Chap 9: Quá khứ của những Công chúa - Niềm vui và nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cecilia được đánh thức trong sự hân hoan, vui mừng của mọi người, đặc biệt là Đức vua và Jin. Nhưng bất chợt, 2 người nhìn nhau, mặt đỏ ửng lên và lật đật đứng dậy. Thì ra là 2 người đang nằm đè lên nhau. Mọi người ai cũng bật cười vì vẻ mặt của 2 người họ, vừa buồn cười mà vừa đáng yêu. Shira nói:

- Được rồi. Vậy là Cecilia của chúng ta đã tỉnh rồi. Chúng ta cùng nhau mở party nha.

Nyoko: - Party sao? Nghe hay đó! 

Arisa: - Vậy cùng nhau chuẩn bị ha?

Miyana: - Được! Tối nay ăn tới bến luôn!

Vận Mệnh: - Tôi sẽ không thua bạn đâu! Ăn là thế mạnh của tôi mà.

Milisane: - Được rồi! Được rồi! Bớt bớt giùm cái! 

Shira: - Yeah! Yeah! Party! Party!

Cecilia: - Để mình giúp mọi người làm đồ ăn nha!

Jin: - Để ta giúp nàng!

Tới đây, mọi người "Hả!?" một tiếng thật to làm 2 nhân vật chính đây đỏ mặt lần nữa. Rồi, mọi người lăng xăng chạy tới chạy lui để làm một bữa party hoàn hảo nhất có thể.

Lại nói về Verin. Thực ra quê hương của ả là Vương quốc Evil Witch - một Vương quốc nằm ở ngoại ô Vương quốc Angel Wings. Ả về lại nơi mà ả đã từng thuộc về. Chắc mọi người không quên việc Hoàng tử Jin đã cứu Verin 9 năm trước phải không? Trước đó cô đã gặp phải một tai nạn cũng như một sự mất mát lớn. Cụ thể thì mình sẽ nói ở chap sau. Ả đang đứng trước căn nhà nơi ả từng sống trong sự che chở của vòng tay Đức vua và Hoàng hậu. Vào trong căn phòng đã lâu không vào nay đã giăng đầy mạng nhện, ả tiến đến chiếc bàn mà hồi đó ả thường hay vẽ lúc nhỏ, lấy ra một tấm ảnh. 

- Mình tìm kiếm bạn lâu nay mà vẫn không tìm được tung tích gì về bạn. Sau chuyện đó bạn ở đâu? Mình nhớ bạn nhiều lắm!!! - Verin vừa nói vừa khóc.

Quay lại chỗ các nàng Công chúa. Đến tối thì bữa tiệc đã hoàn tất, bụng nào bụng nấy "đánh trống" hết cả rồi. Mọi người liền ngồi vào bàn ăn, riêng Davis và Vận Mệnh thì phải năn nỉ hết hơi mới chịu vào bàn ăn chung (vì quản gia/hầu đâu được ăn chung với Công chúa/Hoàng tử). Tất cả mọi người ăn uống rất vui vẻ, trừ Nyoko. Cecilia liền hỏi:

- Nè Nyoko có chuyện gì vậy? Tớ thấy cậu hình như không được vui.

Nyoko: - Đâu có đâu. Mình vốn vậy mà.

Miyana: - Nói mới nhớ. Hình như là cậu muốn nói gì đó phải không? Mình để ý thấy cậu muốn nói 2 lần nhưng không được.

Nyoko: - Nếu Miyana nói vậy thì mình sẽ nói.

Milisane: - Bạn cứ tự nhiên

Nyoko: - Vậy mình sẽ nói. 9 năm trước, mình được Mẫu thân và Mẫu hậu dẫn đến Vương quốc Chemistry để cùng các Vương quốc khác chế tạo ra loại thuốc có thể hóa giải tất cả các bệnh trên thế giới. Tên thuốc là... Rytasan.

Rita: - Khoan đã. Chẳng phải nó là...

Cecilia: - Riri! Nghe cậu ấy nói hết đã!

Nyoko: - ... Nhưng, thuốc lúc đó chưa chế tạo xong, vô tình có một người làm đổ thuốc lẫn lộn với các loại hóa chất khác. Một vài giọt thuốc văng vào mắt mình, làm mình không thấy gì lúc đó. Rồi đột nhiên, phòng thí nghiệm bị nổ. Đó là một vụ nổ kinh hoàng, phá hủy hết mọi thứ, và cướp đi sinh mạng của nhiều người, trong đó có Mẫu thân và Mẫu hậu. Mình... là người duy nhất còn sống sót sau vụ nổ đó. - Nyoko ứa nước mắt. - Nhưng sau vụ đó, cứ mỗi lần mình giận điên lên là ai ở trước mắt mình sẽ bị hóa đá 30'.

Arisa: - Hèn chi mắt của cậu...

Miyana: - Đúng là đáng buồn thật. Xin lỗi vì mình đã hỏi chuyện đó của bạn.

Shira: - Đừng buồn nữa Nyoko. Còn bọn mình ở đây mà. Bọn mình sẽ giúp đỡ cậu cho dù có chuyện gì xảy ra.

Nyoko: - Cảm ơn mọi người. Nhưng...

Vận Mệnh: - Công chúa còn chuyện gì nữa sao?

Nyoko: - Mình có một người bạn tên là Lulyko. Bạn ấy và mình quen nhau hơn 3 tháng của 9 năm trước. Bạn ấy cũng đi theo mình trong ngày đó và... 

Rita: - Trời ơi! Party kiểu gì vậy? Toàn chuyện buồn không!!!!

Nghe tới đây, mọi người vui vẻ trở lại. Jin an ủi:

- Thôi, đừng buồn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Chắc chắn bạn ấy sẽ không sao đâu.

Shira: - Đúng vậy đó. Mình hồi đó nhát lắm, đi đâu cũng cần phải có Mẫu thân và Mẫu hậu đi theo để bảo vệ. Nhưng từ khi nói chuyện với các bạn mình tự nhiên thấy dạn hơn, và bớt đi theo Mẫu thân với Mẫu hậu hơn.

Milisane: - "Bớt" chứ chưa hết đúng không?

Shira: - Cậu này! Chọc mình hoài!

Mọi người cười ầm lên vui vẻ.

Miyana: - Mình thì, hồi đó mình ít nói lắm, ai hỏi gì trả lời nấy không trả lời thừa hay dư một chữ. Nhưng mà, khi gặp Cecilia và mọi người, mình thấy cởi mở hơn, hình như là "lây" tính nói nhiều của Riri thì phải.

Rita: - Nói vậy ý bạn làmình nhiều chuyện hả? Bạn được lắm, Miyana!

Miyana: - M...Mình có nói là bạn nhiều chuyện đâu. Cecilia ơi, cứu bồ!!!

Tiếp đó, mọi người kể lại chuyện của mình trước đây. Rất nhiều chuyện để kể, nào là mọi người sống thế nào, nào là mọi người đã làm gì,... Đang giữa buổi tiệc, Đức vua Thế Giới xuất hiện. Ngài trịnh trọng nói:

- È hèm. Mọi người nghe đây! Ngày này tháng sau, ta sẽ tổ chức lễ thành hôn cho con gái ta với chàng Hoàng tử Vương quốc Hope. Mọi người nhớ cùng ta chuẩn bị thật chu đáo cho lễ cưới này nhé!

Mọi người "Ồ" lên một tiếng, rồi nhìn sang 2 người đang đỏ mặt bừng bừng, chúc mừng liên tục khiến 2 người mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn.

Đêm hôm đó là một đêm vui vẻ, mọi người ăn uống no say với niềm vui không thể tả. Còn bên kia, có một người đang sống với nỗi buồn - nỗi buồn của sự cô đơn - xen lẫn vào đó là một sự căm hận tột độ. Nhưng cô đâu biết rằng, một cơn bão đang chờ đợi cô ở tương lai.

---Continue---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro