2. begonia -thu hải đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Jihoonie, cầm hộ anh bó hoa này với."-Chàng trai ngoảnh vào trong gọi ai đó.

   Ngay lập tức, có một chàng trai chạy ra đỡ lấy bó hoa từ tay người con trai kia. 


    Trên đường phố New York đông đúc người qua lại. Bỗng có tiếng vỡ trước cửa một tiệm hoa. Nó thu hút sự chú ý của người đi đường. Thu hút luôn cả Sanghyeok.
   Sanghyeok chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Vừa ra đến ngoài anh đứng hình luôn. Trước mắt anh là một cậu thanh niên đang quỳ cạnh một chậu hoa vỡ.

   Cậu thanh niên ngẩng lên nhìn Sanghyeok với đôi mắt long lanh như hai giọt nước.
    -"Em xin lỗi."-  Giọng cậu hối lỗi

    Sanghyeok liền cầm tay kéo cậu đứng lên. Đứng nhìn chàng thanh niên cao hơn mình một cái đầu trước mặt một lúc. Anh trông nhỏ nhỏ xinh xinh khi đứng gần chàng thanh niên ấy. Nhưng không có nghĩa là anh yếu. Anh lôi thẳng chàng trai vào trong cửa tiệm hoa.
    Sanghyeok không nói không rằng. Anh trực tiếp đi thẳng lên lầu trước ánh mắt buồn bã của chàng thiếu niên. Lúc sau, anh đi xuống cùng một chiếc hộp. Mở ra bên trong nào là băng gạc, thuốc giảm đau, thuốc khử trùng, băng bông, và vô vàn những đồ y tế khác. 

    Sanghyeok không nói gì liền cầm lấy tay trái của chàng thanh niên lên. Anh đổ một ít thuốc khử trùng vào một vài chiếc bông. Anh gắp một chiếc bông lên. Nhẹ nhàng thấm vào vết thương trên bàn tay trái của cậu ấy. 

    -"A rát quá."
   Chàng thanh niên giật mình muốn rụt tay lại vì sự rát từ cồn. Sanghyeok vẫn im lặng, anh khẽ liếc cậu. Điều đó khiến cậu im lặng.

  Sát khuẩn xong. Anh bôi thuốc giảm đau lên vùng da sát miệng vết thương. Anh cẩn thận tránh đụng vào vết thương. Nếu dính vào vết thương thì sẽ rất rát và xót.
   Xong xuôi anh bóc chiếc gạc đã được khử trùng sẵn. Chỉnh nó cẩn thận cho khớp vết thương. Rồi anh dùng băng dính y tế cố định chúng lại. Tất cả quá trình anh đều làm nhẹ nhàng, cẩn thận như một vị bác sĩ. 

    Sanghyeok buông bàn tay của chàng thanh niên xuống. Anh xếp lại đồ dùng vào hộp y tế. Đứng lên định đi vứt những cái túi bóng khi bóc bông và gạc ra. Cậu liền nắm lấy tay anh.

     -"Anh đừng giận em nữa mà. Em xin lỗi. Anh đánh em cũng được. Đừng giận em là được."-Giọng cậu buồn buồn. Mặt không dám ngẩng lên nhìn anh nữa.

     Sanghyeok cúi xuống, bóp cằm cậu. Muốn đôi mắt long lanh như giọt nước ấy nhìn thẳng mắt anh.
    -"Đánh em để anh phải băng bó cho em nữa à?"

   -"Nhưng...nhưng anh đừng giận em."

   -"Không giận em không được. Ai giời lại làm chậu hoa ngay dưới chân vỡ. Rồi lại định nhặt những mảnh vỡ ấy. Chổi sinh ra làm gì?"

   -"Thì ra là Sanghyeokie lo cho em~"

   -"Không lo nữa. Mặc xác em."
   Sanghyeok buông cằm cậu ra. Anh quay lưng không nhìn vào mắt cậu thanh niên ấy nữa. Mặt thoáng đỏ. Anh có vẻ ngại ngùng trước câu nói ấy.

  Chàng thanh niên mỉm cười trước biểu hiện ấy. Cảm giác như cậu đã đạt được điều mình muốn. Cậu đứng lên ôm gọn lấy Sanghyeok từ đằng sau. Cằm cậu tựa vai anh. Cậu thì thầm.
   -"Jihoonie xin lỗi mà~Sanghyeokie đừng giận em nữa."

    Lần này thì mặt Sanghyeok đỏ chót như cà chua. Chúng lan đến cả đôi tai của anh. Thấy vậy Jeong Jihoon tiếp tục trêu anh.
   -"Sanghyeokie của chúng ta 25 tuổi rồi mà vẫn còn ngại."
   -"A đau em."

    Jeong Jihoon buông tay khỏi eo anh. Cúi gập xuống ôm bụng. Vâng sau khi nghe câu trêu chọc ấy của người yêu mình. Sanghyeok không nhịn nổi nên huých cùi chỏ vào bụng của người mà anh vừa mới nâng niu chăm sóc băng bó vết thương. 

    Ngay khi Jihoon vừa buông eo Sanghyeok ra. Anh đi ra xa một chút. Khoanh tay ngoảnh lại nhìn cậu ôm bụng.
    -"Còn em. 20 tuổi rồi mà vẫn hay mè nheo như trẻ con." 

    -"Thế mà em vẫn có người yêu như anh."

    Đúng! Jihoon và Sanghyeok yêu nhau ngót nghét gần 3 năm rồi. Sanghyeok nhớ lại Giáng sinh Jeong Jihoon lên 17 tuổi. Trên cầu Brooklyn đầy ánh sáng. Có một chàng thiếu niên chạy đến bên anh với một bó hoa hồng trên tay. Và nói lời yêu anh...

   Jeong Jihoon thấy người yêu thờ thẫn vậy, định bụng đi lại ôm người yêu cậu vào lòng. Nhưng tiếng cửa mở. Khách vào mua hoa. Cậu đành ngậm ngùi tiếc nuối. Cả ngày đó, cậu đón khách với vẻ mặt hờn dỗi. Gói hoa cho khách với vẻ mặt không vui.

  
     Tối nay Jeong Jihoon tắm xong không thấy tình yêu của cậu đâu. Đã 10h tối rồi mà.

  Cậu chạy ra căn phòng đặt giữa sân sau nhà. Gọi nó là căn phòng vì trong đó là một không gian sáng sủa. Có rất nhiều ô cửa sổ kính. Khi ánh sáng chiếu vào căn phòng ấy sẽ sáng bừng lêm.

   Jihoon bước vào phòng, nồng nặc mùi hóa chất. Thấy trên bàn thí nghiệm Sanghyeok đang đeo mắt kính bảo hộ. Tay được bao bọc bởi găng tay. Anh mặc áo kín dài. 
   Sanghyeok rót một khoảng 10ml chất lỏng trong suốt vào một chiếc bình thí nghiệm. Anh lấy một cục kim loại trắng sáng để trong một chiếc lọ thủy tinh. Anh cắt một mẩu nhỏ từ kim loại ấy. Dễ dàng, mềm mại. Anh đưa mẩu nhỏ vừa cắt lên cân, rồi cắt bớt bỏ một ít. Anh thả mẩu nhỏ kim loại vừa rồi vào chiếc bình có chưa chất lỏng vừa nãy.
   Ngay khi tiếp xúc, chúng phản ứng rất nhanh. Nhanh chóng viên kim loại biến mất. Chỉ còn lại một dung dịch trong suốt. 

     Có vẻ Sanghyeok đang định làm tiếp gì đấy thì Jihoon lên tiếng.
   -"Anh làm gì thế? Trẻ ngoan phải đi ngủ đúng giờ mà."

     Sanghyeok quay qua nhìn, nãy giờ anh không để ý rằng có người vào. Jeong Jihoon đi lại gần. 
    -"Đứng xa anh ra. Đợi anh tý."

       Cất hộp thủy tinh đựng kim loại và dung dịch lỏng anh dùng vào từng tủ phân loại. Anh đặc biệt cẩn thận đổ dung dịch anh vừa điều chế vào một chiếc lọ riêng, cất cẩn thận.
    Khi xong xuôi anh cởi đồ bảo hộ. Anh đi lại chiếc thùng rác có hình tam giác ở dưới. Anh ném bộ đồ bảo hộ vào đấy. Tháo găng tay ra. Cuối cùng là mắt kính. Anh ném tất cả vào đấy.

    Jihoon cùng Sanghyeok ra ngoài. Sau khi thấy anh khóa cửa phòng thí nghiệm lại xong xuôi. Jihoon bế Sanghyeok lên bước về nhà chính. Cậu muốn ôm anh ngủ lắm rồi.

    -"Nãy anh điều chế gì thế?"

    -"Sodium benzoate! Anh cho 2,3 gam sodium vào khoảng 9,24 ml dung dịch benzoic acid. Nó mới chỉ là bước đầu thôi."

    Jihoon chỉ mỉm cười khi nghe xong. Trước đây Sanghyeok làm trong ngành Hóa học, nhưng không biết vì sao anh lại bỏ dở công việc. Cậu biết anh đam mê hóa học, đặc biệt là với thuốc nổ. Dù anh đã về tận quán rượu trong con hẻm ấy để lấy lại cuốn sách của Alfred Nobel về cách điều chế thuốc nổ. Cuốn sách đó từng thuộc sở hữu của cha anh. Nhưng mấy năm qua anh vẫn chưa thành công lần nào. Cũng chẳng sao. Nhờ đam mê ấy mà cậu mới có cơ hội gặp anh. Mới có cơ hội bên anh như này.

     Jihoon bế anh về phòng. Đặt anh lên giường. Cậu nhanh chóng tắt điện, nằm cạnh anh. Ôm anh vào lòng. Sanghyeok cũng thuận đà mà nằm vào lòng Jihoon.
     Mới ngày nào người ôm người rúc là Jihoon và Sanghyeok. Nay đã thành Sanghyeok được Jihoon ôm gọn trong lòng. Nằm trong giấc ngủ bình yên rồi.

     Mở mắt đã thấy trời sáng. Tiệm hoa của Sanghyeok lại mở. 
     -"Ơ sao trong chậu này lại có thu hải đường này?"-Sanghyeok nói to khi phát hiện trong chiếc chậu mà anh để trước cửa nay bỗng có những bông hoa hải đường nhú lên. Khi nào vậy nhỉ?

     Jihoon chạy ra chỉ nhìn mà chẳng nói gì. Thu hải đường tự mọc ư? Lạ thật!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro