Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình hình Taehyung sao rồi?"

Namjoon hỏi, một đồng nghiệp của anh đang tranh thủ nghỉ ngơi 5 phút trong phòng chờ đợi đến ca phẫu thuật tiếp theo.

"Em ấy ổn."

"Em nghĩ nói rằng cậu ấy lại đang mang thai."

Seokjin mỉm cười và gật đầu.

Anh vẫn nhớ như in niềm hạnh phúc vô bờ của Taehyung khi biết mình đang mang bầu mấy tháng sau cái lần sảy thai trước.

"Lần này em ấy tuyệt đối phải cẩn thận. Nhưng tình hình khả quan hơn nhiều so với lần trước. Không xuất hiện sốt cao vào buổi sáng, chỉ có thèm ăn linh tinh thôi."

"Vậy là tốt rồi. Em rất lấy làm tiếc vì sự việc không mong muốn lần trước. Hy vọng lần này mọi thứ sẽ thuận lợi."

Seokjin gật đầu.

"Anh cũng vậy."

Taehyung thật sự phải chú ý để cho quá khứ đen tối kia không thể lặp lại một lần nữa. Cậu tuyệt đối không được leo cầu thang, phải cẩn thận trong từng bước đi và phải xem xét đến cả chế độ thực đơn của mình nữa. Taehyung thậm chí phải xin nghỉ phép vài tháng ở nhà trẻ. Seokjin biết có bao nhiêu vất vả mà Taehyung phải đánh đổi để dành cho quyết định này, cậu rất thích đi làm nhưng lần này cậu không muốn xảy ra bất kỳ rủi ro nào.

Seokjin cũng đang thay đổi lịch làm việc- để trở thành một người chồng tốt luôn ở bên cạnh hầu hết tất cả thời gian. Anh đưa Taehyung ra ngoài đi dạo, tranh thủ làm bữa tối trước khi đi làm ca đêm và ở nhà với người nhỏ hơn, ôm ấp động viên cậu mỗi khi làm ca sáng.

Phổi của Taehyung vẫn không được tốt như mọi khi nhưng không lên cơn đau vào buổi đêm. Seokjin mua cho cậu một chiếc mặt nạ cấp khí đề phòng chuyện không hay xảy đến nhưng thật may là không sao hết. Ơn Chúa.

Đã được sáu tháng trôi qua và cả anh và cậu đều tin tưởng rằng sẽ không có điều gì xảy ra với đứa trẻ của mình.

Họ tin lần này họ sẽ làm được.

---------------------------------------------------------------------------

"Kem ngon cho papa xinh đẹp."

Seokjin đưa một bát kem lớn cho người nhỏ hơn đang mang thai.

Taehyung sẽ không ăn kem vào buổi đêm nhưng Seokjin không thể nói không với sự thèm ăn của cậu được. Haizz, làm sao cậu có thể chối từ khi những người đang mang bầu luôn luôn cảm thấy thèm ăn được chứ và Taehyung- vì đang phải chú ý đến chế độ ăn của mình- cố gắng phớt lờ sự muốn ăn.

Seokjin cảm thấy rất buồn vì điều này.

"Cảm ơn anh."

Taehyung nói khi nhận lấy bát kem từ Seokjin, đưa một miếng nhỏ vào miệng.

Seokjin nhíu mày.

"Ăn thêm nữa đi em."

"Anh biết thứ này là không tốt cho em khi ăn đêm mà."

"Chỉ là vài muỗng thôi mà. Kookie của chúng ta muốn ăn nhiều hơn."

Seokjin quỳ xuống trước mặt người đang ngồi trên ghế xem ti vi nói và vuốt ve đứa trẻ 7 tháng tuổi đang đạp trong bụng chồng nhỏ của mình.

Taehyung bật cười trước hành động đáng yêu của chồng mình trước khi đưa thêm một miếng kem nữa vào miệng.

Jungkook chính là cái tên mà họ đặt cho bé con trong bụng. Seokjin đã sơn màu hồng cho phòng của bé con bởi vì Taehyung không thèm tranh cãi với vấn đề "Màu hồng là màu của đàn ông" với anh. Hơn hai tháng nữa, họ sẽ được đón bé con đầu tiên này trong vòng tay.

Hơn hai tháng nữa, Taehyung phải thật cẩn thận hoặc là tất cả mọi thứ- cậu không muốn đấu tranh vì một quyết định nhỏ.

Hơn hai tháng nữa, Taehyung sẽ được giải thoát khỏi cái qua khứ đen tối kia- nỗi sợ hãi có thể gây ảnh hưởng đến đứa con chưa chào đời của mình.

Và sau tất cả, Taehyung sẽ nhận được sự hạnh phúc.

------------------------------------------------------------------------

Seokjin đang đợi chồng mình đang được cấp cứu sau khi nhận được cuộc điện thoại từ người hàng xóm Jimin nói rằng Taehyung đang phải chịu đựng cơn đau đẻ.

Đội ngũ y tá đẩy giường với Taehyung đang quằn quại vì đau đớn nằm trên vào phòng cấp cứu.

"Tae!"

Seokjin với lấy tay của Taehyung và nắm chặt nó trong lòng bàn tay mình.

"Em đau lắm."

Seokjin cảm thấy vô cùng có lỗi khi thấy người bạn đời của mình phải chịu đau đớn như vậy.

Anh cùng các y tá nhanh chóng đẩy giường bệnh của Taehyung vào phòng cấp cứu.

"Em có thể làm được mà, Tae. Vì em là một người mạnh mẽ."

Taehyung bật khóc nức nở khi bản thân mình không thể chịu đựng được nữa.

"Em yêu, chàng trai mạnh mẽ của anh. Em có thể làm được mà. Kookie đang đợi để được gặp mặt chúng ta."

Taehyung cắn chặt môi dưới của mình và yếu ớt gật đầu với chiếc trán ướt đẫm mồ hôi của mình.

Seokjin đành đứng nhìn vì y tá đang đưa cậu vào phòng mổ. Anh biết mình nên trở lại phòng mổ nhưng trong trường hợp này, anh không chắc mình có thể giữ một cái đầu lạnh mà không lo lắng cho Taehyung để làm việc được.

Seokjin bỏ máy điện thoại của mình ra, ấn nút gọi Namjoon.

"Joonie!"

"Hyung! Em nghe nói Taehyung sắp đẻ."

Mọi thứ được lan truyền nhanh chóng trong bệnh vện và Seokjin chẳng thể có nổi một tý hứng thú nào cho việc này.

"Em ấy đang ở trong phòng mổ. Cậu có thể thay anh đảm nhận việc phẫu thuật được không? Anh không thể làm việc được với--"

"Em biết rồi hyung."

"Cảm ơn cậu."

Seokjin kết thúc cuộc gọi. Cuối cùng có thể ngồi xuống chờ đợi chồng mình, anh cầu nguyện rằng những điều tồi tệ sẽ không xảy ra.

4 giờ đồng hồ trôi qua và Seokjin tiếp tục chờ đợi.

Một bác sĩ cuối cùng cũng ra khỏi phòng mổ, đánh giá từ khuôn mặt cô, có lẽ là một điều xấu.

"Tình hình thế nào rôì?"

"Jin à.."

"Eungjung noona, hãy nói cho em biết."

Eunjung - tiền bối của Seokjin, do dự nói.

"Tình trạng của đứa trẻ khá tốt. Các y tá đã làm sạch bé, một lúc nữa em có thể gặp được bé."

Seokjin thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn chúa.

"Nhưng còn Tae.."

"Có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?"

"Đây là một ca mổ phức tạp nhưng chúng tôi đã cố gắng xử lý nó. Taehyung rất yếu. Sau khi đứa bé chào đời, tim cậu ấy đã ngừng đập."

Seokjin cố gắng điều hòa nhịp thở của mình.

Tim Taehyung ngừng đập?

Không thể như thế được..

"Noona.."

"Chị xin lỗi."

"Không, không, không thể được. Chuyện đó không thể xảy ra. Hãy nói với em đây chỉ là nói dối đi."

"Chị xin lỗi, Jin à. Mọi người đã cố gắng hết sức."

Seokjin cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, anh đổ người xuống sàn. Hai môi run lên bầm bập trong khi nước mắt không ngừng rơi xuống.

Taehyung chết rồi.

Taehyung của anh đã không còn nữa rồi.

"Hai tháng nữa chúng ta được gặp bé con rồi. Lúc đó chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."

Không còn người bạn đời của mình bên cạnh, không còn được ở bên nhau nữa.

Seokjin cứ thế bật khóc trên sàn, không ngừng gọi tên người anh yêu.

-------------------------------------------

"Ba ơi, papa của con đâu rồi?"

Seokjin mỉm cười với đứa con trai 4 tuổi của mình, anh bế nó trên tay mình.

"Papa con rất bận. Bây giờ papa không thể chơi với con được."

"Nhưng mà Kookie nhớ papa cơ."

Jungkook nũng nịu, bé muốn ôm papa nữa cơ.

"Jungkook à.."

"Kookie muốn papa."

Seokjin thở dài khi nhìn Taehyung trong tấm hình trên tường.

"Cùng nhau" hoàn toàn trở nên vô nghĩa khi thiếu cậu.

"Papa về nhà rồi đây."

Seokjin cảm thấy như được giải thoát khi nghe thấy giọng nói này, anh thở dài.

"Papa!"

Jungkook trượt xuống khỏi người ba mình và chạy tới chỗ papa ôm chầm lấy cậu.

Taehyung bật cười trước hành động đáng yêu của Kookie nhà mình thế là cậu bế bé lên.

"Papa đi đâu vậy? Kookie nhớ papa chết đi được."

Taehyung cười toe, thơm lên môi bé con nhà mình.

"Papa đi ra ngoài có việc Kookie thúi à."

"Thế tại sao papa không dẫn Kookie và ba lớn đi cùng nữa."

"Bởi vì Kookie đang ốm, con không nhớ hả? Làm sao mà dẫn con ra ngoài được."

"Nhưng con uống thuốc rồi mà, papa thấy hơm."

Jungkook nhìn đi hướng khác, bé không muốn nói dối papa mình.

"Thấy gì? Trước hết con phải uống thuốc đi đã rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Jungkook nhăn mày khi Taehyung bế cậu vào phòng bếp.

Seokjin bật cười khúc khích, anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn khoảnh khắc này.

Taehyung, người đã được chuẩn đoán là đã qua đời, trái tim đã đập trở lại 5 phút sau khi Eunjung thông báo "tin buồn". "Tình trạng của cậu khi đó rất yếu và phổi của cậu luôn luôn cần được hỗ trợ nhưng giờ thì nó tốt hơn nhiều rồi. Cậu bắt đầu ít phải phụ thuộc vào mặt nạ dưỡng khí hơn vào mỗi đêm. Hiện tại, cậu đang thực hiện một dự án lớn là mở một trường học dành cho những đứa trẻ mắc bệnh nan y.

Jungkook càng ngày càng thông minh và đẹp trai hơn hai ba của bé. Seokjin đặt một chú thỏ bông vào tay Kookie và hôn lên trán bé con trước khi rời khỏi phòng ngủ của bé. Anh bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng và nhìn thấy Taehyung đang sử dụng mặt nạ dưỡng khí, lần đầu tiên sau ba tháng nay. Seokjin trượt người vào trong chăn, nằm kế bên Taehyung, tay nhẹ nhàng đưa lên xoa lấy ngực cậu.

"Em ổn chứ?"

Taehyung gật đầu, tháo chiếc mặt nạ đó ra và cất nó sang một bên.

"Chỉ là em thấy hơi ngột ngạt khi ở trong thành phố thôi."

"Em nên đeo mặt nạ của mình vào, để mũi và miệng mình không bị hở ra."

"Nó hơi bất lịch sự khi gặp mọi người như thế."

"Mọi người sẽ hiểu cho em thôi mà."

Seokjin nói.

Taehyung cuộn tròn quanh người anh, nhìn anh nói.

"Lần sau em sẽ đeo nó."

Seokjin mỉm cười nhìn cậu.

"Cảm ơn em."

"...Jin"

"Hả"

"Em nói cái này anh không được giận em đâu nhé."

Seokjin cảm thấy vô cùng ngu ngốc.

"Được rồi em nói đi"

"Em lại có em bé rồi"

Cả căn phòng tràn đầy sự im lặng.

"Anh yêu ơiiiii"

Seokjin không thèm trả lời, dọa cậu một trận hoảng sợ.

"Em xin lỗi"

"Đừng"

Sau sự kiện lần trước, Seokjin không còn muốn có thêm em bé ở trong bụng Taehyung nữa rồi. Anh đã sử dụng biện pháp phòng tránh để ngăn chặn bụng Taehyung có bánh bao.

Nhưng mà Taehyung muốn có em bé lắm và Seokjin biết điều đó.

Vâỵ nên đó là lý do tại sao mà Seokjin không dùng bao trong lúc ăn em Taetae.

Nhưng chẳng phải vẫn rất là nhanh hay sao?

"Jin, em.."

"Taetae"

Seokjin mỉm cười ngắm nhìn Taetae của mình.

"Anh không giận, anh rất vui."

"Thật á anh?"

"Uwfmmm.. Nhưng lần này em phải mổ cơ."

Taehyung cười toe.

"Vậy là Jungkook sẽ có thêm em trai nữa hả anh?"

"Hãy nặn cho Kookie một đứa em gái đi. Có thêm một Kookie nữa, em muốn anh sống sao?"

Taehyung cười ná thở.

"Này Kim Seokjin, anh đang ghen với con trai anh đấy hả?"

"Thật không thể tin nổi, sau tất cả Kim Jungkook chính là người duy nhất khiến anh bất an như thế này."

"Con anh mang gen của anh đó, Kookie nhà ta tất nhiên là rất rất hoàn hảo rồi"

Taehyung lại cười xỉu.

"Vậy thì không biết Kim Sohyun có gen của em hơm nhỉ?"

Seokjin cười.

"Đương nhiên rồi."

Bé con chắc chắn sẽ xinh đẹp như papa của nó, nhất định là như vậy - Kim Sohyun.

Hoàn

-----------------------------------

Tèn ten vậy là một chiếc shot nữa được hoàn thành rồi, năm mới bốc bừa một chiếc fic trúng ngay chiếc fic Jin là công, không những thế còn công ngã em Tae, làm em Tae có bánh bao hai lần =))))) tui thích lắm Jin công siêu ôn nhu, siêu ấm áp. Kim Jungkook là con trai của Kim Seokjin và Kim Taehyung. Mé nó chỉ nghĩ đến tên gia đình nhà đó thôi đã thấy đẹp trai rồi =)))))))) muốn chảy máu mũi quá. Haha Chúc mừng năm mới các nafnggg.

Moonchild424.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro