra từ những túi thơm treo trên kệ. Không gian của tiệm được trang trí theo kiểu cổ điển với những giá sách cao làm bằng gỗ, những nhánh lavender tim tím được đựng trong bình hoa nhỏ bằng thủy tinh, những dãy bàn đọc sách hứng đầy nắng. Dưới con mắt của một người có khiếu nghệ thuật, cậu Tae cảm thấy cách bày trí của nơi này đã lôi kéo được chất nghệ trong người cậu và làm cậu muốn ghé lại nơi đây nhiều hơn.

Đang lúc ngó đến chiếc máy pha cà phê tay xoay cổ điển đặt ở góc phòng thì có một giọng nói dịu dàng vang lên, thu hút sự chú ý từ Taehyung.

- Chào mừng cậu đã đến đây, xin hỏi cậu cần tìm sách thể loại gì vậy?

Taehyung chắc mẩm đây là người chủ tiệm tin đồn, cậu quay mặt lại, đã hơi chuẩn bị tinh thần để "chiêm ngưỡng" mặt mũi của người chủ tiệm. Nhưng có vẻ như sự chuẩn bị của cậu chưa đủ tốt, khi mà cậu vẫn phải hít sâu một hơi như để kìm nén lời khen ngợi đang chực thốt ra trước người này. Và Taehyung có thể vẫn sẽ đứng ngẩn ra đấy nếu như người chủ tiệm không cất tiếng hỏi lần nữa.

- Này cậu ơi, cậu có muốn ngồi xuống bàn và thưởng thức một tách cà phê trước không?

- À không, tôi không uống được cà phê. Và anh có loại sách nào về trinh thám không? Tôi muốn mượn vài quyển.

Mục đích chính là dòm mặt anh chủ đã xong, tuy kết quả là người ta không đẹp trai bằng mình đã lệch ra khỏi sự đoán của cậu Tae, nhưng lại có một mục đích phát sinh khác nảy ra. Bỗng nhiên sự lúng túng xuất hiện trong người cậu khi bắt gặp nụ cười như thiên thần kia, vậy nên cậu đã biện hộ cho sự bối rối của mình bằng cách "thuận gió đẩy thuyền" : mượn vài quyển sách. Cậu Tae thấy anh chủ này tốt bụng quá đỗi, và gò má cậu phớt hồng khi anh chủ trao những quyển sách cho cậu với một nụ cười dịu dàng.

- Sách của cậu đây, tôi đưa cậu trước hai quyển nhé. Lúc nào cậu đọc hết thì có thể tới đây và mượn thêm.

Nói xong anh chủ tiệm lấy một tấm thiệp cửa hàng đưa cho Taehyung. Cậu chàng liếc nhìn qua những đốt ngón tay của anh chủ, tiện thể liếc luôn xuống dòng chữ in nghiêng trên tấm thiệp : tiệm sách Hải Âu - Kim Seokjin.

_

Tuy Taehyung biết rằng tương tư một người mà mình chỉ mới gặp mặt có một lần là điều buồn cười hết sức, nhưng cậu vẫn không thể ngăn được những suy nghĩ của cậu về Jin. Mặc dù cậu đã cố chuyển hướng suy nghĩ của mình sang việc trồng hoa, hay những quyển sách mới mượn, hay chiếc máy pha cà phê cổ ở tiệm sách Hải Âu nhưng bằng một cách nào đó mà những suy nghĩ của cậu lại bị bẻ ngoặt sang hướng về người chủ tiệm. Về bờ vai rộng lớn trong chiếc áo sơ mi xanh da trời, về những ngón tay thon dài và về nụ cười dịu dàng mà cậu chắc chắn đó là chuẩn mực của một quý ông lịch lãm.

Cậu Tae cố xua tan những suy nghĩ của mình về người kia một lần nữa, mở quyển sổ ghi chép công việc của mình ra để xem hôm nay có những "vụ án" gì.

Một vị thám tử thì luôn cần có một quyển sổ đem theo. Cậu Tae đã rất tự hào về điều đó.

Danh sách công việc của hôm nay gồm có giúp bà May tìm được thủ phạm phá hỏng vườn cây của bà, điều tra về vụ án "bánh nướng biến mất", và tìm con mèo lông vàng mất tích của bác Stan.

Cậu Tae gài lại nút áo sơ mi màu trắng đến cúc trên cùng, thắt thêm một chiếc cà vạt màu xanh đậm sao cho giống một quý ông, không quên cầm theo quyển sổ ghi chép của mình sẵn sàng đi phá án.

Taehyung đang có mặt tại nhà của bà May, cậu quyết định rằng mình sẽ giải quyết vụ án này trước, và đẩy vụ tìm mèo lạc xuống cuối cùng, vì cậu nghĩ vụ đấy thì chả giống với công việc của một thám tử đại tài gì hết.

- Ôi Tae! Lạy chúa cậu đến rồi, tôi đang phát ốm vì mấy cây rau đây.

- Bà May, xin hãy gọi tôi là V, đó là quý danh làm việc của tôi, bà biết mà. Và hãy dẫn tôi đi xem hiện trường nào.

Taehyung đẩy gọng kính lên sống mũi, làm ra vẻ nghiêm túc đường hoàng. Cậu bước theo bà May đi ra khu vườn sau nhà, đưa mắt quan sát khắp mảnh vườn : các cây rau bị phá hoại gần hết, trông như thể đã có một cuộc chiến ở đây vậy.

Taehyung lấy quyển sổ của mình ra, ghi lại hết hiện trường vụ án.

- Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi xung quanh xem có phát hiện được manh mối nào về thủ phạm hay không.

Cậu Tae dừng bút, đi xung quanh luống cây. Sau một hồi quan sát, cậu quay lại chỗ bà May đang đứng sụt sịt, hỏi thêm một số chi tiết.

- Thưa bà, có phải là có một nông trại ở gần đây không?

- Đúng vậy. Có một khu gia súc ở phía bên kia hàng rào. Cậu Tae đây đã phát hiện ra được điều gì rồi sao?

- Là cậu V thưa bà. Và vâng, tôi cho rằng thủ phạm tấn công vườn rau của bà chính là đàn dê ở phía nông trại. Tôi đã tìm thấy được dấu vết gặm nhấm của chúng, và một số lông bị rụng nữa.

- Ôi thì ra là do lũ dê. Tôi sẽ sang để phàn nàn với người chủ nông trại ngay đây. Và cảm ơn cậu Tae, cậu đúng là một thám tử đại tài.

- Gọi tôi là V thưa bà, và vâng. Tôi chính là một thám tử đại tài.

Sau khi giải quyết được vụ án thứ nhất mà không tốn quá nhiều thời gian, Taehyung quyết định sẽ đi phá giải vụ án thứ hai : bánh nướng biến mất.

Phải mất nhiều thời gian để Taehyung có thể bắt tay vào vụ án này bởi người chủ tiệm cứ luôn miệng cằn nhằn về lũ trộm quái ác.

- Thưa ông, nếu ông không bắt đầu kể về vụ án ngay thì sẽ rất khó để tôi có thể phá giải đấy.

Cậu Tae bấm tanh tách chiếc bút bi, gõ gõ đầu bút lên trang sổ ghi chép. Nhưng cậu nhận ra rằng sự vội vàng chả giống với tác phong của một người thám tử gì cả, nên cậu dừng gõ bút lại và ho nhẹ một tiếng.

- Đây, cậu nhìn đi. Sáng nay rõ ràng tôi đã nướng một ổ bánh nướng thơm lừng và để trên mặt bàn, nhưng sau khi tôi đi ra nhà kho một lúc để lấy thêm nguyên liệu thì ổ bánh đã biến mất tiêu. Thậm chí lũ trộm còn để lại mấy thứ vớ vẩn ở đây nữa. - ông chủ gắt gỏng nói.

- Ừm, vậy thì ông có thể cho tôi xem thứ mà tên trộm để lại được không?

- Tất nhiên thưa cậu.

Nói rồi ông chủ tiệm lấy trong ngăn tủ ra hai đồng xu lẻ, ba viên kẹo ngậm và một bông hoa dại.

- Đây, tôi biết cậu sẽ hỏi đến nên đã cất chúng cẩn thận.

Cậu Tae gật đầu rồi quan sát "chứng cứ". Cậu thấy bông hoa dại và mấy viên kẹo này trông quen mắt lắm, hình như cậu đã thấy nó ở đâu rồi thì phải.

Đảo mắt suy nghĩ một hồi, cậu nhớ ra là ở gần đây có một khóm hoa dại như vậy, nằm ở phía cuối của khu chợ. Cậu Tae ghi chép lại hết các chi tiết lại vào quyển sổ da nâu, sau đó dẫn ông chủ tiệm đến chỗ khóm hoa.

Đúng như cậu Tae nghĩ, tên trộm đang lẩn trốn ở đây. Cậu có thể thấy những mẩu vụn bánh rơi xung quanh khóm hoa, và nó dẫn đến một ngôi nhà nhỏ. Cậu Tae cẩn trọng gõ cửa trước ngôi nhà, vì chả ai biết được đó là một tên trộm vặt hay một tên trộm hung dữ cơ chứ. Ông chủ tiệm cũng dè dặt ngó nghiêng vào ngôi nhà. Nhưng khi cánh cửa mở ra, Taehyung chỉ thấy hai đứa nhóc tì bé tẹo, mặt lấm lem bẩn. Đứa bé hơn nắm chặt tay chị nó, mặt đầy vẻ lo lắng.

Bằng đôi mắt quan sát của một người thám tử đại tài, Taehyung có thể thấy được những mẩu vụn bánh nướng trên miệng hai đứa trẻ, và những bông hoa dại đang được cài lên đầu đứa lớn hơn. Cậu Tae à lên một tiếng, đã hiểu được chân tướng sự việc. Cậu mỉm cười xoa đầu trấn an hai đứa trẻ, sau đó quay lại nói với ông chủ tiệm bánh.

- Thưa ông, có vẻ hai đứa bé này đã lấy chiếc bánh của ông. Nhưng ông đừng trách hai em, tôi nghĩ là tại vì chúng quá đói mà thôi. Ông thấy đấy, hai đứa bé này trông rất khó khăn, và dù sao thì chúng cũng đã đổi chiếc bánh cho ông bằng hai xu, ba viên kẹo và một bông hoa. Nhưng tôi sẽ trả tiền chiếc bánh cho các em nữa, tất nhiên rồi.

Ông chủ tiệm cũng đã hiểu chân tướng sự việc, ông tiến lên nhìn hai đứa trẻ, xoa đầu chúng và cười dịu dàng.

- Ồ không, cậu không cần phải trả tiền cho chiếc bánh đâu, cả hai nhóc cũng vậy. Ta sẽ tặng cho hai cháu chiếc bánh đấy, nhưng lần sau không được làm vậy nữa đâu nhé. Và nếu muốn, hai cháu có thể vào làm phụ ở chỗ ta, công việc nhẹ nhàng thôi, tất nhiên là sẽ có lương, và đến cuối buổi hai cháu có thể mang một ổ bánh nướng về nhà.

Hai đứa trẻ nghe thấy thế thì vui lắm, đôi mắt của chúng sáng rỡ lên. Chúng vội bắt tay lấy cảm ơn ông chủ, sau đó chạy ra ôm lấy cậu Tae nói cảm ơn.

- Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ.

- Ồ không có gì đâu hai đứa, nhớ làm tốt việc đấy nhé. Và hãy gọi anh là ngài thám tử.

- Dạ vâng thưa anh "ngài thám tử". - hai đứa trẻ khúc khích cười.

Sau khi bước chân ra khỏi ngõ chợ nhỏ, Taehyung đánh dấu tích vào vụ án thứ hai, lẩm nhẩm tự tán dương mình.

- Vậy là một vụ án nữa đã hoàn thành, cậu thật tài giỏi cậu V ạ.

Đang lúc chuẩn bị giải quyết nốt vụ thứ ba thì có một giọng nói dịu dàng vang lên trước mặt Taehyung.

- Ồ cậu khách hôm trước đây mà, liệu cậu có hài lòng về những cuốn sách tôi đưa không thưa cậu?

Chất giọng êm dịu như suối mát vang bên tai cậu Tae giữa trưa hè, làm cậu Tae đây cảm thấy mình như đang đứng ở thiên đường. Bỗng cậu lại cảm thấy bồi hồi, tay chân lúng túng không biết làm gì ngoài việc cứ liên tục đẩy gọng kính đang trượt dần xuống sống mũi.

- À vâng là anh chủ tiệm sách hải âu đây. Tôi cảm thấy rất hài lòng về những quyển sách của anh đây chọn cho tôi, chúng rất hợp với tôi.

- Anh chủ gì chứ, cậu gọi thế nghe kì quá, cứ gọi tôi là Jin đi.

Tất nhiên là tôi biết anh tên là Jin chứ. Cậu Tae mẩm thầm.

- Còn tôi là Taehyung, họ Kim. Cứ gọi tôi là Tae nếu anh muốn, và tôi là một thám tử.

- Cậu đây là một thám tử sao? Thật vinh hạnh quá. Thảo nào mà hôm trước cậu chọn những quyển sách trinh thám.

- À vâng.. - chả hiểu cậu Tae hôm nay sao mà lúng túng lạ thường, cậu liền đổ tội cho những vụ án sáng nay đã khiến cậu mệt mỏi, mặc dù cậu phải thừa nhận rằng những vụ đấy chả làm khó cậu gì cả.

- Thôi chào cậu Tae đây, lúc nào hãy ghé tiệm sách của tôi nữa nhé, tôi rất muốn nghe những câu chuyện từ một người làm thám tử.

Nói rồi Jin vẫy tay chào tạm biệt Taehyung, làm cậu chàng thám tử nhận thấy rằng mình chưa từng bối rối nhiều lần như thế này trong vòng mười phút, hoặc ít hơn.

_

Chả biết có phải bộ não của cậu thám tử đã bỏ ngỏ mất vụ con mèo mất tích rồi hay không, mà dạo này người ta thấy cậu cứ lượn lờ qua tiệm sách của anh chủ tiệm miết. Mà cậu Tae cũng kì lắm, qua tiệm với lí do trả sách mà chả thấy cầm quyển nào đi trả, thế mà lúc trở về lại thấy ôm thêm mấy quyển sách mang về. Tuy biết rằng anh chủ dịu dàng nhưng dù sao thì anh cũng là chủ của một tiệm sách, nên cũng yêu sách dữ dội. Thế mà khi cậu thám tử gãi đầu cười ngốc nghếch bảo rằng hôm nay em lại quên sách rồi, thôi để bữa nào em mang đi trả anh một thể ha thì anh chủ cũng chỉ càm ràm mấy câu, sau đó vẫn cho cậu thám tử mượn sách như thường.

Cậu Tae mượn sách về thì chả thấy đọc đâu, vì cậu cứ bận nghĩ đến anh chủ tiệm sách. Những quyển sách trinh thám cứ chất đầy lên chiếc bàn gỗ ở nhà cậu, lấn sang cả phía tủ đựng đồng hồ thế mà cậu vẫn để nguyên, thỉnh thoảng chỉ thấy xếp lại mấy quyển sổ tay để lấy thêm chỗ đựng sách. Thích nghề thì thích thật chứ, nhưng cậu vẫn thích người ta hơn.

Trong một lần ghé qua cửa tiệm, Taehyung để ý rằng anh chủ đang nghe nhạc từ chiếc đài đặt ở trên quầy. Hỏi ra mới biết là người ta thích nghe dòng nhạc kiểu cổ điển, thảo nào mà cách bày trí trong tiệm lại như vậy.

Khéo quá, đúng lúc trong phố đang có một buổi nhạc kịch, mặc dù cậu Tae cũng chả thích thú gì loại nhạc này cho cam nhưng anh chủ tiệm lại có vẻ thích. Vậy nên cậu Tae quyết định chi trả hai vé đi xem ca nhạc từ tiền lương của ba vụ án trước để mời anh chủ đi xem. Lúc đầu thì anh chủ từ chối dữ lắm, bảo là anh không thể nhận được đâu, nhưng thấy cậu Tae nài nỉ, miệng cứ líu ríu bảo là coi như là quà trả ơn vì anh đã cho em mượn sách mà không hối trả thì anh chủ mới đồng ý. Sau đó còn véo mũi cậu Tae bảo là có phải anh không hối đâu, tại hối mãi mà em không trả nên đành thôi đấy chứ.

_

Taehyung ngáp dài trước phần mở đầu của phần nhạc kịch, đúng là cậu không thể ngấm nổi thứ nhạc nhẽo này. Đến đoạn giai thoại của các nhân vật, Taehyung cảm thấy hơi hối hận khi mình không đem theo bất cứ thứ gì hay ho bên người để làm, như kiểu quyển sổ ghi chép của cậu chả hạn. Đang lúc ngáp dài thêm một hơi nữa, Taehyung cảm thấy bàn tay mình có một người chạm nhẹ vào. Điều chỉnh lại vẻ chán chường trên mặt, cậu quay sang nhìn Jin xem anh có cần cậu giúp làm gì không. Có thể là đi ra ngoài và mua giúp cho anh một hộp bỏng ngô vị caramel chả hạn. Tin cậu đi, bỏng ngô caramel là nhất đấy.

- Tae này, nếu như em cảm thấy chán thì không cần phải ép mình nghe đâu, chúng ta có thể ra ngoài và xem một bộ phim hành động cùng với bỏng ngô caramel mà.

Mặc dù ý tưởng đấy nghe tuyệt đấy chứ (thật ra là rất tuyệt), nhưng Taehyung lại sợ làm hỏng mất niềm vui của Jin, vậy nên cậu từ chối luôn, không quan tâm đến suy nghĩ đang gào thét trong đầu : ê anh chàng đẹp trai hãy cùng đi xem với tôi một bộ phim hành động đi và bỏng ngô caramel sẽ làm buổi tối của chúng ta trở nên tuyệt hơn.

- Ồ không cần đâu, em thấy chương trình này tuyệt mà.

- Thôi nào, vẻ mặt em lộ rõ vẻ "tôi đây chả muốn xem" kia kìa. Với cả màn kịch này anh đã đọc trong sách và xem một lần rồi, cái kết sẽ là cả hai người Romeo và Juliette sẽ đều tự vẫn vì tình yêu trong đau khổ.

- Ôi một tình yêu thật buồn. - Tae xuýt xoa.

- Ừ buồn lắm đấy, vậy nên bây giờ chúng ta đi xem một bộ phim kịch tính thôi nào.

Nói rồi Jin cầm tay kéo Taehyung đứng lên, bước ra khỏi rạp hát. Taehyung cảm nhận sự tiếp xúc của các đốt ngón tay giữa hai người thì lại cảm thấy bối rối hết cả lên. Lúng túng che đậy sự xấu hổ bằng cách đẩy gọng kính lên trên sống mũi, Taehyung vẫn cảm thấy mình chưa thể đẩy lùi được cảm giác đó trong mình.

Một vị thám tử thì phải luôn làm chủ được cảm xúc của mình. Cậu Tae phải tự nhủ như thế khi bắt gặp được nụ cười mỉm trên môi Jin.

_

Cậu Tae đang trên đường đi giải quyết nốt án con mèo mất tích mà cậu đã bỏ ngỏ mất cả tuần nay, và hôm nay bác Stan đã đến hẳn nhà cậu để hỏi thăm về tiến trình của vụ án, vì ôi thôi, bác lo cho con mèo lông vàng đỏng đảnh của mình đến sụt cân rồi (mặc dù bác ta trông vẫn béo tốt chán).

Taehyung đã lượn lờ quanh khu phố suốt cả buổi sáng, qua những cửa hàng cá khô hay bất cứ nơi nào mà một con mèo có thể tới, nhưng cậu vẫn chưa dòm được một tý gì về bộ lông vàng hoe của nó cả.

Taehyung miết mải mồ hôi vì phải chạy lăng xăng suốt mấy tiếng, cảm thấy bất lực trước vụ này. Cậu nghĩ là nếu có thể hiểu biết thêm về tập tính của loài mèo thì điều đó sẽ giúp cậu tìm được con mèo nhanh hơn, và tất nhiên là một nơi như thế thì đâu thể thiếu tiệm sách được chứ, nhất là tiệm sách Hải Âu màu đỏ tía số 25 ở cuối phố ý.

Tiếng chuông trên cánh cửa tiệm sách kêu lên đing đang, báo hiệu có một vị khách vừa đẩy cửa bước vào. Jin ngẩng mặt lên từ một quyển sách cũ, mỉm cười chào người vừa bước vào.

- Ồ cậu "ngài thám tử" hôm nay muốn mượn sách gì đây? Anh có vài quyển trinh thám của Sherlock Holmes mới về đấy.

- À không, hôm nay em muốn mượn sách về động vật, anh có quyển nào nói về sở thích của lời mèo không vậy?

- Về loài mèo á? Hôm nay cậu thám tử có vụ án gì liên quan đến động vật hả? - Jin khúc khích cười, sau đó cũng đứng dậy để đi tìm quyển sách mà Taehyung cần.

- Quyển này đây, còn có cả hình minh họa nữa đó.

- Cảm ơn anh nhiều, em đang phát điên lên vì tìm mèo lạc đây. - Taehyung nhận lấy quyển sách, giở vài trang ra xem.

- Vụ gì vậy? Kể anh nghe xem, biết đâu anh lại giúp được em.

- Em phải tìm con mèo lạc cho bác Stan, anh biết không cái con mèo lông vàng hoe kiêu ngạo ấy. Em đã quên vụ đấy suốt một tuần nay rồi, và hôm nay bác Stan đến hỏi em với vẻ mặt như sắp khóc ý, em rối lắm. Em chưa từng gặp khó khăn trong việc giải quyết các vụ án bao giờ, nhưng vụ này làm em rối trí. Con mèo cái chết tiệt, và cả cái tình cảm em dành cho anh cũng dở hơi nốt.

Taehyung rối loạn nói, cậu đang cảm thấy mình chưa từng bị mắc kẹt trong một vụ án nào lâu đến thế này, mà thậm chí đây còn không phải là một vụ án nữa.

- Bình tĩnh nào Tae. Hít sâu một hơi rồi sau đó thở ra nào, đúng rồi đó. Em đang nói đến con mèo lông vàng có đốm trắng ở phần bụng đúng không? Anh đã nhìn thấy nó đấy.

Jin dịu dàng xoa lưng an ủi Taehyung, sau đó đi ra vườn sau của tiệm sách, tầm một phút sau thì anh quay trở lại, bế một con mèo lông vàng đúng như Taehyung miêu tả thật.

Cậu chàng thám tử mừng rỡ khi nhìn thấy con mèo, nhưng liếc đến vẻ mặt đỏng đảnh như mấy bà công nương của nó thì liền ngứa chân đá nó một cái, làm con mèo xù hết lông lên kêu ngoa một tiếng.

- Anh gặp được nó mấy hôm trước lang thang ở trước cửa tiệm, trông nó lúc đấy như vừa đánh nhau với bọn mèo hoang vậy. Thế nên anh đã mang nó vào và băng bó vết thương cho nó, định rằng đợi nó khỏe thì đi tìm lại chủ của nó sau. - Jin nói, vuốt ve con mèo.

- Ôi cảm ơn tấm lòng cao cả của anh lắm, thưa ngài Watson. Ngài cứ như trợ lý của tôi vậy, ngài đã giúp tôi phá được vụ án hóc búa này rồi. - Taehyung bật cười, sau đó làm cái vẻ nghiêm túc mà trêu ghẹo Jin.

Taehyung vươn vai một cái, lấy quyển sổ của mình ra tỉ mẩn ghi chép.

- Thêm một vụ án nữa đã được thám tử V giải quyết ổn thỏa - cậu Tae dừng nói lại, liếc nhìn sang Jin cười khúc khích - và tất nhiên là với sự trợ giúp của nhà hảo tâm với trái tim lương thiện Jin nữa.

Sau khi đánh một dấu tích vào vụ án thứ ba, cậu Tae gấp quyển sổ lại, sửa sang lại cái áo sơ mi xộc xệch vì phải chạy suốt cả buổi của mình. Cậu đang định bế con mèo đi để trả lại cho bác Stan thì Jin níu tay cậu lại, vẻ mặt buồn bã.

- Vậy là phải chào tạm biệt mày rồi Laura, về với chủ cũ đi nhé. - Jin gãi cằm con mèo.

Ái chà, đã kịp đặt tên rồi cơ. Cậu Tae tủm tỉm suy nghĩ, đứng im xem cảnh tượng chia tay mùi mẫn này. Đấy xem kìa, có khác gì Romeo và Juliette đâu.

Đến lúc mà Taehyung bế con mèo đi, Jin vẫn còn đứng ở cửa nhìn theo làm cậu não hết cả lòng. Vậy là cuối cùng cậu chàng thám tử không thể chịu nổi cảnh này nữa, mới buột miệng nói với anh chủ tiệm một câu làm người ta đơ luôn.

- Nếu anh không nỡ xa con Lau gì gì đấy thì nhận em làm mèo đi, rồi nuôi em luôn. Chứ cái giống đỏng đảnh kiêu ngạo này tiếc làm gì, chả quách lại cho chủ của nó đi.

Cậu Tae nói xong thì mới phát hiện ra mình lỡ lời, thế là thả bịch phát cô mèo lông vàng xuống đất, ôm mặt xấu hổ lẩm nhẩm gì đấy.

Mà anh chủ tiệm nghe xong thì chả tỏ vẻ ngạc nhiên gì cho lắm, tủm tỉm cười vui như hoa.

- Vậy là cậu thám tử đây thích tôi chứ gì. Mà cậu ơi, chẳng phải vừa nãy cậu đã thừa nhận rồi sao, giờ còn xấu hổ gì nữa.

Nói rồi anh chủ tiệm tiến lên véo cái mũi cao cao của cậu chàng thám tử một cái, sau đó nhận lại từ cậu thám tử một cái sịt mũi, cùng với một nụ cười hạnh phúc.

Cô nàng mèo mặt vẫn khinh khỉnh đi xung quanh hai người, rồi nũng nịu dụi đầu vào chân Jin kêu meo một tiếng.

_

- Watson Jin ơi, để tôi đoán xem anh đang nghĩ gì nhé?

- Ồ, vậy mời cậu Holmes V đây.

- Tôi đoán là anh đang nghĩ rằng anh cũng thích tôi phải không?

- Cậu V đây quả đúng là thám tử đại tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro