Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeakyung : Dan à về đi tôi xin lỗi mà

Dan : Không bao giờ , anh hãy nhớ lại những gì anh làm với tôi đi

Jeakyung : Tôi cầu xin cậu đó tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa

Dan : Tôi nói không là không anh về đi

          //đóng sầm cửa//

Jeakyung về nhà và khóc trong vô vọng ,suy nghĩ về những việc mình đã làm với KimDan ,hắn ta sẽ không bao giờ nghĩ sẽ có kết cục như thế này

YoonGu (Tên của bé Khoai tây): Tuyển thủ à, anh đừng buồn nữa còn có tôi mà

Jeakyunh : //gạt nước mắt// , cậu đừng có suy nghĩ như vậy tôi chỉ có KimDan thôi

YoonGu vẫn không từ bỏ, Dan lúc này vẫn đang vui vẻ và ở bên người bà của mình.Jeakyung tới phòng bệnh và mở cửa bước vào quỳ trước mặt KimDan và bà

KimDan : A-An-Anh làm gì vậy hả?

Jeakyung : Tôi xin lỗi KimDan à cậu tha thứ cho tôi đi tôi hối hận lắm rồi,tôi sẽ không bao giờ vậy nữa mà

KimDan : Quá muộn rồi tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người như anh , anh biến đi

Bà : Thôi Dan à dù gì cậu ấy cũng biết lỗi rồi con đừng như vậy nữa

KimDan : không bao giờ đâu nếu anh ấy có chết trước mặt con thì con cũng không bao giờ tha thứ

Những lời này như dao cứa vào tim tuyển thủ anh đã rất cố gắng mạnh mẽ trên quãng đường về nhà anh ôm hình của Dan và bật khóc

Jeakyung : KIMDAN ahh, tôi xin lỗi tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa cậu tha thứ cho tôi đi mà

Tiền thủ đã không chịu được mà tự giết mình cùng lúc đó YoonGu đến để an ủi anh, thấy anh nằm trên vũng máu liền gọi cho bác sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro