04 | Valentine's Day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng ngày Lễ tình nhân cũng đến, bữa tiệc được tất cả các thành viên của nhóm Firelights chuẩn bị vô cùng kỹ càng, ai cũng chờ mong và háo hức vô cùng.

Hoa đã được cẩn thận cắt tỉa và trưng bày ở khắp nơi, cùng với những ngọn nến lung linh, xung quanh không gian ấm cúng này tràn ngập đom đóm, vẻ đẹp của tự nhiên như hòa cùng vẻ đẹp của con người.

Không một ai có thể tưởng tượng khung cảnh tuyệt diệu này có thể xuất hiện ở Zaun. Không một ai, trừ tất cả những người có mặt ở đây ngày hôm nay. Vì họ là một phần của nơi này, đã cùng chung tay bảo vệ nơi mà tất cả đều coi là ngôi nhà thực sự của mình.

Và người đã tạo cơ hội cho họ cống hiến sức lực của mình, để góp phần xây dựng lên một thiên đường ở trần gian như thế này, chính là thủ lĩnh của họ, của nhóm Firelights.

Ekko.

Anh lúc này đang đứng giữa trung tâm, sau lưng bức tranh tưởng nhớ những người đã mất, mọi người lại như trở về những ngày đầu tiên cùng nhau xây dựng nơi này, ai cũng có cảm xúc bồi hồi.

Sau khi gửi những lời chúc tốt lành nhất đến cho những người có mặt ở đây ngày hôm nay, Ekko nhường lại không gian êm đềm và lãng mạn này cho những cặp đôi cùng nhau tham gia bữa tiệc, còn mình thì âm thầm lên tầng trên cùng của cây đại thụ. Sau lưng là phòng của Ekko, trước mặt là ban công rộng rãi, nhìn xuống khung cảnh rộn ràng và tấp nập bên dưới, anh thật lòng vui mừng cho tất cả bọn họ.

Đây là khung cảnh mà Ekko đã mường tượng ra không biết bao nhiêu lần trong đầu, đến khi thực sự chứng kiến tận mắt rồi, anh vẫn có cảm giác không chân thực.

Mọi người đều gọi anh là 'The Boy Savior', vì anh đã cứu lấy họ, cho họ lẽ sống, niềm hy vọng để tiếp tục tin tưởng vào tương lai, và tất cả mọi người đều rất chăm chỉ xây dựng tổ ấm chung này.

Ekko chưa bao giờ nghĩ bản thân là một người vĩ đại như thế, anh chỉ đơn giản là muốn cải thiện chất lượng sống cho những người sinh ra đã bị thế giới đối xử bất công kia mà thôi.

Trong lòng anh vẫn còn day dứt mãi suy nghĩ, mình thực sự là người mang đến hy vọng sao? Là người có thể cứu rỗi người khác sao?

Ekko luôn cố gắng làm hết sức mình, không muốn vì những lo lắng, hoài nghi của bản thân mà làm ảnh hưởng đến lý tưởng của anh. Vẫn luôn là người lạc quan như vậy, luôn hướng đến tương lai, Ekko luôn nhìn thấy mặt tốt của người không hẳn là tốt, và tìm cách giúp họ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Từ trước đến giờ Ekko chưa từng từ bỏ bất kỳ ai, nhưng tại sao anh có thể mang hy vọng đến cho nhiều người như vậy, lại thất bại với người quan trọng nhất?

Rốt cuộc là anh đã sai ở đâu? Cô ấy đã sai ở đâu?

Họ, từ lúc nào đã đi đến bước đường này?

Những câu hỏi đó cứ mãi đọng trong lòng anh, chẳng bao giờ phai nhạt, và sẽ mãi mãi không có câu trả lời.

Trong một ngày đặc biệt như hôm nay, Ekko nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, nhưng cảm xúc day dứt trong lòng lúc này rất rõ ràng, Ekko hơi ngẩn người, bỗng ánh mắt hướng đến chai rượu trên bàn, ngày vui thế này, ai cũng muốn có chút men say.

Ekko rất ít khi uống rượu, vì anh không thích cảm giác mất đi sự tỉnh táo và minh mẫn, cố gắng làm một người minh mẫn lâu như vậy, luôn luôn là một vị thủ lĩnh có trách nhiệm, có những quyết định sáng suốt. Vì rất nhiều người sẽ bị ảnh hưởng bởi những quyết định đó, Ekko không thể ích kỷ, chưa bao giờ anh xem lợi ích của bản thân là ưu tiên hàng đầu cả.

Tối nay, ngay tại đây, những người mà anh có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ, ai cũng đều rất hạnh phúc và vui vẻ. Lúc này họ hoàn toàn không cần đến một vị thủ lĩnh minh mẫn để chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào của ngày Lễ tình nhân.

Nên Ekko nghĩ, có lẽ, chỉ hôm nay thôi, anh có thể một lần buông xuống trách nhiệm trên vai, sẽ không tỉnh táo hay minh mẫn như ngày thường, để tạm thời quên đi những câu hỏi không có câu trả lời kia, để một lần thành thật với bản thân.

Ekko cứ trầm ngâm nhìn chai rượu trên bàn mãi một lúc nhưng vẫn không động đến. Cứ như, anh đang sợ phải đối mặt với điều gì đó, sợ phải nhìn thẳng vào sâu trong lòng mình. Vì ở trạng thái tỉnh táo anh có thể dễ dàng kiểm soát cảm xúc, vậy lúc say vào thì sao? Ekko không dám nghĩ đến.

Lúc này có người bất ngờ xuất hiện.

"Không xuống dưới tham gia bữa tiệc cùng mọi người sao?"

Ekko nhìn sang, là Arthur, chậm rãi quay đầu lại, tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt: "Đó là bữa tiệc dành cho các cặp đôi, Arthur, tớ không thể khiêu vũ cùng với Z-Drive được."

Arthur nhún vai: "Vậy thì tận hưởng chút đồ ăn ngon chẳng hạn, cậu nhìn thấy mấy món ăn trên bàn chưa, trong suốt cuộc đời tớ chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có ngày này."

Ekko chỉ cười nhẹ: "Tất cả chúng ta đều chưa bao giờ nghĩ đến."

Arthur cũng nhìn đến khung cảnh tráng lệ trước mặt, cảm thán: "Chúng ta đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian rất dài, Ekko, cậu là người giúp tất cả mọi người ở đây có được ngày hôm nay, cậu... thực sự xứng đáng được hạnh phúc."

Người bên cạnh im lặng, một lúc sau mới trả lời: "Nhìn thấy mọi người sống hạnh phúc và vui vẻ như vậy, đó là phần thưởng lớn nhất của tớ rồi."

Arthur cúi đầu, thở dài: "Cậu định sẽ như vậy mãi sao? Không phải chúng ta nên hướng đến tương lai sao? Chắc chắn ở ngoài kia sẽ có một người nào đó có thể khiến cậu hạnh phúc."

Ekko cười, mà ánh mắt không ánh lên sự vui vẻ: "Tớ cũng tin là vậy, Arthur, chỉ là lúc này tớ thực sự không có sức đi tìm."

Arthur bỗng hơi ngẩn người, ánh nhìn lo lắng nói: "Cô gái đó... khiến cậu tổn thương như vậy, trong quá khứ, lẫn hiện tại, và cả tương lai, cũng sẽ như vậy. Ekko, cậu không thể để bản thân bị người khác dày vò như thế mãi."

Vị thủ lĩnh luôn lạc quan và tràn đầy hy vọng của nhóm Firelights lúc này chỉ là một chàng trai cô đơn.

Ekko ngẩn người, ánh sáng của đám đom đóm đang bay xung quanh phản chiếu trong đôi mắt đượm buồn của anh, chiếu sáng biết bao xúc cảm ngổn ngang trong lòng, rồi bỗng như đã thông suốt, anh mỉm cười:

"Tớ cũng từng nghĩ như thế, cho đến khi tớ thấy cô ấy khóc."

"Và cười, một mình. Ở trong vỏ ốc bằng sắt thép cô ấy tự dựng lên."

"Ở nơi cô ấy nghĩ là không có một ai nhìn thấy."

"Tự băng bó những vết thương của mình."

"Tớ... không biết tại sao chẳng thể dừng ánh mắt lại mà muốn dõi theo."

Arthur yên lặng, trong lòng cũng đã hiểu người anh em của mình cảm thấy như thế nào rồi, cậu thở dài, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, nhìn sang chai rượu trên bàn, rót cho cả hai mỗi người một ly.

Ekko lúc này đang tràn ngập trong những suy nghĩ riêng của mình, cũng không chú ý Arthur đang làm gì bên cạnh, lúc Arthur đưa cho anh ly rượu, Ekko cũng vô thức cầm lấy.

Lúc này Ekko mới nhớ đến một chuyện: "Cậu không đi cùng Anna à?"

Arthur có hơi mất tự nhiên nhìn xuống ly rượu của mình: "Cô ấy, đang bận chút chuyện nên lát nữa mới đến được."

Đang bận rộn với Jinx.

Ekko như hiểu lầm cái gì, vỗ vai người anh em của mình: "Đừng phí thời gian quý báu này với tớ nữa, đi cùng Anna đi."

Arthur tay cầm ly rượu, hơi bất đắc dĩ: "Nhưng mà-"

Ekko nhanh chóng uống hết ly rượu trên tay mình, vị đắng đột ngột khiến anh hơi nhíu mày, nhưng lập tức tỏ vẻ mọi chuyện vẫn ổn: "Tớ không sao đâu, uống vài ly sau đó ngủ một giấc, ngày mai tớ sẽ lại như cũ thôi, thật đấy."

Nhưng cảm giác lâng lâng trong người này khiến Ekko có chút nhức đầu, lắc đầu một cái để lấy lại tỉnh táo, Ekko không nghĩ tửu lượng của bản thân lại tệ đến vậy, mới uống có một ly mà đã say.

Arthur hơi tròn mắt nhìn người trước mặt đã có chút mất tỉnh táo, đi cũng không vững nữa, tự hỏi trong lòng, lúc trước bản thân khi uống loại rượu kia cũng trông ngốc nghếch như thế này sao?

Mà khoan đã, Anna nói nếu vị trí của Jinx trong lòng Ekko thực sự không sâu sắc như họ nghĩ thì loại rượu này chỉ như một loại rượu nhẹ, không có tác dụng gì. Nhưng mà nhìn biểu hiện lúc này của Ekko không hề giống 'không có tác dụng gì' đâu.

Arthur day cái trán của mình, hỡi thần linh trên cao, cậu cũng chỉ là muốn người anh em của mình được một lần sống thật với bản thân mà thôi.

Xin Người đừng khắt khe với Ekko như vậy nữa, cậu ấy sống cũng đâu dễ dàng gì.

Xin Người hãy giúp Jinx được tỉnh táo, và nhẹ nhàng với Ekko, một lần thôi cũng được.

Vì hạnh phúc của người anh em của mình, Arthur thực sự đã hao tâm tổn trí, muốn trọc cả đầu.

.

Anna theo lời của Arthur đã tìm được vị trí của Jinx. Cô biết cô gái kia rất nguy hiểm, có thể thiết lập bẫy ở một chỗ nào đó nên di chuyển rất cẩn thận.

Không gian ở chỗ này yên ắng một cách quỷ dị, có vài con quạ nhìn thấy có kẻ lạ mặt bước vào thì liền bay đi chỗ khác. Anna nhìn xung quanh, dễ dàng tìm được chỗ của Jinx.

Cô dùng ván trượt của mình bay tới chỗ đó, nơi này buổi tối ngoại trừ ánh sáng từ mặt trăng phía trên chiếu xuống thì không còn nguồn sáng nào nữa.

Anna nghi hoặc, không lẽ Jinx đang ngủ? Lúc 8 giờ tối á?

Mà thôi, cô không thể áp dụng tiêu chuẩn giờ giấc của người bình thường với cô gái kia được.

Sau khi nhìn kỹ những vật thể xung quanh, không thấy dấu hiệu có bẫy Anna mới cẩn thận bước tới chỗ của Jinx.

Những cây súng mà Jinx hay dùng giờ này vứt lung tung dưới sàn, cùng với những quả lựu đạn chất đống ở một bên. Thứ duy nhất mà Jinx để bên cạnh là khẩu Pistol.

Anna không nghĩ một kẻ nguy hiểm như Jinx lúc ngủ lại không hề cảnh giác gì cả, nhìn cô gái đang say giấc trước mặt không hề liên quan gì đến một Jinx cười cười nói nói với mấy khẩu súng đã in sâu trong tiềm thức của Anna cả.

Cô cẩn thận đưa tay muốn lấy khẩu Pistol, trong lòng chuẩn bị cho việc Jinx sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

Đến tận khi đã cầm khẩu Pistol trên tay, Anna vẫn chưa thể tin được, đơn giản như thế này á? Vậy bây giờ nếu muốn giết chết cô gái kia, không phải là dễ như trở bàn tay sao?

Đôi tay cầm khẩu súng khẽ siết lại, rồi lại chậm rãi thả lỏng.

Tình cảm của cậu ấy dành cho người đó thực sự rất sâu đậm, hơn anh nghĩ rất nhiều.

Anna thở dài, đưa tay gạt chốt an toàn của khẩu súng, quả nhiên, người trước mặt đã tỉnh dậy.

Đôi mắt lạnh lẽo của Jinx nhìn thẳng vào kẻ đột nhập, liếc sang khẩu súng trên tay của cô ta. Lúc này vũ khí duy nhất đã bị lấy đi, Jinx muốn di chuyển để lấy Pow-Pow mà mình tiện tay vứt dưới sàn thì phải đi qua người kẻ đột nhập kia.

Trong lòng tự nhủ sẽ không quăng Pow-Pow lung tung như vậy nữa, mà bình thường chỉ có cô đi kiếm chuyện với người khác, không ngờ cũng có một ngày có người dám cả gan đi gây chuyện với cô, khiến Jinx có chút không kịp trở tay.

Nơi này đã bị phát hiện, cô phải đổi vị trí thôi.

Jinx nhếch miệng: "Firelights?"

Anna giơ khẩu súng hướng về phía Jinx, tay còn lại cầm một viên đá quý mà lúc nãy mình đã nhìn thấy trên bàn của Jinx, không biết Jinx đang nghiên cứu chế tạo thứ gì với cái này, nhưng nhìn vẻ mặt lúc này của Jinx thì có vẻ Anna lấy đúng thứ rồi.

Jinx không còn nhởn nhơ nữa mà hoàn toàn chuyển sang trạng thái lạnh lẽo, cũng chậm rãi đứng lên, bàn chân âm thầm để ở công tắc bẫy mà mình đã chuẩn bị sẵn.

Anna cũng không phải thực sự muốn đi gây chuyện với cô gái kia, lúc này không chần chừ nữa mà cầm viên đá quý lập tức biến mất, cú quay xe ngoạn mục khiến Jinx hoàn toàn đứng hình.

?

Thứ đó cực kỳ quan trọng, đầu Jinx không suy nghĩ được gì nữa lập tức đuổi theo, Pow-Pow ở dưới sàn cũng không kịp nhặt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro