Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Jaekyung - Nhà vô địch của giải đấu võ tổng hợp thế giới.

_ Dù trọng tài đã ra hiệu ngăn cản nhưng tuyển thủ Joo Jaekyung vẫn không hề dừng lại. Tình trạng của đối phương đang rất nguy kịch. _

"Giỏi thật đấy" - Kim Dan

Hôm nay tôi sẽ đi điều trị cho tuyển thủ Joo Jaekyung.

Kim Dan lo lắng vì đây là lần đầu điều trị cho một tuyển thủ cấp vip như Jaekyung, hơn nữa lâu rồi cậu mới quay trở lại công việc bác sĩ trị liệu của mình.

Không được. Mình phải suy nghĩ tích cực lên. Mình sẽ làm được mà. Lần này nếu để lại ấn tượng tốt thì lần sau mình sẽ lại được gọi nữa. Cố lên nào Kim Dan !

"Xin thất lễ ạ.."

RẦM..

"Dừng lại, Dừng lại đi !"

"Này ! Mau ngăn cậu ta lại mau !"

"Joo Jaekyung. Bình tĩnh lại nào."

Kim Dan mặt mày tối sầm khi nhìn thấy bộ dạng ấy của tuyển thủ Joo Jaekyung, trong đầu cậu lúc ấy chỉ có một suy nghĩ là nhanh chóng rời khỏi đây trong khi chân tay cậu run lẩy bẩy.

Đáng sợ quá!

"Là cậu ta xin tôi tập luyện cùng mà." Jaekyung hả hê bước ra khỏi sàn thi đấu, mắt ngước lên nhìn Kim Dan.

"Ai vậy?"

"!"

"Tôi đã nói đừng đem người quen vào đây trong lúc tôi tập luyện rồi mà. Là thằng khốn nào đưa cậu ta đến đây vậy?"

"K,Không phải vậy đâu ạ.."

"Ây gu! Xin lỗi vì tôi đến muộn." Quản lí của tuyển thủ Joo Jaekyung lật đật chạy đến.

"Cậu là chuyên viên vật lý trị liệu đúng chứ!?"

"Chuyên viên vật lý trị liệu..?"

"Đúng vậy, cậu ấy là người mới đến!"

"X,Xin chào ạ"

"Chuyên viên trị liệu cũ đâu? Sao lại có người mới đến?"

"Cậu không nhớ hả? Lần trước cậu kêu không thích chuyên viên đó xong rồi đánh đá cãi nhau còn gì?" Quản lí tức giận, ắt hẳn đây là lần thứ N đã đổi bác sĩ trị liệu cho Joo Jaekyung rồi.

"À thế à"

Đánh đá cãi nhau... Với chuyên viên trị liệu? Nếu vậy thì mình... Vậy thì mình cũng sẽ bị anh ta đánh à?

Kim Dan sợ hãi, tim đập như muốn nhảy vọt ra ngoài.

"Mời cậu đi hướng này"

"Dạ. Vâng..!"

"Đừng lo. Chỉ cần cậu không làm mấy hành động khó chịu là sẽ ổn thôi." Quản lí thì thầm an ủi Kim Dan, cậu cũng bớt lo phần nào bước theo Jaekyung. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ.

Bảo sao tiền thù lao cao mà phải tìm kiếm gấp gáp đến vậy. Mình..thực sự không muốn bị đánh nữa... Giờ không thể bỏ trốn khỏi đây được rồi. Vậy nên mình phải làm mọi cách để khiến tuyển thủ Joo Jaekyung cảm thấy hài lòng thôi.

CẠCH

Cậu bước vào phòng Joo Jaekyung. Kim Dan giật bắn vì Joo Jaekyung đột nhiên cởi áo ra, thân hình to con khiến Kim Dan có chút sợ hãi.

"Vì mồ hôi ra nhiều nên áo ướt mất rồi. Cởi trần rồi trị liệu có được không?"

"À.. Vâng."

Oaaa

"Cậu đứng ngẩn người ra đó làm gì vậy?"

"Dạ, dạ vâng. Giờ tôi bắt đầu làm ngay đây ạ"

Kim Dan bắt đầu trị liệu. Trong lúc trị liệu vì quá mải mê suy nghĩ mà Kim Dan đã vô tình chạm vào dương vật của tuyển thủ...

*Bật dậy*

"Cậu đang chạm vào đâu vậy?" Người cậu như bốc lửa tỏa ra mùi khét.

"T,Tôi xin lỗi ạ"

Lớn chuyện rồi. Toang rồi...

"Tôi th..h..ành thật x..in lỗ..i anh!"

Kim Dan vốn rất hay khóc, mắt cậu rưng rưng, nước mắt bất chợt tuôn ra.

Nhưng Jaekyung chẳng tức giận chút nào, vì cậu là người mới chăng?

M,may quá

Tíc, tắc
Tíc, tắc

"Tôi đã xong rồi ạ, anh vất vả rồi."

Kim Dan dặn mình phải cố gắn hơn nữa, mới ngày đầu mà đã dọa cậu sợ chết khiếp. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

"Hừm... Cũng không tệ"

"V,Vậy tôi xin phép ạ. Chào anh!"

"..."

Tên mít ướt. 

MỘT TUẦN SAU

Kim Dan đang trên đường về nhà. Nhà Kim Dan cũng không phải loại giàu có gì, bà của cậu còn đang bị bệnh, ngoài một ngày đến trị liệu cho Joo Jaekyung ấy ra cậu còn phải đi làm thêm để kiếm thêm một số tiền.

Lộp cộp
Lộp cộp

Sau hôm đó tôi không nhận được liên lạc nào từ phía Joo Jaekyung cả.

Cũng may mắn..

Nhưng mà..mình phải làm thêm đến bao giờ đây...

Lí do khiến cậu rơi vào hoàn cảnh như thế này là vì một gã viện trưởng biến thái ở trong bệnh viện của cậu. Ông ta đã sờ mó cậu rồi bị một cô y tá bắt gặp, sau đó ông đổ lỗi cho Dan là quyến rũ ông ta. Ông ấy không những không bị gì mà chỉ có mỗi Kim Dan là bị đuổi việc. Dan lại bị phía bệnh viện tung tin đồn ấy để rồi cậu không thể xin được việc vào bệnh viện nào nữa.

Nếu không tại gã biến thái đó, thì mình đã có thể tiếp tục công việc y tá điều trị rồi...

...!

Mấy tên chủ nợ... tiền lãi tháng này mình đã trả rồi mà sao chúng lại đến đây. Không được rồi, hôm nay không thể về nhà.

Cậu quay lại cửa hàng tiện lợi, nơi cậu làm việc. Nếu cứ như thế này thì không những tiền gốc mà ngay cả tiền lãi tháng sau cậu cũng không thể trả nổi mất.

"Alo"

Ai lại gọi vào giờ này.

"Y tá Kim Dan. Tôi là Joo Jaekyung"

"DẠ!? À à, dạ vâng. Chào anh."

"Cũng không có chuyện gì to tát cả. Vì ngày mai tôi có buổi thi đấu, nên tôi muốn hỏi liệu cậu có thể trị liệu cho tôi thêm lần nữa không?"

"..."

"Tôi rất hài lòng với lần trị liệu lần trước cậu làm cho tôi. Giờ cậu đến nhà tôi luôn cũng được."

"..."

"Thế nào?"

Bây giờ luôn sao? Không thấy liên lạc nên mình tưởng mình bị đuổi cổ rồi chứ. Hôm ấy phạm sai lầm lớn như vậy mà...

"Khoan đã tuyển thủ à, giờ không còn xe nào nữa với lại, anh báo đột ngột quá nên-"

"-À. Đương nhiên tôi sẽ trả phí tăng ca làm đêm cho cậu... 5 triệu won"

Kim Dan bất ngờ, cậu sung sướng không thốt thành lời. Cậu cũng không suy nghĩ mà đến đó ngay.

"Anh gửi tôi địa chỉ ạ."

"Được thôi."

Phập Phập

"Hư ư ưm.."

"A!"

"Mau đến đấy nhé."

_________________

truyện này đọc cuốn lắm mấy bà ơi, ủng hộ nhà dịch và tác giả thì đừng quên ủng hộ tui đó nha💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinx