1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Taehuyng sau một tốt vì nghe lời xúi dại của thằng kook uống rượu mà sau đó cậu đau ê ẩm hết cả người. Đầu óc inh hết cả lên, cả thân thể như bị tra tấn vậy.

   Nhưng một hương thơm khó cưỡng bay từ trong bếp ra khiến cậu không cưỡng lại được, vác cái thân thể mệt mỏi của mình ra bếp với hi vọng tìm được món gì ăn. Và Tae đã đã không uổng công

    Trong bếp, một bóng hình to lớn che hết ánh sáng của bếp đang hì hục nấu ăn.

     " Jin à, anh làm gì đấy" 

     "Nấu ăn cho em đấy" anh nói khi nhấp một hụm nước mì. Taehuyng nuốt cái ực, haiz đói quá

    "Đói à"

     "...." Cậu gật gật đầu

    Taehuyng vui vẻ cười tươi rói, nhanh nhẹn lấy đũa, thìa cho anh. Quả là một cậu bé ngoan. Mà cậu bé ngoan thì sẽ được quà, quà của cậu là bát cháo trắng đầy thịt gà thơm phức

    "Jin hà, nhon quá" Cậu hào phóng bật ngón cái với anh, Jin oppa thật thương cậu mà.

    "Ăn cẩn thận chứ, đồ ngốc này" Jin lấy tay lau lau mặt của cậu. Thật là ăn mới chả uống.

     Ngó ngó xung quanh, cậu cảm thấy căn nhà có gì đó kì lạ, nhưng không hiểu lạ chỗ nào, nhưng đồ ăn của anh Jin nấu không thể bỏ phí được.

     "Tí nữa đi mua đồ với anh không, Tae"

      "Có chứ, để em chuẩn bị chút nhé"

      "Haiz thật là" Nói vậy kẻ nào đó vẫn nhếch môi mỉm cười với sự kích động của cậu nhóc

      "Đi chứ" Cậu nhóc lúc nãy còn luộm thuộm vậy mà sau mấy phút cậu nhóc đó còn luộm thuộm hơn, combo áo phông rộng thùng thình, quần bà ba, dép lê, mũ đội, kèm cái bịp mặt đen hở mỗi đôi mắt. Anh chỉ có thể lắc đầu, khiếu thẩm mỹ của mấy đứa kia có đến nỗi tệ đâu, mà thằng này lại.

     "Mặc mới chả miếc, đồ của em cũ như vậy rồi vẫn mặc hả, loay hoay suốt mà đồ thế này hả"

     "Jin à, đi thôi được không, nếu anh nói nữa thì mặt trời xuống núi rồi đó" Tae Tae phụng phịu.

    "Vậy đi thôi" anh phì cười taehuyng thật đáng yêu quá đi, quên béng đi sự tức giận vì sự cẩu thả của cậu, kẻ nào đó lại vui vẻ huýt sáo đi ra ngoài cửa.

    Trên con đường dài tuyệt đẹp, giữa dòng người xa la, có hai bóng người đổ dài.

    Anh thật sự suy nghĩ vì việc có nên đưa Tae Tae ra ngoài không nữa, cậu thật quá nghịch ngợm đi chứ, mấy lần cái bịt mặt của cậu suýt nữa bung ra mất rồi vậy. Tuy thế nhưng kẻ nào đó lại không nhận ra cứ chạy đi chạy lại làm suýt nữa hai người bị lộ

    "Taehuyng, lại đây" *vẫy vẫy tay*

    Cái bóng đang chạy lon ton lại gần

    Anh đeo lại cái khẩu trang ngay ngắn cho cậu, đôi bàn tay to lớn xoa xoa đầu cậu

    "Ngoan nào"

    *Phụt* Móe chơi xấu không công bằng, tui đi kiện

     Vậy là suốt một buổi tới cửa hàng, cậu nhóc im thin thít không nói một lời, bám theo sau như cái đuôi của anh tới siêu thị.

     Tuy vậy sự ngoan ngoãn của cậu không được lâu khi vừa bước vào siêu thị, kẻ nào đó ngó cái này lại ngó cái kia như con nít vậy khiến cho ai kia thở dài ngao ngán

    "Jin à, mua cho em bim bim, cola, tảo biển, oa còn thịt nữa..."cậu nhóc chạy quanh cửa hàng gom nào bánh, nào bim bim, đủ thể loại...

   Trong khi đó, Jin thì lượm hoa quả, đồ dùng cần thiết, nước uống, để mấy đứa nhóc kia có đủ đồ dùng để sinh hoạt. Tìm xong hết tất cả những đồ, tuy vậy người thì lại chạy lung tung tới tận đẩu tận đâu, anh chỉ biết thở dài

     "Jin ơi, mua mấy cái đồ này cho em nhé" Cậu nhóc ôm đống đồ ăn tới cho Jin
  
     "Ok, đưa vào giỏ đi lát anh tính tiền"

      "Jin à, yêu anh" Cậu làm aegyo đáng yêu chọc cho anh phải phì cười

     "Được rồi, cơ mà tối hôm qua làm như vậy...mà em vẫn còn sung sức nhỉ..." Jin nghi ngại nói

    "Hả" cậu có nghe nhầm không vậy, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy. Cậu cảm thấy bản thân mình sau hôm qua có gì đó kì lạ nhưng không biết tại sao. Thế là từ trên đường về nhà kẻ nào đó đầu óc cứ lơ lửng trên chín tầng mây.

    "Tae...tae...Taehuyng, sao vậy" Jin sát lại gần xem xét cậu xem có sao không, anh thật sự vô cùng lo lắng.

    "Không....không sao" Tae vừa hoàn hồn thì phát hiện ra gương mặt xinh đẹp của anh đang cách cậu có vài cm ngắn. Tae đỏ mặt, trái tim đang bình tĩnh bỗng đập thình thịch, cậu nhóc nở một nụ cười ngượng với anh rồi chạy như bay về nhà. Oa sao vậy nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro