Bông tuyết , Trà nóng và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã bỏ rơi fic này quá lâu rồi chăng ?

Tuyết có thể ngừng rơi được không ? Vườn hoa của em héo hết rồi !

Là vườn hoa mà em cùng chàng trồng đấy ...

Đông năm nay lạnh quá ! Tuyết phủ kín một khoảng trời rộng lớn kia làm cho Seoul trở nên âm u hơn bao giờ hết.

Thời tiết tệ như thế này làm em chỉ muốn ngủ ,  em sẽ thấy hình bóng của anh trong mơ và em  không phát điên vì nhớ anh nữa .

"Tuyết rơi nhiều quá T/b nhỉ ?"

" Ừ Jinwoo à , ghét thật "

Ghét thật , rơi nhiều như vậy mà em chẳng chạm được.

" Em muốn chạm vào nó quá cơ , Em muốn chơi đùa trên nền tuyết dày kia , em muốn mùa đông sẽ mãi ở lại để ru em vào giấc ngủ dễ dàng hơn "

" T/b ngốc , em sẽ bị cảm lạnh mất "

Em muốn nói yêu chàng , Em muốn chàng thuộc về em nhưng em sợ rằng em sẽ tổn thương ...

" Jinwoo , em muốn có được bông tuyết xinh đẹp kia . Em có thể chạm vào nó không ?"

" Nó vốn dĩ thuộc về mặt đất , nó vốn dĩ sẽ rơi xuống và tan biến đi chứ chẳng phải của riêng ai cả "

Em phải làm gì đây chàng ơi ?

Em pha một tách trà nóng , nhấp một ngụm rồi thở dài .

Trà đắng ở đầu lưỡi nhưng cổ họng lại thấy ngọt .

Tình đầu ngọt ngào nhưng phút biệt ly lại đắng cay .

Chàng từng hỏi em rằng tại sao em lại thích uống trà đến thế .

Em chỉ mỉm cười , đưa cho chàng một cốc đầy .

Chàng thổi cho nguội rồi uống hết cả ly .

" Đắng "

" đắng quá , tại sao em lại thích thứ này ?"

Em đã bảo bao lần rồi chàng ơi ? Uống trà phải uống từng ngụm và uống khi nó còn nóng, rồi chàng sẽ cảm nhận được cái hơi ấm nóng ở đầu lưỡi , cái sự ngọt ngào mãnh liệt ở cổ họng .

Nếu chàng lắng nghe em , hiểu em thì chàng sẽ biết em yêu chàng thế nào...

Hết

Cái này mình viết trong khi xem VN đá với Uzbekistan nè •~• Thấy tội các anh U23 VN đã chiến đấu trên nền tuyết dày đặc với cái lạnh cắt da cắt thịt như thế . Dù kết quả không như mong đợi nhưng mình vẫn tự hào về VN ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro