One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Bác tài, số 50 đường X, cảm ơn.

Kim Taehyung bước lên chiếc taxi màu xanh nhạt bắt vội trên đường. Bây giờ đã vào khoảng hai giờ sáng, đường phố vô cùng vắng vẻ, phải khó khăn lắm mới xuất hiện một chiếc xe đi lại qua đây. Màn đêm dường như đang nuốt chửng lấy con phố, chỉ duy nhất bảng hiệu của quán bar là còn sáng đèn. Cậu thường có thói quen đến quán bar nhỏ tọa lạc ở nơi rất xa trung tâm thành phố này, mỗi khi cảm thấy căng thẳng. Thế nhưng trở về muộn như hôm nay có lẽ là lần đầu tiên. Cũng bởi vì hôm nay quá chén hơn mọi ngày nên đành gửi xe lại quán bar và bắt taxi trở về.

Đưa tay nới lỏng cúc áo sơ mi, Taehyung khẽ ngao ngán thở dài. Tình trạng của cậu lúc này mà để tay săn ảnh nào bắt được thì quả thật phiền phức. Một chút ý muốn nho nhỏ trong cậu hi vọng rằng sẽ chẳng có tên paparazzi nào kiên nhẫn đến giờ để bám theo một ca sĩ trẻ mới nổi như cậu, và con đường này thì quá tối để có thể chụp được một bức ảnh ra hồn. Đôi mắt cậu lờ mờ nhìn về phía trước, để tầm nhìn mình chạm lên gáy gã tài xế. Người này hình như hẵng còn trẻ, chỉ hơn cậu chừng bốn năm tuổi, làn da mịn màng và chiếc áo phông tím than đơn giản đã ngầm nói lên tuổi tác của anh ta.

Dù rằng đã ngà ngà say, Taehyung vẫn có thể giữ lại cho mình chút tỉnh táo cuối cùng. Bệnh nghề nghiệp không cho phép cậu mất đi cảnh giác dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cậu vẫn lặng lẽ quan sát chàng tài xế, hướng mà chiếc xe đang đi tới, mọi thứ ở xung quanh trong chiếc taxi. Có vẻ tất cả đều ổn, trừ việc anh chàng tài xế thích đội mũ ngay cả khi đang là hai giờ mười lăm phút sáng và anh ta vẫn giữ im lặng kể từ khi cậu bước chân lên xe đến giờ.

Taehyung tắt màn hình điện thoại sau khi gửi tin nhắn trả lời chị quản lí, hai mắt cậu đã bắt đầu mỏi nhừ vì cơn buồn ngủ đang vờn vã, thế nhưng cậu chẳng cách nào chợp mắt được. Chỉ cần hai hàng mi vừa khép lại thì hình ảnh về lễ cưới chết tiệt ấy lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Mẹ kiếp. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt, đồng thời cũng kéo cậu tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên một phần trăm pin còn lại chẳng trụ thêm nổi chỉ sau vài hồi chuông điện thoại từ cuộc gọi đến của chị quản lí. Màn hình chiếc điện thoại tắt ngúm rồi tối om. Tệ thật, sập nguồn đúng lúc lắm, ngày mai đầu cậu chắc chắn sẽ nổ con mẹ nó tung bởi sự cằn nhằn khủng khiếp từ chị quản lí mất.

-Này anh, trên xe của anh có thể sạc điện thoại không?

-Không.

Anh chàng tài xế ném lại cho cậu câu trả lời cộc lốc. Một kẻ khiếm nhã hay là kém giao tiếp đây? Tuy vậy điều này lại không làm Taehyung cảm thấy khó chịu. Ở trong công việc của mình hàng ngày cậu đã gặp những kẻ khôn khéo cùng giả tạo đến phát ngán rồi. Dù có đang vui hay đang buồn, yêu thích hay chán ghét đối phương thì tất cả bọn họ đều luôn trang bị tốt cho bản thân chiếc mặt nạ cười thân thiện nhất, hoàn mỹ nhất và cũng ghê tởm nhất. Đã từ rất lâu rồi kể từ cái ngày bắt đầu đặt chân vào ngành giải trí đầy cám giỗ cùng cạm bẫy này, Taehyung mới được thấy thái độ chân thật của một con người bình thường là như thế nào. Nụ cười bất giác nở trên môi, có lẽ rượu đang thấm muộn bởi cậu tưởng chừng bây giờ mình mới bắt đầu say. Cảm giác vui mừng kì lạ dâng lên nơi trái tim đã nguội lạnh bên trong cậu.

-Anh tài xế, tâm sự với tôi được chứ?

Tâm hồn trẻ trung nơi chàng trai mới ở độ tuổi đôi mươi đang dần trở nên cằn cỗi bỗng chốc bồi hồi trở lại. Tác dụng của rượu đến thật chậm, thật chậm, khỏa lấp lên cõi lòng cậu, run rẩy lên trong từng tế bào đang hừng hực nóng bỏng. Kim Taehyung biết mình đang say thật rồi. Xúc cảm lâng lâng mà râm ran như cái lần đầu tiên ấy với Kim NamJoon. Hắn, một trong những nhà sản xuất nổi tiếng bậc nhất hiện nay, là mục tiêu mà tất cả thần tượng luôn hướng tới, những người muốn dấn thân vào con đường nghệ thuật chông gai đầy mơ mộng, những nghệ sĩ mới nổi, hay những người chưa tìm được cơ hội để phát triển. Và Kim Taehyung cũng đã từng là một trong số đó. Nhưng cậu biết cảm giác mà mình dành cho hắn không chỉ đơn giản như bao người khác ngoài kia, cậu đã từng chìm đắm vào thứ tình cảm ấy, bằng tất cả tấm lòng mến mộ sâu sắc ở cái tuổi mười tám hãy còn ngây ngô mà thành thật.

"Đi cùng anh và anh sẽ cho em tất cả những gì em hằng ao ước."

Cậu ngủ với hắn giống như bao cuộc trao đổi khác trong quy tắc ngầm ẩn sau lớp vỏ bọc hào nhoáng của showbiz. Nhưng chỉ có mình cậu hiểu được lần đầu ấy đối với mình ý nghĩa nhường nào, đến nỗi dù đã ba năm trôi qua vẫn chẳng cách nào biến mất khỏi tâm trí cậu. Cả tâm hồn lẫn thể xác cậu ngày nào đã vĩnh viễn thuộc về người đàn ông ấy, chỉ cần được ở bên hắn, cậu chấp nhận đi tiếp con đường sai lầm này, con đường trải thảm đỏ diễm lệ nhưng đồng thời cũng mọc đầy gai nhọn đau thương.

"Em trả lại anh sự nổi tiếng, anh trả Kim NamJoon ngày ấy về cho em."

"Quá khứ là để quên, Taehyung à."

Trước ngày kết hôn với vợ của mình hiện tại, hắn đã nói như vậy. Ánh mắt hắn lạnh lùng và cương quyết găm chặt lên trái tim cậu đến tan vỡ. Lễ cưới trang trọng diễn ra sáng ngày hôm qua, để rồi cậu vẫn nhớ như in cảm giác khi đứng chìm trong hàng trăm nghìn khách mời có mặt nơi lễ đường vào giờ khắc thiêng liêng ấy, chứng kiến lễ cưới của cặp đôi hứa hẹn sẽ trở thành quyền lực nhất showbiz. Nhà sản xuất tài ba nhất và ngôi sao hạng A hiện đang ăn khách nhất. Khóe mắt xót xa nhìn người mới ôm lấy cậu chỉ mới mấy phút trước giờ đang đứng trên đài kia với cương vị là chú rể, hắn trao cô dâu xinh đẹp chiếc nhẫn kim cương chói mắt, cũng là đòn giáng xuống lôi cậu thức tỉnh từ trong cơn mộng mị. Khoảnh khắc cô dâu hơi nhướn người hôn lên môi chú rể, chút ý thức cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ còn lại nơi cậu đau đáu nỗi niềm về tình yêu cứ mãi day dứt. Kim Taehyung mười tám tuổi đã yêu Kim NamJoon và Kim Taehyung hai mươi mốt vẫn vậy.

  ------------  

-Hình như anh đi quá rồi. Đường về nhà tôi không phải hướng này.

-Vậy sao?

-Mà thôi, anh cứ tiếp tục chạy thẳng đi, tôi sẽ trả anh thêm tiền sau nhé, tôi cũng không muốn về nhà hôm nay.

"Sau đây là bản tin thời sự ngắn. Cách đây ít phút, rạng sáng ngày 23 tháng 2 năm 2016, 2 giờ bốn mươi phút, cảnh sát đã phát hiện thi thể của một người tại xưởng sửa chữa xe cũ ở ngoại ô thành phố. Nạn nhân nam tên Lee Joonyoung, hai mươi tư tuổi, hiện đang là một trong những ca sĩ trẻ mới nổi trong thời gian gần đây. Thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng chằng chịt vết cắt do dao gây nên, vết thương chí mạng là một chiếc đinh sắt lớn cắm thẳng từ đỉnh đầu xuống. Tuy nhiên hung khí thu lại ở hiện trường không để lại bất cứ dấu vân tay nào của hung thủ. Đồng thời anh được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn, cảnh sát còn nghi ngờ trước khi bị sát hại dã man nạn nhân đã bị xâm hại tình dục. Vụ án đã gây nên sự hoang mang và trấn động trong lòng người dân cả nước mấy ngày nay, bởi hiện trường vụ án lần này hoàn toàn giống với hai nạn nhân nam khác được tìm thấy trước đó. Một người là Park ChangWook, người còn lại Joon Doyoung cũng là hai ngôi sao mới nổi gần đây thông qua hai bộ phim chiếu mạng..."

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."

Người đàn ông do dự tra chìa khóa mở cửa căn hộ cao cấp. Điện thoại đặt bên tai vẫn không ngừng vang lên giọng nữ lưu loát từ tổng đài. Bàn tay đang nắm lấy điện thoại run rẩy nắm chặt lại khi bước vào căn hộ trống không, gió đêm lạnh lẽo thổi vào trong phòng từ ô cửa sổ mở toang, chiếc rèm cửa tung bay để ánh trăng mờ nhạt len lỏi, chiếu hằn lên gương mặt bất an của người nọ.

-Có thể chuyển sang kênh khác không? Đêm rồi còn phải nghe mấy tin này, thật ghê rợn quá.

-Được.

-Anh có vẻ kiệm lời nhỉ? Không thích nói chuyện với người lạ tại sao lại chọn làm tài xế taxi vậy?

-Đơn giản là một nghề nghiệp, kiếm tiền thôi.

Taehyung đưa ánh mắt dò xét lên nửa khuôn mặt lộ dưới vành mũ, ánh sáng đèn đường mờ nhạt hắt vào trong xe giúp cậu nhìn được đôi môi hồng nhuận, hình dáng hơi có chút kì lạ, rất mọng và dày. Đường quai hàm mờ nhạt cùng chiếc cằm chữ V, gương mặt tuy đã bị vành mũ che hơn phân nửa nhưng vẫn có thể đoán biết anh là người khá đẹp trai. Bờ vai người nọ đặc biệt rộng, tạo cho người phía sau khi nhìn anh ta có cảm giác khá an toàn. Làm việc trong giới nghệ sĩ bấy lâu nay, Taehyung đã gặp không ít người đẹp, nhưng có vẻ anh cũng không thua kém họ là bao, gương mặt mới chỉ ẩn hiện trong bóng tối mà đã cuốn hút tới nhường ấy rồi.

"Girl, you know I want your love

Your love was handmade for somebody like me

Come on now, follow my lead

I may be crazy, don't mind me

Say, boy, let's not talk too much

Grab on my waist and put that body on me

Come on now, follow my lead

Come, come on now, follow my lead"

Radio lúc này đang phát bản cover Shape Of You, ca khúc mới phát hành cách đây không lâu của Ed Sheeran. Giai điệu vui nhộn kết hợp với giọng nữ ngọt ngào, tạo cảm giác hứng khởi lại cũng rất lôi cuốn. Đây cũng là ca khúc mà dạo gần đây Taehyung nghe rất nhiều. Cậu vô thức cất tiếng hát theo, từng câu, từng lời bài hát đã được cậu thuộc lòng trong đầu. Chất giọng khàn khàn đặc biệt, lại có chút ấm áp hòa cùng giai điệu dance nhẹ nhàng dường như đang xua đi cái se lạnh rạng sáng đầu thu, và cả không khí gượng gạo diễn ra trong xe xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ qua nữa.

"I'm in love with the shape of you

We push and pull like a magnet do

Although my heart is falling too

I'm in love with your body

And last night you were in my room

And now my bedsheets smell like you

Every day discovering something brand new

I'm in love with your body

Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I

I'm in love with your body

Every day discovering something brand new

I'm in love with the shape of you"

-Cậu hát thật hay.

Nghe được câu khen ngợi Taehyung cũng không lấy làm vui mừng lắm. Chắc cũng vì cậu đã nghe những lời này mỗi ngày đến quên mất phải phản ứng ra sao trước chúng rồi. Mỗi khi cậu cất tiếng hát, dường như khán giả cũng chẳng thật sự chú tâm lắng nghe, ngay cả khi cậu vô tình mắc phải một lỗi nhỏ, có đôi lúc bị lệch tông một chút do hồi hộp, thì họ vẫn bỏ qua hết. Thậm chí Taehyung cho rằng họ sẽ chẳng rõ những gì cậu hát bởi xung quanh tràn ngập cơ man những tiếng la hét rợn người. Khán giả yêu thích cậu, họ mến mộ sự xinh đẹp ở cậu, trở nên mất bình tĩnh mỗi khi cậu nở nụ cười trước họ.

"Anh hát hay lắm."

"Anh đã làm việc rất chăm chỉ rồi."

"Oppa anh là tốt nhất."

Kim Taehyung luôn cảm nhận sâu sắc được tình cảm người hâm mộ dành cho mình, và cậu vẫn luôn lấy làm biết ơn. Nhưng thỉnh thoảng vẫn không tránh được tự hỏi rằng có ai trong số những cô gái ấy yêu giọng hát của cậu như họ vẫn thường nói, hay chỉ vì gương mặt này? Cũng giống như những đồng nghiệp khác luôn đồn thổi sau lưng về cậu như một thằng điếm bất tài dựa vào một chút nhan sắc mà đi lên vị trí như ngày hôm nay.

-Thật không?

-Hả?

Người tài xế hỏi ngược lại cậu, gương mặt anh ta hơi hướng ra hàng ghế sau như bất ngờ trước lời chất vấn khó hiểu của cậu. Đây cũng chính là cơ hội để cậu nhìn rõ hơn một chút gương mặt anh ta. Quả nhiên đẹp trai như cậu nghĩ.

-Tôi hát hay thật sao?

-Hay lắm, cứ như ca sĩ vậy.

Câu nói từ anh khiến cậu bất giác bật cười theo phản xạ. Cả gương mặt cậu bỗng chốc bừng sáng lên như một đứa trẻ, người tài xế liếc mắt nhìn lên gương chiếu hậu và bắt gặp khoảnh khắc có lẽ là đẹp nhất trong đời anh. Kim NamJoon từng nói rằng nụ cười của cậu chính là cực phẩm, nó không mang vẻ diễm lệ như trong những trang sách văn học hay mấy câu thơ bay bổng vẫn hay miêu tả. Đó là nụ cười vô cùng trong sáng, vô cùng xinh đẹp. Khuôn miệng cậu khi cười vẽ thành hình chữ nhật ngộ nghĩnh, lộ ra hàm răng trắng đều đáng yêu. Và khi đó, đôi mắt Taehyung tưởng chừng như càng trở nên trong suốt hơn bình thường. Nụ cười ấy, nụ cười có thể khiến quỷ dữ cũng phải mềm lòng.

-Trùng hợp thay, tôi là ca sĩ, có lẽ con trai ở tuổi anh không biết đến tôi nhiều bằng mấy cô gái tuổi teen.

-Giọng hát tốt như vậy, cười lên lại đặc biệt khả ái. Cậu chắc hẳn đang nổi tiếng lắm.

Dù rằng đã từng nghe không ít đàn ông hào phóng dành tặng cho mình những lời khen trước đây, nhưng Taehyung vẫn không tránh khỏi có chút lúng túng trước lời thật lòng của người tài xế, đến nỗi quên mất rằng anh ta đã bắt đầu trở nên hoạt ngôn và nói nhiều hơn. Bây giờ thì tình thế dường như đã bị đảo lộn, người bình thường ăn nói lưu loát như Taehyung ngay lúc này lại chẳng biết nên nói gì. Sau đó bầu không khí trở về với vẻ ngại ngùng chưa lâu thì anh đã lên tiếng phá vỡ trước.

-Cậu tuy cười nhưng đôi mắt vẫn thật buồn. Chẳng phải cậu nói muốn tâm sự sao? Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe.

Taehyung theo thói quen nở nụ cười lần nữa, nghề nghiệp đã rèn cho cậu khả năng che giấu cảm xúc rất tốt, dù cho có mệt mỏi đến đâu, hay trong lòng khi ấy như đang muốn vỡ nát ra thành ngàn mảnh thì cậu vẫn tỏ ra vô cùng bình thản. Phải là người đã từng trải trong ngành hoặc cực kì tinh ý thì mới có thể nhìn ra. Nhưng tất nhiên ngay lúc này, khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên cơ thể cậu, cùng sự đau đớn đến không còn đủ sức lực để tiếp tục gồng gánh nữa, con người mềm yếu thật sự vẫn luôn lẩn trốn sâu bên trong cậu cư nhiên hiển diện rõ ràng trước một người lạ. Lời nói từ anh khiến tất cả tủi thân của một ngày qua bỗng chốc ùa trở lại trong tâm trí vừa mới thả lòng được chút ít. Đôi vai gầy khẽ run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào đang chảy tràn ra từ nơi cuống họng như dòng nước lũ đổ ùa xuống vùng rừng rậm, quật ngã chút mạnh mẽ cuối cùng còn xót lại trong cậu. Cả cơ thể mỏng manh co lại tự bao bọc lấy chính mình. Nước mắt bất chấp sự bướng bỉnh của chủ nhân nó mà chảy xuống dàn dụa, ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn. Tiếng khóc mới đầu còn kìm nén âm ỉ, nhưng rồi cũng bật thành tiếng gào thét đến tê tâm liệt phế. Cậu như đang khóc thay cho cả một Kim Taehyung đã đứng chết chân trong đám đông, nghe và chứng kiến chú rể nói ra ba từ "Con đồng ý". Một Kim Taehyung đã dùng tất cả sức lực để đứng vững cho đến hết buổi lễ thành hôn ấy.

-Anh ta bỏ tôi rồi. Kim NamJoon không còn yêu tôi nữa.

-Cô gái ấy tốt đẹp như vậy, tôi có tư cách gì ghen tị cơ chứ.

-Nếu tôi là phụ nữ, có phải kết cục sẽ khác không?

-Từ giờ tôi chỉ còn lại một mình thôi..

Chiếc xe taxi dừng lại giữa đường. Bàn tay cười tài xế nắm thành nắm đấm như kiềm nén một cảm xúc mãnh liệt nào đó trong anh. Rồi anh quay ra sau, nhìn thẳng về phía cậu trai trẻ đang yếu ớt co rúm mình lại gặm nhấm nỗi đau khôn cùng. Bàn tay anh run run hướng về phía thân hình gầy gò, anh chạm vào gương mặt xinh đẹp nọ, lau đi dòng nước mắt ướt đẫm khóe mi cay. Rồi vô thức, anh đặt lên đôi môi nhợt nhạt một nụ hôn an ủi. Có lẽ, bất cứ ai ở vào hoàn cảnh anh khi ấy cũng đều sẽ làm vậy, bởi cảm giác rung động mãnh liệt trước tạo vật tuyệt đẹp đang run rẩy yếu đuối như một đứa trẻ mất đi phương hướng. Họ cứ giữ môi mình áp lên môi đối phương như thế một lúc lâu, như thể muốn truyền sự ấm áp và nguồn năng lượng sang cho người kia. Nụ hôn chẳng tiến xa hơn nhưng cũng đủ khiến trái tim cả hai đập rộn ràng trong cùng một nhịp, cảm giác rạo rực như khi ta khám phá ra điều mà ta vẫn luôn tò mò cũng như dồn hết tâm trí vào đó. Và đôi vai cậu thôi run rẩy khi trái tim cậu cảm nhận được hơi ấm đang truyền đến nó, giống như loài hoa đã tàn được bà tiên vẩy lên mình thứ nước kì diệu để rồi hồi sinh, nảy nở và bung xòe những cánh hoa lộng lẫy.

Người tài xế trở về vị trí ban đầu của mình, để mọi thứ về đúng lại với quỹ đạo trước đó của chúng. Nhưng anh biết có rất nhiều điều đã thay đổi hoàn toàn như cái cách mà cảm giác ẩm ướt, mềm mịn từ đôi môi chàng ca sĩ vẫn còn ve vuốt từng tế bào trong anh. Kim Taehyung dần lấy lại bình tĩnh, cậu có vẻ cũng chẳng khá hơn anh là bao, nhưng cả hai đều chọn cách là cùng lờ đi những xúc cảm âm ỉ lúc này đây.

-Quá khứ là để quên đi.

Câu nói quen thuộc thốt ra từ một người xa lạ. Taehyung bất giác nở nụ cười chẳng vì bất cứ một lí do nào. Hoặc có thể vì đôi mắt hẹp dài chứa đầy sự ôn nhu kia, hay vì cả chiếc hôn an ủi mới ngọt ngào làm sao.

-Anh.. Tôi đưa cậu trở về.

Chiếc xe taxi xanh nhạt quay đầu, con đường lúc này đã trở nên rõ ràng hơn nhờ những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh. Đôi mắt trong suốt hẵng còn xót lại vài giọt nước ươn ướt ngước nhìn phía chân trời phủ màu cam vàng lên những đám mây bồng xốp. Taehyung để cơn gió trong lành vuốt lên mái tóc mình như lưu luyến chẳng thể quên cái chạm từ người nọ. Tâm hồn cậu thả trôi cho đến khi dừng lại trước thềm nhà quen thuộc. Năm giờ sáng, và cậu phải chào tạm biệt chàng tài xế như những người chẳng hề quen biết, mà họ vốn là những người xa lạ đấy thôi.

-Tôi có thể biết tên anh không?

Người tài xế quay lại, cả gương mặt anh hiển diện rõ ràng và chân thật trước mắt cậu. Gương mặt đẹp đến xao xuyến, đôi mắt nhỏ dài ôm lấy cậu bằng sự ôn nhu vốn có. Rồi như chẳng thể kiên nhẫn hơn được nữa, anh hôn lên môi cậu một lần nữa trước khi đáp lời bằng giọng nói thật ngọt.

-Kim Seokjin, chào em.

-Chào anh.

Kim Taehyung biết, mình đã tạm quên đi cảm giác đau đớn mà NamJoon đem đến chỉ trong một khoảnh khắc khi đón nhận chiếc hôn dịu dàng từ Seokjin. Chẳng phải con người ta càng yếu đuối lại càng rất dễ mềm lòng đấy sao. Nhưng cậu vẫn phải xuống khỏi xe, lưu luyến quay lại để ánh nhìn hai người kịp chạm nhau lần cuối. Và cứ thế, bóng lưng cậu cô độc khuất dần khỏi tầm mắt anh.

Khi cậu trở về căn hộ thì cửa lại không khóa. Khẽ thở dài, cậu biết ai là người đã mở nó bởi người có chìa khóa nhà ngoại trừ cậu thì chì có hắn. Biết rằng hắn vẫn chưa dễ dàng buông tha cho cậu sau khi đã kết hôn nhưng không ngờ lại nhanh đến mức này, còn chưa đầy hai mươi tư tiếng.

-Em đi đâu cả đêm? Có biết anh đã rất lo lắng cho em không?

NamJoon ôm lấy cậu thật chặt ngay khi cậu vừa bước chân vào căn hộ. Người hắn không có mùi hương của phụ nữ mà là hương sữa tắm thân thuộc thoang thoảng nơi khứu giác. Mùi hương mà cậu đã từng yêu vô cùng, mùi của hắn và cũng là mùi của cậu. Nhưng giờ đây cậu ghét cay ghét đắng chúng, ghét tất cả những gì liên quan đến Kim NamJoon.

-Đêm qua đáng nhẽ anh phải ở bên cạnh vợ mình chứ, hai người chỉ vừa mới kết hôn mà thôi.

Vòng tay hắn siết chặt hơn, tưởng chừng muốn chôn vùi hình dáng gầy mỏng của tình nhân vào trong lòng. Giọng nói trầm khàn trở nên nghẹn ngào, điều này khiến cho Taehyung cảm thấy vô cùng bất ngờ, bởi Kim NamJoon từ trước đến nay chưa từng trở nên mềm yếu như bây giờ.

-Em biết về những vụ giết nghệ sĩ mới gần đây không? Tất cả bọn họ đều từng liên quan đến anh, một trong số họ còn từng ở bên anh trong một thời gian dài. Cảnh sát đã điều tra và rút ra kết luận như vậy. Khi biết được tin này, anh đã thật sự rất lo lắng, anh không dám tưởng tượng người tiếp theo bị tìm thấy là em. Em có biết cả đêm hôm qua vừa nghe tin tức về vụ án vừa chẳng thể liên lạc được với em, anh gần như đã phát điên nhưng lại không biết làm gì khác hơn ngoài ngồi đây và chờ đợi em trở về. Và anh nhận ra rằng anh không thể mất em được. Anh xin lỗi, chúng ta quay lại nhé.

Kim Taehyung nhắm chặt hai mắt, cả cơ thể cậu đã quá đuối để có thể chống chọi thêm, nhưng cậu vẫn ý thức được rằng mình phải rời khỏi người đàn ông này. Cậu rất yêu hắn, dù vậy cậu sẽ chẳng bao giờ để bản thân trở thành người thứ ba và phải trải qua thứ tình yêu vụng trộm hèn hạ như thế suốt cuộc đời còn lại. NamJoon đã có vợ, tương lai sẽ cùng cô ấy sinh con, xây dựng một gia đình trọn vẹn. Hơn nữa, người ích kỉ như Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chia sẻ người cậu yêu với bất cứ ai khác. Kim Taehyung mười tám tuổi yêu hắn, Kim Taehyung hai mươi mốt cũng vậy. Nhưng mười tám tuổi cậu đón nhận hắn bằng tất cả sự sùng bái trong lòng, Kim Taehyung hai mươi mốt tuổi sẽ chẳng còn như thế nữa.

Tham lam hít hà mùi hương thân thuộc một lần nữa, cậu khẽ cắn môi, dùng hết sức đẩy hắn ra.

-Quá khứ là để quên, NamJoon.

-Anh trở về đi, vợ anh đang đợi.

Lời cậu vừa dứt, cũng là lúc hắn hoàn toàn bất lực mà buông tay. Thật tốt rằng xưa nay hắn chưa từng hạ mình năn nỉ bất cứ một ai, nếu không Taehyung cũng chẳng dám chắc cậu có thể ngăn mình quay về bên hắn. Cánh cửa đóng lại phía sau tấm lưng rộng cũng là lúc cơ thể cậu sụp đổ.

------------

Bàn tay đưa xuống dưới sàn xe mò tìm chiếc dao nhỏ. Người đàn ông gài lại nó vào bên hông. Đúng lúc này có người mở cửa xe một cách thô bạo, hắn thả phịch cơ thể vào trong xe, đầu ngửa ra sau dựa vào lưng ghế, hai mắt khép lại vì mệt mỏi. Giọng nói trầm khàn lười biếng cất lên.

-Công ty giải trí N.J, cảm ơn.

Tiếng nổ máy vang lên rì rì, chiếc xe bắt đầu lăn bánh hướng thẳng về phía trước. NamJoon khẽ mở hờ đôi mắt, vô thức nhìn về phía tài xế taxi, bắt gặp bờ vai người nọ đặc biệt rộng, vành mũ che đi phân nửa khuôn mặt, chiếc áo tím than cùng quần bò đã bạc màu. Hắn chỉnh lại tư thế thoải mái hơn, nhắm mắt trở lại lần nữa.

Khóe môi người tài xế khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Chiếc xe taxi xanh lao vút đi trên con đường vắng vẻ. Vệt máu bắn lên cửa sổ xe sau tiếng hét chưa kịp thoát ra của người đàn ông.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinv