những chiếc ô bị mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"có lẽ là vì em chẳng thể cưỡng lại được ánh mắt thờ ơ , hờ hững của chàng hay những cử chỉ quyến rũ đó ? khốn nạn hơn là lời nói ngọt ngào làm vơi đi cái lạnh và tổn thương trong em . Chàng hẳn là một thứ men chuốc em vào chốn thiên đường hư không . "

lại một cơn mưa rào trút xuống nơi thành phố quạnh vắng , hôm nay bầu trời ủ dột đau thương .

màn đêm buông xuống với bao suy tư trầm lặng , mưa buồn vẫn đọng lại trên mái hiên , em thèm một tách cà phê để thức trọn đêm nay.

em lười nhác nằm dài trên chiếc sofa , trước mặt là chiếc điện thoại với ánh đèn hắt hiu và dòng tin nhắn chưa được gửi .

" chiều mai đi chơi nhé ? đi đâu cũng được . em muốn gặp anh quá "

" ting ! "

tin nhắn đến , em chậm rãi với lấy cái điện thoại trên bàn .

xxjjjwww

trời lại mưa rồi , ước gì em ở đây .

em cũng ước mình từng ở đó dẫu ký ức của chúng ta chứa toàn những bi thương

em đã từng bị cảm đến phát điên vì mỗi khi trời mưa , ô của mình luôn biến mất một cách kì lạ.

rồi lại cái cảm giác đáng sợ khi từng cơn gió lạnh lẽo như muốn xé toạc lồng ngực của em trong đau đớn , những giọt mưa nặng hạt muốn đánh gục em trong phút chốc .

xxjjjwww

xin lỗi em , vì anh không biết ...

không sao đâu , em chưa một lời nào trách mắng chàng cả , phải không ?

có lẽ là vì em chẳng thể cưỡng lại được ánh mắt thờ ơ , hờ hững của chàng hay những cử chỉ quyến rũ đó ? khốn nạn hơn là lời nói ngọt ngào làm vơi đi cái lạnh và tổn thương trong em . Chàng hẳn là một thứ men chuốc em vào chốn thiên đường hư không.

cứ lấy đi hết tất cả đi , vì chàng mới là người xứng đáng .

khẽ lướt ngón tay trên bàn phím , màu mắt em chứa đựng bao nhiêu hoài niệm đau đớn là đủ ?

you

anh muốn gì ?
x

xjjjwww

gặp em , chỉ nhìn nhau thôi là đủ

bên ngoài hiên, trời tạnh mưa nhưng sương đêm vẫn dày đặc . Em vội vén tấm màn , mở cánh cửa sổ sắt .

một mùi hương hoa huệ thoang thoảng ngay cánh mũi hòa vào cái lạnh đầu thu , cớ sao lại dịu dàng và tuyệt tình đến thế ?

cánh cửa hé mở được một lúc rồi dừng hẳn , như có vật gì đang cản đường chúng . Em tò mò hé đầu ra ngoài và có chút ngạc nhiên .

jinwoo đứng trước cửa cùng 3 chiếc ô , trên áo còn vương vấn vài hạt bụi sương .

gương mặt hơi đỏ ửng giữa trời rét mướt , cả hai nhìn nhau đắm say mà quên đi cái lạnh , quên đi sự đời .

cảm ơn chàng , ánh dương của đời em .

" sao lại đến đây trong bộ dạng nhem nhuốc thế này ? "

" trả lại em những tháng ngày hạnh phúc vốn có "

chàng khẽ ôm em vào lòng , trao em một chiếc hôn vấp váp .

" lấy mấy chiếc ô và lấy luôn cả anh đi  , hm ? "

hết

viết SE mãi tôi cũng ngán lắm mấy :v










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro