Biểu diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Hyung làm cái quái gì ở đây thế? - Taeyeong mở to mắt nhìn người con trai lớn hơn đang đứng trước mặt, dù đang bịt một chiếc khẩu trang rất ngầu nhưng đôi mắt cười cong lên thật khiến cho người ta có cảm giác nhỏ bé và đáng yêu. Bình thường Taeyeong sẽ nghĩ như vậy, nhưng hôm nay thì không. Đang bị thương mà còn mò ra khu biểu diễn làm gì, lại còn ăn mặc như kia là tính vẫn biểu diễn bình thường đúng không?

- Anh đi diễn cùng mọi người - Giỏi lắm Lee Taeyeong, mày đoán đúng ý đồ của ông anh này rồi này.

- Hyung tính nhảy nhót gì với cái tay bị thương như này, lại còn không đeo băng vòng qua cổ kìa. Về nhà ngay cho em đi.

- Anh không sao rồi thật mà - Park Jin tiến lại gần ra hiệu cho cậu trai nhỏ tuổi hơn nói bé thôi - Không đau nữa rồi thật mà, yên tâm nha.

Không đợi Taeyeong phản ứng, Park Jin vừa dứt lời đã chạy ra chỗ Seongyeol tám chuyện. Cái con người này thật là... Thôi được rồi, nếu đã bảo không sao thì Lee Taeyeong này sẽ nghĩ là không sao, nhưng xong mà kêu ca thì đừng có trách.

------------------------------------------

- Đau quá đi ~

-Daehyun ah, lại đây, anh gác nhờ cái tay cái.

- Ya Kim Taeyou, qua đây xoa bóp tay cho anh mày đi. Nhẹ thôi cái thằng này, anh đau!

- Jin hyung! - Taeyeong giật giọng gọi ông anh to xác đang hành hạ lũ em nhỏ hơn. Ôi cái thể loại ở đâu bảo không sao xong giờ kêu ca nhức hết cả đầu.

- Ơi?

- Nếu đau quá về nhà nghỉ đi.

- Anh ổn mà!

-...

- Thật ra thì cũng hơi đau một chút.

- Em đã bảo thế nào, em bảo là ở nhà nghỉ bao giờ khỏi hẳn mới được đi diễn đúng không. Hyung cũng bảo là hyung không sao nên mới diễn được, vậy sao cứ tí lại kêu đau vậy. Bó bột mà không dưỡng thương cẩn thận nhỡ lệch xương thì sao, nhỡ lâu khỏi hơn thì sao  - Taeyeong rất muốn hét to vào mặt cái tên đáng ghét kia, lần thứ bao nhiêu cứng đầu như thế rồi, nhưng ở đây quá đông người để làm việc đó. Cậu cố gắng kìm giọng xuống hết mức có thể, cũng như giữ bình tĩnh để mặt mình không bị đỏ lên – Tóm lại là giờ hyung có về không?

- Taeyeong ah anh ổn mà...

- Hyung không chịu về đúng không?

- Anh ổn mà thì về làm...

- Vậy thì em về!

Taeyeong ngắt lời Park Jin rồi đi thẳng một mạch ra lấy đồ, lách qua đám đông và nhanh chóng hòa vào dòng người đi bộ trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Các cô gái đến xem bắt đầu bàn tán nhỏ to, tự hỏi sao tự nhiên chàng trai của các cô lại bỏ đi như vậy.

- Mọi người ah mong mọi người thông cảm chút nhé - Seongyeol lên tiếng cắt đứt bầu không khí kì lạ kia - Nhà Taeyeong có việc bận đột xuất nên em ấy phải về nhà ngay, không được chậm trễ, vậy nên thằng bé mới bỏ đi như vậy đó.

- Việc có tiêu cực không ạ - Một cô gái xinh xắn hướng ánh mắt lo lắng về phía Seongyeol.

- Không đâu, nghe đồn bố mẹ vợ tương lai đến nên mới về gấp để làm cơm ra mắt à - Seongyeol vừa nói vừa cười khúc khích, làm đám đông cũng vì thế mà sôi nổi hơn.

- Taeyeong là của em cơ mà lấy đâu ra bố mẹ vợ nào.

- Em gái, Taeyeong là của chị chứ.

- Là bố mẹ em đến nên Taeyeong mới phải về nhà gấp đó.

Các cô gái bàn tán sôi nổi hơn, bầu không khí cũng đã trở lại vẻ vui tươi của nó. Đúng là Yang Seongyeol mà, giải quyết mọi chuyện chỉ có chuẩn trở lên.

- Được rồi nào mọi người, nghe mọi người tranh giành Taeyeongie mà anh muốn bùng cháy quá. Vậy bài nhảy tiếp theo sẽ là "Fire"của BTS nhé.

Đám đông hưởng ứng rất nhiệt tình, các thành viên nhanh chóng di chuyển vào vị trí. Seongyeol tranh thủ đứng cạnh Park Jin thì thầm:

- Lần sau có gì về nhà đóng cửa bảo nhau biết chưa?

-...

- Biết chưa????

- Phiền phức - Park Jin đen mặt bỏ lơ một Seongyeol với vẻ mặt không thể bất ngờ hơn. Ơ buồn cười nhỉ ai phiền phức cơ, ai vừa cứu mấy người khỏi bàn thua trông thấy cơ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro