Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Tae Yeong . Sinh ra đã là một cậu bé mồ côi cha mẹ, cậu được bà ngoại nuôi dưỡng từ nhỏ . Tuy không có cha mẹ bên cạnh nhưng cậu rất mạnh mẽ và ngoan ngoãn, có hiếu với bà . Là một người không phải quá đẹp nhưng ưa nhìn . Ba mẹ cậu mắc phải một khoản nợ rất lớn nên bà và cậu phải cố gắng kiếm tiền để trả nợ .

Khác với Tae Yeong . Park Jin sinh ra đã là con một của chủ tịnh tập đoàn WW . Nếu nói đẹp trai thì quá tầm thường rồi . Phải gọi là nam thần mới đúng ! Anh là soái ca khiến bao cô gái phải thầm thương trộm nhớ ( Au : trong đó có tui :v ) . Từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nên sinh ra hống hách, không coi ai ra gì, cho rằng bản thân mình là nhất ! ( Au : luyến dữ bây -w- )
_____________________________

Park Jin và Tae Yeong cùng học chung một trường cấp 3 . Trường Yaoi ( Au : tên vui hen :D ) là một ngôi trường nổi tiếng trong và ngoài nước . Những học sinh trường này đều phải xuất thân từ con nhà giàu có quyền thế hoặc có suất học bổng ' đặc biệt ' mới vào được . Lúc ấy anh học lớp 12 còn cậu học lớp 10 . Trường Yaoi thuộc sở hữu của tập đoàn WW nên tất nhiên là Park Jin được học ở đó . Còn Tae Yeong thì phải nhờ vào học bổng mà cậu mất biết bao nhiêu công sức để có được .

Hai người thật sự trái ngược nhau .

Park Jin thì kh quan tâm gì tới việc học hành . Suốt ngày tụ tập chơi bời cùng lũ bạn .

Tae Yeong thì ngày nào cũng chỉ có học rồi đi làm . Nhà cậu nghèo nên việc có bạn trong một ngôi trường toàn công tử tiểu thư như thế là điều hoàn toàn không thể . Cậu sống rất khép kính, lúc nào cũng thui thủi một mình . Vì nhà nghèo nên rất hay bị các bạn trong lớp chọc . Nhiều khi họ rất quá đáng nhưng cậu không dám làm gì cả, cứ im lặng mà chịu đựng bởi ai mà biết nếu cậu đụng tới họ thì sẽ bị gì chứ, có khi bị đuổi luôn không chừng .

Nhưng nào ngờ soái ca tập đoàn WW lại để ý đến cậu nha ~ . Anh chủ động tiếp cận cậu nhưng cậu không bao giờ để ý đến vì nghĩ đó chỉ là đùa giỡn . Ai đời con trai tập đoàn WW lại thích một đứa con trai kia chứ . Thế nên anh cứ vậy mà theo đuổi cậu . Dù ra trường rồi nhưng vẫn âm thầm dõi theo cậu .

Tae Yeong học xong lớp 12 thì nghỉ vì bà cậu mất và nợ thì chưa trả hết . Cậu phải ngày đêm làm việc để kiếm tiền trả nợ . Thật ra anh xót lắm, nhưng mà mỗi lần muốn giúp cậu, cho cậu tiền thì đều bị xua đuổi .

Cứ thế cho tới khi cậu 18 tuổi, còn anh thì đã 22 tuổi . Họ cách nhau 4 tuổi vì Tae Yeong lúc vào học lớp 10 chỉ mới 14 thôi . Bởi vì cậu được suất học bổng ' đặc biệt ' mà, phải có lí do thì người ta mới gọi nó là đặc biệt chứ .

Tae Yeong từ nhỏ đã rất thông minh . Học 1 hiểu 10 . Nếu học tiếp đại học thì có khi giờ này cậu đã được đi du học rồi . Nhưng vì số tiền phải trả quá lớn mà thời gian lại quá ít . Có đôi lúc làm việc đến mức nhập viện nhưng vẫn cố gắng làm tiếp .
_______________________________

~ 6.00 am ~

Mới sáng sớm mà 3 4 người đã tới trước nhà Tae Yeong . Họ đập cửa ầm ầm khiến cậu tỉnh giấc . Mệt mỏi ra mở cửa . Cửa vừa mở họ liền xông vào nhà . Một người trong số đó ngồi xuống chiếc ghế gỗ rồi nói :

" Sao rồi nhóc . Có tiền để trả cho bọn này chưa ? "

" Các anh cho em thêm chút thời gian nữa nhé . Hiện tại em vẫn chưa đủ tiền ! "

" Mẹ nó ! Mày hẹn bao lâu rồi . Cứ đòi tiền là mày hẹn . Tính quỵt luôn à ! "

" Em xin anh ! Một lần này thôi . Em xin hứa . Một lần này nữa thôi . Em sẽ trả hết mà ! "

" Tao nể mày còn nhỏ nên cho mày 1 tuần . Một tuần nữa mà không có tiền thì ... "

Hắn đưa tay lên khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng lại rất xinh đẹp của cậu . Lấy 2 ngón tay vuốt dọc xuống . Nói tiếp :

" Mày cũng không tệ đâu nhóc . Nếu bán sẽ rất được tiền đấy ! "

Hắn nhếch mép cười sau đó cùng mấy tên còn lại bước ra cổng .

" Tạm biệt nhóc . Một tuần sau gặp lại nhé ! "

Cậu sợ hãi ôm mặt, ngồi thụp xuống đất .... khóc . Phải rồi, cậu lại khóc . Cậu không hiểu mình đã làm sai điều gì mà ông trời lại phạt cậu như vậy . Với một đứa nhóc như cậu, thật là quá nhẫn tâm rồi !

Tuy mệt mỏi nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc . Làm tất cả các công việc vặt để kiếm tiền . Thậm chí một ngày chỉ ngủ có 1 2 tiếng .

Rất muốn giúp Tae Yeong nhưng Park Jin lại nghĩ đến một điều khác ....
______________________________

~ Một tuần sau ~

Dù đã làm việc không ngừng nghỉ nhưng hiện tại số tiền cậu có được thậm chí còn không đủ để trả một nửa tiền nợ . Tae Yeong thầm nghĩ, vậy là xong rồi, tất cả kết thúc rồi, cậu sẽ bị bán đi, suốt cuộc đời phải sống như một đứa nô lệ ... không được tự do . Cậu thật sự rất sợ hãi điều đó . Lúc đang gom đồ định chạy trốn thì bọn chủ nợ lại đến . Cậu sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng bị họ giữ lại . Nước mắt rơi lả chả, cậu cầu xin người đàn ông kia :

" Em xin anh . Bắt em làm việc trả nợ cũng được . Làm ơn đừng bán em ! "

" Bán mày đi cũng là một công việc đấy nhóc ạ ! To gan thật . Còn định trốn nữa cơ đấy ! "

Cậu cố hết sức vùng vẫy để thoát ra nhưng một gã lao tới bịt một cái khăn vào mũi khiến cậu ngất liệm đi .
_______________________________

Tiếng ồn ào xung quanh làm Tae Yeong tỉnh lại . Cậu bị xích hai tay hai chân trong tình trạng không mặc quần áo ở trên một sân khấu . Bên dưới là những người đàn ông già trẻ khác nhau nhưng nhìn qua cũng biết họ thuộc tầng lớp thượng lưu . Cậu là đang bị bán đấu giá . Có một người đứng trên cái bục, nói to giá khởi điểm . Rất nhiều người ra sức trả giá cao hơn để mua được cậu . Tuy hồi còn đi học chỉ thuộc dạng ưa nhìn nhưng hiện tại cậu đã trở thành một tiểu mỹ nhân bao người mê ( Au : tiểu mỹ nhân cơ đấy :))) ) . Một người đàn ông trông hơn 40 ra một cái giá cao ngất ngưởng . Không ai ra giá cao hơn ông ta nữa . Người đứng trên bục bắt đầu đếm . Lúc đó một cậu thanh niên đẹp trai ưu tú quăng một va li tiền lên sân khấu . Hô lên cái giá cao gấp ba lần người đàn ông kia . Ông ta rất tức giận nhưng cũng không dám làm gì . Vì cậu con trai đó gia thế không tầm thường chút nào . Không ai dám dại dột mà đụng đến !

Anh ngang nhiên bước lên sân khấu . Cởi chiếc áo khoác trên người ra để khoát lên thân thể nhỏ bé của cậu . Bế cậu đi trước ánh mắt của biết bao nhiêu người .

Cậu nhìn chằm chằm người con trai kia . Thấy có chút quen . Chút kí ức cũ ùa về, cậu bất ngờ thốt lên :

" Park Jin ? "

" Ra là em vẫn còn nhớ anh . Cứ nghĩ em quên anh rồi "

Anh cười . Một nụ cười sáng lạng chỉ dành riêng cho cậu ( Au : sến ghê hôm -.- ) .

Sao Tae Yeong có thể không nhớ chứ . Người luôn quan tâm cậu nhưng lại bị cậu hắt hủi . Sau đó lại biến mất không thấy đâu khiến cậu có chút trống vắng, giờ lại xuất hiện rồi khinh cậu đi . Không biết có phải là cậu điên rồi không nhưng mà được bán cho anh làm cậu thấy có chút ... vui ! ( Au : bệnh mê trai đấy Hêu ạ -w- )

Park Jin bế Tae Yeong ra xe . Đưa cậu về nhà mình .
_______________________________

Vừa đến nơi, anh kéo cậu vào nhà .

" Từ giờ, em sẽ ở đây "

Căn nhà, à không, phải gọi là cái biệt thự mới đúng . Được phối hợp giữa 2 màu đen trắng tạo nên một không gian rất tinh tế và trang nhã .

Cậu nhìn xung quanh, chưa bao giờ cậu được bước vào một nơi xa hoa lộng lẫy như thế này . Anh ho một tiếng . Đưa tay lên đẩy cằm cậu .

" Khép mồm lại ! " ( Au : coi nhà thôi mà há hốc mồm luôn hả Hêu :v )

Tae Yeong xấu hổ cuối gằm mặt xuống .

" Tôi xin lỗi "

" Em có làm gì đâu . Sao lại xin lỗi anh "

Anh nắm tay hai tay cậu . Nói :

" Từ giờ trở đi . Em hãy ở lại đây với anh nhé ! " ( Au : ôi mọe ơi ! Ngôn lù đến rồi >.< )

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra .

" Anh đã mua tôi rồi . Chuyện đi hay ở tôi có thể quyết sao ? "

Park Jin cười nhìn cậu, nén cảm xúc muốn ôm người trước mặt vào lòng mà nói :

" Đi ! Anh dẫn em lên phòng "

Thật ra là cái chuyện sẽ mua cậu anh đã dự tính từ lâu . Cũng đã cho người dọn sẵn 1 phòng riêng cho cậu .

Tae Yeong vừa bước vào phòng, mồm lại há ra tiếp ( Au : mất giá lắm rồi đấy Hêu ạ ) . Anh lại đưa tay ra đẩy cằm cậu .

" Ngậm mồm lại nào "

Phòng này thậm chí còn to hơn nhà cậu ở . Nhưng mà ... cớ sao nó màu hường -.- !!! Cậu hỏi :

" Trước đây có cô tiểu thư nào ở phòng này sao ? "

" Làm gì có ! Phòng này mới được sử dụng lần đầu mà "

" Vậy tại sao .... nó màu hường ??? "

" Tại vì em hợp với màu hường chớ sao nhóc ! "

Đường đường nam tử hán như cậu mà hợp với màu hường sao . Tên này đang nghĩ cái quái gì vậy -.- ! . Dù vậy nhưng căn phòng này thật sự rất đẹp . Tv, máy tính, tủ lạnh, máy lạnh .... đều có tất . Thật sự có mơ cậu cũng không nghĩ là bị bán đi rồi mà còn được ở một căn phòng thế này . Không biết là phúc hay là họa đây .

" Tôi sẽ ở một mình trong phòng này sao ? "

" Ừ . Anh chuẩn bị riêng cho em mà "

" Woww làm việc ở đây mà được ở phòng như này à "

" Việc gì cơ ? "

" Không phải anh mua tôi về để làm việc cho anh sao ? "

Anh vào phòng . Lấy một bộ đồ treo trong tủ ra đưa cho cậu .

" À ... ừm . Em muốn làm gì cũng được . Chắc em mệt rồi nhỉ . Vào phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi . Khi nào đói thì cứ gọi anh "

" Sao như vậy được, tôi phải làm việc chứ . Sao có thể nghỉ ngơi được "

Nói xong cậu cầm lấy bộ đồ . Vào phòng mặt vào rồi đi ra . Kính cẩn cúi người xuống :

" Thưa ông chủ . Bây giờ tôi sẽ đi làm việc ngay ạ "

Anh chưa kịp nói gì thì cậu đã đi mất .

Tae Yeong xuống lầu dưới tìm nhà bếp . Thấy rất nhiều người trong bếp đang nói chuyện với nhau . Cậu liền cúi đầu chào :

" Chào mọi người . Em tên là Lee Tae Yeong 18 tuổi . Em là người mới ạ ! "

Một bà cô trông khá già dặn nói :

" Người mới sao ? Hôm nay chúng ta có người mới à ? "

Ai cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết . Bà cô lúc nãy nói tiếp :

" Ờ .... vậy cậu mau phụ dọn mấy cái dĩa thức ăn kia ra bàn cho ông chủ đi . Tới giờ ăn rồi "

" Dạ vâng "

Cậu bưng một tô canh nóng hổi ra bàn . Park Jin đã ngồi sẵn ở đó . Không biết là vấp phải cái gì mà cậu ngã về phía trước . Tô canh đổ đầy lên tay cậu rồi đổ tràn lan ra bàn . Tae Yeong ôm bàn tay bị nước canh nóng đổ lên . Bà cô lúc nãy thấy liền đánh vào lưng cậu mắng :

" Cậu làm cái quái gì vậy hả ? Lỡ ông chủ bị phỏng rồi sao ! "

Anh đứng dậy, lao vào ôm cậu rồi quát bà cô kia :

" Ai cho bà đánh em ấy, còn dám mắng nữa . Không muốn sống phải không ? Yeong à ! Em có sao không ? Bị thương chỗ nào đưa anh xem "

Anh nhìn thấy bàn tay đỏ ửng lên vì phỏng của cậu liền nói lớn :

" Còn không mau đi gọi bác sĩ "

Một nữ người làm nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ .

Bác sĩ vừa tới liền bị Park Jin lôi thẳng lên phòng . Thấy bộ dạng gấp gáp kia cậu bác sĩ trẻ liền cười hỏi :

" Hôm nay cậu sao vậy . Nghe nói chỉ là bị phỏng thôi mà . Cần gì mà làm quá lên thế . Là ai vậy ? Mỹ nhân nhà cậu à ? Woaaa Jin à ! Cái bộ dáng lo lắng gấp gáp này của cậu thật là hiếm thấy nha ! "

" Lắm mồm . Đi nhanh lên ! "

Lên tới phòng . Cậu bác sĩ kia nhìn cái vết phỏng trên tay Tae Yeong rồi thở dài . Nhìn anh nói như trách .

" Này . Chỉ vì cái vết phỏng bé tí tẹo của nhóc này mà cậu bắt tôi bán sống bán chết chạy qua đây ư ? "

" Cái gì mà tí tẹo chứ ! Đừng nói nhiều nữa . Mau băng lại cho em ấy đi . Băng đẹp vào ! "

" Cái vết phỏng như này thì không cần băng đâu, chỉ cần ... "

Cậu bác sĩ chưa nói hết câu thì anh đã chặn ngang .

" Tôi không cần biết . Cậu băng tay em ấy lại cho tôi "

" Dạ vâng ! Tôi hiểu rồi -.- "

Tae Yeong ngồi ngây đơ ra . Thật sự cậu muốn nói lắm mà thấy sợ sợ nên không dám nói . Chỉ là bị chút nước nóng dính vào tay thôi, anh ta có cần phải gọi tới bác sĩ không cơ chứ . Đã vậy chỉ bị đỏ có chút xíu mà anh ta lại kêu bác sĩ băng tay mình lại . Hâm à ! ( Au : nó có ý đồ hết đấy Hêu ạ :v )

Cậu bác sĩ kia cẩn thận băng bó cho Tae Yeong xong liền kéo Park Jin ra ngoài . Đóng cửa phòng lại .

" Tôi cứ nghĩ là mỹ nhân nào . Ai ngờ là một cậu nhóc . Sao vậy ? Cậu nhóc đó là ai thế ? Cơ mà trông cũng thuộc hàng tiểu mỹ nhân ý nhỉ ? "

" Nhóc đó là người của tôi . Cấm đụng đến cậu ấy . Rõ chưa ? "

" What the .... ! Cậu muốn bóc lịch à ? "

" Đừng lo . Tròn 18 rồi "

Nói xong anh cười gian một cái làm cậu bác sĩ kia rùng mình . Vỗ vai anh nói :

" Cái gì cũng phải có chừng mực thôi . Đừng hành hạ người ta quá . Biết chưa hửm ? "

" Ông đây không cần mày dạy nhá ! Mau xách đích về đi . À ! Xuống đó rồi bảo người làm mang đồ ăn lên phòng cho tôi . Mang vào phòng kế bên phòng tôi ấy . Phòng của Tae Yeong "

" Dạ vâng . Biết rồi ! "

Vào phòng, anh chạy lại hỏi cậu .

" Em còn đau không ? Có thấy khó chịu chỗ nào không ? À em đói rồi đúng không ? Em chờ một lát nhé, xíu nữa sẽ có đồ ăn ! "

" Tôi chỉ bị phỏng có chút thôi mà . Không cần phải vậy đâu . Để tôi xuống ăn với mọi người "

" Không được, không được . Em là đang bị thương . Không thể tự ăn . Để chút nữa anh đút em ăn "

" Nhưng mà .... "

Anh lấy tay chặn miệng cậu lại .

" Không nhưng nhị gì sất . Anh nói sao thì là vậy "
______________________________

Ăn tối xong . Cậu đi tắm ra vẫn không thấy anh về phòng liền hỏi :

" Sao anh không về phòng ? "

Park Jin làm bộ ủy khuất nói :

" Em bị thương như thế mà không cho anh vào tắm dùm . Sao mà anh về được chứ ! À đúng rồi . Tối nay anh sẽ ngủ ở đây . Em đang bị thương mà, lỡ trong lúc ngủ đè lên vết thương thì sao . Anh sẽ nằm cùng để canh chừng em " ( Au : Jin nó mưu tính từ đầu rồi đấy ! )

" Ơ ! Không cần . Không cần đâu . Sao có thể ngủ chung được chứ "

" Anh nói 1 là 1, 2 là 2 . Không được cãi "

Mới đầu anh còn nằm xa một chút . Đợi cậu ngủ rồi anh liền nằm sát vào . Mải mê ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của người đối diện . Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt những lọn tóc trên trán cậu, khẽ hôn một cái vào đó ( Au : ĐMMMM ! LỢI DỤNG -.- ) . Park Jin thỏa mãn cười rồi ôm Tae Yeong vào lòng, thì thầm vào tai cậu .

" Bảo bối à ! Em là của anh ! "

Cứ thế, anh từ từ chìm vào giấc mộng đẹp . Lâu lắm rồi, anh không được ngủ ngon như thế này . Có lẽ là vì những lúc ấy không có cậu ở bên ....

Hết chap 1
________________________________

Đây là fic đầu tiên của Vy nên nếu có sai sót thì hãy thông cảm và góp ý nha ! ^^

Đừng có đọc chùa . Chap này gần 3000 từ đó T-T

Vote ☆ và cmt ♡ nha !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro